
Chương 1: hồi ức
Năm đó khi tôi 3 tuổi tôi gặp anh Tiêu Trì. Một câu bé với khuôn mặt có đường nét góc cạnh không kém gì các minh tinh, anh rất cao là một người có khi chất lãnh đạm nhưng khi gặp tôi, tôi chỉ cảm thấy anh như chú cún vậy. Khi đó tôi đang ở ngoài vườn một cậu bé lại gần nói:
- em có phải Nhiên Nhiên không?
Cùng với lời nói đó là nụ cười cùng với khuôn mặt hoàn hảo khiến tôi ngây người trong chốc lát, đáp:
- em chính là Nhiên Nhiên vậy anh đẹp trai, anh là ai vậy?
Tiêu trì nghe thấy vậy liền bật cười lớn. Ngay lúc này bố mẹ của Tiêu trì đi đến chỗ tôi, tôi ngay lập tức nhận ra họ:
- oaa! Là chú Thẩm và cô Dương.
Tôi liền chạy tới muốn chú Thẩm bế. Vì cả 2 bên thường xuyên hợp tác và cùng nhau ăn cơm ở nhà tôi nên tôi nhớ rất rõ , hai cô chú vẫn luôn yêu thương tôi hết mực, thậm chí là nuông chiều tôi.
Chú thẩm thấy tôi chạy đến cũng liền dang tay ra để bế lấy tôi, cùng lúc đó Tiêu Trì cũng đi ngay đằng sau tôi. Chú Thẩm chỉ vào anh mà nói:
- Nhiên Nhiên đây là Tiêu Trì con trai chú, nó lớn hơn cháu 2 tuổi.
- Hôm nay chú đã dọn đến đây ở ngay bên cạnh nhà cháu từ giờ chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi .
Từ lúc đó Tiêu Trì vẫn luôn qua nhà tôi chơi. Mùa đông năm ấy tôi và anh cùng nhau trải qua, chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau.
Những tấm hình khi tôi đứng bên cạnh anh với chiếc áo len đỏ, và nụ cười vẫn luôn trên môi, Tiêu Trì đứng bên cạnh đưa tay che nắng cho tôi , cũng như tôi anh ý có nụ cười rất đẹp như ánh nắng chiếu rọi vào những mùa thu
Vào một ngày cuối đông anh nhìn tôi nói:
- Anh chính là anh trai em dù có chuyện gì sảy ra anh vẫn luôn bên em
Anh lấy từ trong tui ra một chiếc nhẫn muốn đeo cho tôi, nhưng khi đó do bàn tay mũm mĩm tôi chỉ đeo vừa ngón út
Trùng hợp thay ở trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn giống tôi khắc tên tôi,
Tôi vui vẻ cười nói với anh:
-Sau này em sẽ làm vợ bé nhỏ của anh~ , khi ta lớn chúng ta lấy nhau nhé!
Tiêu trì nghe vậy ngây người trong chốc lát, anh phản ứng lại được lời tôi nói liền vui mừng như một chú cún con dễ thương vậy
- Được anh đồng ý!
Anh vừa nói tay vừa siết chặt tôi hơn ,
Nụ cười rạng rỡ đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được
Khi chúng tôi học mẫu giáo cùng nhau anh là người lấy khăn quàng cho tôi mỗi khi ra về, chính vì vậy đã khiến cho anh người vậy luôn miệng nói mình khoẻ mạnh bị ốm nặng cả 1 tuần
Khi tôi nghe tin lập tức chạy đến chỗ anh , tôi không biết làm gì chỉ thấy anh nằm trên giường không còn vui vẻ nữa cũng không thấy đi chơi cùng tôi nữa
Tôi sợ làm phiền anh liền chui vào chăn mà ôm anh ngủ. Khi anh tỉnh dậy đã thấy tôi ngủ say từ bên cạnh khi nào không hay
Chúng tôi cứ như vậy bên nhau hai năm, khi gia đình tôi gặp chuyện không may cả bố và mẹ tôi đều mất trong vụ tai nạn. Công ty không ai tiếp quản rơi vào bế tắc.
Lúc này người lớn trong nhà đều đưa ra ý định đưa tôi qua nhà của một người họ hàng là chú Chu và cô Lệ đã nhận nuôi tôi và trở thành bố mẹ nuôi của tôi
Ngày hôm đó tôi rời đi vội vã mà chẳng kịp nói lời từ biệt với anh. Sau khi tôi chuyển đi thì không còn liên lạc với anh nữa...
*Góc nhìn của Tiêu Trì
Ngày hôm đó tôi gặp em người khiến tôi muốn nói với bản thân mình rằng, em chính là vợ của Tiêu Trì tôi và sau này cũng vậy.
Tôi và em cùng nhau trải qua những ngày tháng không cần lo lắng, luôn ở bên nhau
Em đã từng nói với tôi:
-Khi tôi lấy tay che nắng cho em, em sẽ cảm thấy ấm hơn và yêu anh nhiều hơn nữa.
Khi càng tiếp xúc nhiều tôi nhận ra có lẽ không ai thay thế được em ấy cả. Tôi thầm nhủ với lòng sẽ lấy em làm vợ.
Ngày hôm đó khi tôi vô tình nhìn thấy một cặp nhẫn , tôi đã rất muốn đeo lên tay em ngay lúc đó. Tôi đã nhờ quản gia mua hộ mình, khi trở về tôi cầm hộp nhẫn trên tay tìm tới em.
Em đang ngồi nghịch những cánh hoa, ánh nắng chiếu rọi vào em như một thiên sứ đã chờ tôi rất lâu.
Tôi liền gọi em lại:
- Nhiên Nhiên anh ở đây, mau qua đây với anh, anh có quà cho em đây
Nhìn em chạy tới lòng tôi không khỏi lo lắng, rằng em sẽ ghét món quà này. Tôi và em ngồi xuống bên cạnh nhau , tôi đưa chiếc nhẫn ra khỏi túi đưa cho em.
Em không từ chối mà nhận lấy nó , còn nói:
- Sau này nhất định! Em sẽ là vợ bé nhỏ của anhh
Mọi sự lo lắng ban nãy của tôi đã hoàn toàn biến mất khi em nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi rồi chìa tay về phía tôi, cứ như đang mơ vậy.
Từ lúc đó tôi đặc biệt quan tâm đến em nhiều hơn, cũng có thể nói tôi vốn dĩ đã quan tâm đến em nhiều hơn người khác kể cả bố mẹ tôi ,chỉ là bây giờ nó thể hiện ngày càng rõ ràng hơn lúc trước.
Ngày hôm đó tôi nghe tin em đã chuyển đi, tôi đã chạy đi tìm em khắp nơi nhưng chẳng gặp được, chỉ thấy được chiếc khăn tay em làm rơi trên đó còn thêu Tên em Nhiên nhiên.
Tôi xem đó là món quà cuối cùng em để lại cho tôi , mà cất dữ cẩn thận bên mình không dám làm mất.
Mỗi khi tôi nhớ em, vẫn luôn lấy ra cuốn album đã cất dữ từ lâu trong đó tất cả đều là ảnh của em, kể cả kỉ vật tôi và em đã trao nhau, tôi vẫn giữ.
Liệu bây giờ em còn nhớ những hồi ức của hai chúng ta đó hay không, hay đã quên hết mà chỉ còn tôi nơi đây đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro