Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là chồng của em

Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, cô dụi mắt nhưng lại vô cùng ngạc nhiên vì đây không phải phòng mình. Cô ngó nghiêng, vừa bất ngờ lại vừa hoảng sợ.
-Tỉnh rồi à?
Một giọng nói lãnh đạm cất lên.
Cô nhìn con người đang đứng dựa vào cửa chằm chằm rồi bỗng cất tiếng.
-Cậu là ai? Còn đây là đâu?
-Em là vợ của tôi và em đang ở nhà tôi.
-Cậu nói sao! Vợ ư! Vậy có nghĩa là cậu là chồng của tôi.
-Phải. Tôi là chồng của em.
-Sao lại vậy? Chẳng lẽ cậu chính là cái người mà appa tôi bảo là tôi sẽ đính hôn cùng ư.
-Chính vậy đó.
-Không! Cho tôi về! Cho tôi về!
Cô nhảy xuống giường rồi ngồi khuỵu xuống đất mà ôm mặt khóc.
-Em trật tự đi. Appa em đã đồng ý gả em cho tôi rồi thì ngoan ngoãn nghe lời đi.
-Nhưng appa và umma tôi chưa biết chuyện này.
-Họ biết rồi. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm đâu. Em chỉ là quân cờ của họ thôi.
Từng chữ như con dao đâm vào tim cô. Nó thật sự quá đau. Còn đau hơn cả vết thương thể xác. Bỗng cậu lên tiếng, giọng nói lần này có vẻ dịu dàng hơn.
-Em sáng giờ chưa ăn gì đúng không. Vậy thì mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn.
-Nhưng đồ của tôi...
-Ở trong tủ ấy. Hôm qua "bắt cóc" em xong tôi còn tử tế sai người sang lấy đồ hộ em đấy.
-Cậu bắt cóc tôi mà còn dám nói bản thân tử tế sao. Kiểu người gì vậy.
Cô nói thầm trong miệng nhưng từng chữ đều lọt vào tai cậu vô cùng rõ.
-Này cô gái. Em nên cẩn thận nhưng gì mình nói đi.
Cô sợ hãi cúi gằm mặt xuống không dám nói thêm câu nào. Xong cậu mở cánh cửa phòng cô ra mà thản nhiên ra ngoài. Còn cô ở trong phòng thì không khỏi hậm hực.
Vệ sinh cá nhân xong, cô mở cửa phòng đi xuống. Các hầu gái vừa thấy cô xuống thì ngay lập tức mời cô ra bàn ăn. Vừa bước đến bàn ăn cô đã thấy cậu ngồi đó, tay cầm tờ báo, trước mặt là một tách cà phê đen thơm phức. Cô đẩy ghế ngồi xuống, có vẻ như cậu chả quan tâm cô mấy, vẫn tiếp tục đọc báo. Suốt bữa ăn chả ai nói với nhau câu nào. Lúc cô ăn xong cũng là lúc cậu bỏ tờ báo xuống, đứng dậy.
-Tôi đi làm.
Cậu lãnh đạm cất tiếng
-Ở nhà có tivi, có sách nữa nếu chán thì em cứ việc.
Bỗng cậu vỗ tay, từ đâu một con chó Alaska với bộ lông dày chạy đến. Cậu xoa đầu nó rồi cất tiếng.
-Đây là Ben, nó sẽ chơi cùng và bảo vệ em khi tôi không có nhà.
Bỗng con chó to xác tiến đến ngửi ngửi bàn tay cô rồi quẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng. Cô đưa tay xoa đầu nó. Cả hai kết thân rất nhanh. Cậu đi ra cửa, nhưng rồi ngoảnh mặt lại lạnh giọng nói.
-Tôi cho em biết, đừng có cố bỏ đi. Em sẽ không muốn thấy hậu quả của việc dám trái lời tôi đâu.
Rồi cậu lại tiếp tục bước ra cửa.
Ngồi trong nhà, cô hết xem tivi rồi lại đọc sách, còn con Ben thì cuộn dưới chân cô mà ngủ. " Họ biết rồi. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm đâu. Em chỉ là quân cờ của họ thôi" cô bỗng nhớ lại câu nói của cậu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô.
-Sao lại như vậy chứ. Mình đã làm gì sai.
Con Ben nghe thấy tiếng thút thít liền ngẩng đầu dậy thì liền thấy cô đang khóc. Nó đứng dậy, dụi mõm vào tay cô. Cô xoa đầu nó
-Ta đã làm gì sai chứ. Ta luôn ngoan ngoãn nghe lời họ mà. Tại sao họ lại làm vậy với ta.
Cô vốn không phải con đẻ của Park Jo Hyun. Park phu nhân chỉ là vợ hai của ông. Khi ông lấy Park phu nhân về, cô lúc đó đã được 4 tuổi. Park Jo Hyun yêu cô như con đẻ, còn cô luôn dành cho Park Jo Hyun một ánh nhìn ngưỡng mộ và sự tôn trọng như một người cha ruột. Vậy mà khi cô bị bắt đi, họ không đến một cuộc gọi điện hỏi thăm, cậu... đã đúng. Đến chiều, cậu về nhà, người nồng nặc mùi nước hoa. Cô vừa thấy cậu về đến nhà, trên người còn đầy mùi nước hoa. Cô nhìn cậu hỏi
-Cậu vừa đi đâu về thế?
-Tôi đi đâu không phải việc của em.
-Tôi là vợ cậu đó. Tôi có quyền được hỏi.
-Tôi tưởng em còn không nhận mình là vợ tôi.
Cậu cười tà nhìn cô
-Tôi...
Cô ấp úng
-Thôi được rồi, tôi lên phòng.
Trên phòng cậu
Nằm trong bồn tắm, cậu hòa mình vào dòng nước mát. Cậu cố gắng rửa hết mùi nước hoa trên người mình đi. Vậy là cậu đã thành công. Cô đã ghen rồi. Tất cả chỉ là vở kịch của cậu. Cậu đã mượn lọ nước hoa của cô thư kí để xịt lên người. Chứ kể từ sau khi cưới cô, cậu đã bỏ tật gái gú rồi. Tắm xong, cậu đi xuống, bước vào phòng ăn ngồi xuống. Thấy cậu đi vào phòng ăn, cô liền đi theo. Ngồi xuống bàn ăn, cô cắm cúi ăn. Bỗng cậu lên tiếng
-Tôi xin lỗi vì chuyện ban nãy.
Ưm
Cô ưm một tiếng, rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong trong sự yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro