1
Em nhớ...
Cái nhìn của anh dành cho em. Cho dù thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai, anh cũng có hàng ngàn những niềm quan tâm khác, nhưng cái nhìn ấy chẳng thay đổi. dường như anh cũng chờ đợi một câu nói được cất lên. Nhưng em đã không làm gì cả.
Em đã bỏ qua cơ hội duy nhất ấy, cơ hội để gần anh hơn, để trở thành một người thân thiết với anh. Nhưng cuối cùng em vẫn không thể làm được.
Em nhớ gương mặt anh bừng sáng lên, khi bước chân người tới gần, như cái cách mà người xuất hiện trong cuộc đời anh, chắc nó cũng giống như vậy. chỉ bằng những cử chỉ như vậy, và em đã biết, "gu" của anh đã đến rồi.
Cuối cùng em cũng phải thoát khỏi cơn ảo mộng mùa thu ấy. ngày anh đi, gió mát, không có nắng, cũng chẳng có mưa. Gió lùa vào mái tóc em, nhẹ nhàng như đôi bàn tay anh khẽ khàng xoa đầu em, an ủi em. Dẫu vậy, anh vẫn là cái hư vô xa vời mà cho dù em có vươn ra xa, xa mãi, em cũng không chạm tới.
Anh đã có người anh thương.
Nói rằng anh đã đi dường như cũng không đúng lắm. anh vẫn ở đó, vui vẻ hạnh phúc bên những người bạn. có chăng là bóng hình anh đã rời khỏi tâm trí của em, hay là em chấp nhận xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro