Chương 4:lại gặp nhau
Vào buổi sáng ngày khai trường hưng đã đặt giờ 5h 30 nhưng éo hiểu tại sao lại 6h 30 mới kêu những tiếng kêu đm muộn rồi dậy thôi nam ơi.
Nam bảo: Mấy giờ mà dậy óc cờ hó à.
Hưng:6h30 rồi
Á đù dậy thôi đạt ơi
Đạt: dậy cc để t ngủ thêm 50 phút nữa.
Hưng và nam: Ngủ thế thì mày tự đi sau nhé 6h30 rồi đây.
Đát:A đù dậy dậy muộn cmnr nó rồi.
Thế là cả 3 đứa đi taxi đến trường may mà vẫn kịp giờ 3 thằng cầm luôn ghế ra ngồi nhưng éo hiểu tại sao chỗ ngồi của ba đứa rất khác nhau.
Đông hưng thì lại ngồi đầu với đạt,nhưng thánh nam tự nhiên ngồi cuối cùng.
Đạt: Đéo hiểu nó chậm thế nhỉ.
Hưng:Ừ công nhận chắc mải ngắm gái.
Đạt: Thôi tập chung vào đi tý vào lớp.
Sau khi nghe những lời hack não của cô hiệu trưởng thì tất cả cũng đã được vào lớp.
Sau khi vào lớp cả ba đứa đều biết một chuyện chết ngất đó là thằng dương hôm trước đòi đánh anh em mình thì nó lại học lớp mình.
Đạt:Ê chết anh em mình rồi nghe nói nó là chùm trường này đấy.
Hưng:Ờ ha chết con ghẹ nó rồi.
Nam:Bọn mày sợ gì hôm trước anh em mình đánh được nó rồi mà.
Đạt:Nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn nghe nói nó còn đệ tử.
Hưng:Ừ!
Một lúc sau cô yến vào lớp và đặt chỗ cho mọi người tất cả mọi người đều có một chỗ đúng với mình nhưng hưng lại phải ngồi với dương và bàn trên là 2 cô gái đó chính là thảo my và giang gần như hai cô gái ko nói gì về hai đứa con trai nhưng:
Hựng:Đạt ơi nam ơi cứu t.
Nhưng hầu như nam và đạt éo quan tâm vì 2 đứa đang ngắm gái.
Dương:Chào cậu bạn kẻ thù cũ.
Hưng:Ai mà thèm bạn của cái thằng chỉ vì cốc đá bào mà đánh nhau.
Dương:Được vậy sau giờ này ra sau trường để xem ai mới là người giỏi hơn.
Hưng:Được thôi!
Nhưng hưng nghĩ đây là chuyện của mình ko nên nói cho đạt và nam.
Sau giờ học!
Dương:Được đấy may mà mày còn giữ lời hứa.
Hưng:Đừng nói lắm nữa thích thì đánh ta nè.
Dương:Thế còn hai tên ngốc kia đâu?
Hưng: lần này ko liên quan đến họ.
Dương:Vậy thì ngươi xác định rồi hôm nay là cái ngày đau thương của mày còn lần sau là ngày dỗ của anh em mày đồ nhát cáy.
Hưng:Ừ thì tao nhát nhưng mày thử động đến anh em tao xem thì chắt mày cũng sẽ không được gặp bố mẹ mày lần cuối đâu.
Dương: Được nói thì hay lắm nhưng làm thì khó lắm đấy lên bọn mày.
???:Từ từ đã không có hai bọn ta mà đánh thì chán lắm đấy.
Vừa nghe thấy thì nam và đạt chạy đến.
Hưng:Ơ sao hai cậu lại biết.
Đat:Bọn tớ nghe nói từ hai cô bạn bàn trên của cậu.
Hưng:Thế thì đánh thôi.
(Câu chuyện sẽ như thế nào hãy cùng xem chương tiếp nhé)
Bye :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro