3
từ đầu, em không biết là anh nhận ra tất cả. em thật sự khờ khạo nghĩ đó chỉ là tính cách của anh, cho đến một ngày em quay đầu lại và thấy anh chẳng còn ở bên em nữa.
em nghĩ trong tình yêu ai cũng ngu muội. em mê anh đến mức chẳng còn để ý gì đến xung quanh. thế giới của em xoay quanh anh, nhưng cũng chỉ như một trong số vô vàn mặt trăng quay quanh sao mộc tinh tú. em chẳng biết đã vô tình hay cố ý để lộ sự ưu tiên dành riêng cho anh trước mắt mọi người. nhưng em mặc kệ, trong mắt em chỉ có anh.
dần dần em cũng chấp nhận việc anh không còn là của riêng em. em chấp nhận mình phải lùi thật nhiều bước, xa khỏi anh. nhưng điều đó khiến anh thoải mái, và vì vậy em cũng rất thoải mái. em sợ anh buồn.
rồi một lúc nào đó, khi anh quay đầu lại, anh sẽ chẳng thấy em nữa đâu. không phải vì em thay lòng đổi dạ, mà có thể là do em đã lùi quá nhiều để tiếp tục chạy sau anh. em không thể chạy theo anh nữa rồi.
vài dòng tương tư em viết vội, mong sau này có thể nhìn lại ngày đó em từng thích một ai đó thế nào. không mong có ai sẽ thấy, chỉ mong người đừng vội quên.
tuổi 17 rạng rỡ như bông hoa dại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro