Món quà(2): Tổng tài mặt lạnh biết ngượng
Lại một buổi sáng nữa, đương nhiên là cậu lại dậy trước rồi. Nhìn xuống bảo bối nhỏ của mình mà cậu bất giác cười. Cô rúc đầu vào ngực cậu mà ngủ ngon lành. Thế này mà cô cứ nhất quyết không muốn ngủ cùng cậu. Thật là lạ quá. Cậu vừa định ngồi dậy thì đã bị cô ôm chặt lại không cho đi rồi rúc sâu hơn nữa vào ngực cậu. Cậu nhìn cô mà không biết làm gì hơn, không thể làm mất giấc ngủ của cô được. Nhưng thật không may, bây giờ là 7h sáng, 8h30 là cậu phải ở công ty. Hôm nay cậu có cuộc họp và hơn nữa cậu chưa bao giờ đi làm muộn. Cậu không thể đánh mất hình tượng được. Cậu mà còn để cô ngủ thì không biết là đến bao giờ nữa. Đành phải gọi cô dậy thôi.
-Bảo bối à, dậy đi
-Em không muốn.
-Hôm nay Heeyeon có việc phải đi sớm, em dậy đi mà
-Nếu vậy thì em được gì?
Lần này cô ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu nhắm mắt nghĩ ngợi.
-Nếu vậy thì mai Heeyeon sẽ cho em lên công ty của Heeyeon. Chịu không?
Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng
-Đồng ý
Cậu cười rồi hôn chóc lên mũi cô. Vợ cậu thật quá đáng yêu mà. Vệ sinh cá nhân xong, lần này họ xuống ăn cùng nhau, lại là một bữa ăn ngập tràn tiếng cười của hai người.
-Heeyeon đi làm đây.
Cậu hôn nhẹ lên môi cô, nói. Cô gật gù rồi chợt nhớ ra điều gì đó
-Heeyeon chờ ở đây một chút.
Cậu đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, cô bước xuống, tay ôm một túi giấy khá to. Đứng trước mặt cậu, cô lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro. Heeyeon khó hiểu nhìn cô
-Heeyeon cúi xuống đi.
Cậu dù khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cô. Cô quàng chiếc khăn qua cổ Heeyeon
-Heeyeon có thấy ấm không? Mấy hôm vừa rồi trời lạnh lắm mà em thấy Heeyeon mặc không kín gì hết nên em mua cho Heeyeon đó. Heeyeon có thích không?
Cô cười tươi nói. Heeyeon ngu ngơ nãy giờ cuối cùng cũng ngộ ra. Mặt cậu đột nhiên nóng bừng, đỏ lên. Cậu làm sao thế này. Cô thấy thế liền cười cười nhìn cậu
-Heeyeon ngượng đấy à? Đáng yêu quá
-Aah...Tôi không có ngượng!
Cậu lên tiếng phủ nhận. Khuôn mặt cậu giờ đã đỏ đến tận mang tai. Rồi cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi cậu. Mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn, cậu nhanh chóng buông tay cô ra rồi vội vã ra xe. Cô thì vẫn đứng đó nhìn cậu rồi cười.
Trên phòng chủ tịch, cậu ngồi trên ghế mà mặt chốc chốc lại đỏ lên khi nhớ lại chuyện lúc sáng. Jackson và Hyojin đi vào mà cũng phải giật mình. Hyojin là đại thiếu gia nhà Ahn và là anh trai của Heeyeon.
-Ê mày bị làm sao thế? Ốm hả?
Anh vẫy vẫy tay trước mặt cậu mà lên tiếng. Jackson nhìn cậu vậy mà cũng không dám lại gần. Cái bản mặt lầm lì thường ngày của cậu đâu rồi, sao hôm nay lại đỏ mặt thế này. Cậu chợt giật mình rồi ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi
-Hai người vào đây làm gì?
-Mày có bình thường không đấy?
-Ka thôi đi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Em đang bận lắm.
-Chắc bận nghĩ đến vợ rồi.
Jackson cười đểu nhìn cậu.
-Chắc cậu muốn bị đuổi việc lắm đấy.
Cậu nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
-Thôi được rồi. Cả hai đứa thôi ngay. Đây là hồ sơ của Park thị. Xem đi.
Cậu cầm tập hồ sơ, lật qua lật lại rồi lên tiếng
-Giải quyết ông ta đi.
Giọng cậu trong phút chốc trở nên vô cùng rợn người.
-Nghĩa là...
-Xử lý luôn đi, giết luôn đi.
Cậu lên tiếng
-Vậy còn Jeonghwa?
-Họ chẳng đáng để cô ấy quan tâm. Xử luôn đi.
Khi nhắc đến cô, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn. Hai con người kia nhìn cậu rồi thở dài.
-Mà chiều nay ka dẫn chị dâu và nhóc Hyelin sang đc ko? Em muốn giới thiệu họ với cô ấy.
-Được thôi. Đằng nào tối nay tao cũng đang định sang nhà mày ăn chực.
Jackson bất mãn
-Ê còn tôi?
-Cậu thì sang hay không cũng đc. Tôi chả quan tâm.
-Tôi sẽ đưa Rose và YoonYoo sang. Không cần cảm ơn đâu.
-Hừ.
Đến tối khi cậu trở về, vừa bước vào cửa, cô như một tinh linh nhỏ chạy sà vào lòng cậu.
-Heeyeon về rồi đây.
-Heeyeon đã về.
-Em đã tắm chưa vậy.
-Em tắm rồi. Heeyeon mau đi tắm đi.
Cậu nhéo nhẹ chiếc mũi cô rồi gật đầu.
Cậu đi lại chỗ lão quản gia, dặn dò ông một số thứ rồi mới đi tắm. Khi cậu tắm xong, cậu và cô cùng ngồi ở ghế sofa. ~Kính coong~. Tiếng chuông cửa vang lên, lão quản gia già lật đật chạy ra mở cửa.
-Chú Heeyeon!!!
Hai sinh linh nhỏ bé nhào vào người cậu. Cô ngơ người nhìn hai đứa nhóc ngồi trên đùi Heeyeon. Bỗng đứa bé gái quay sang nhìn cô nói
-Đây là vợ chú hả? Cô thật xinh đẹp quá.
Đứa nhóc nói rồi ôm cô làm cô vô cùng bất ngờ.
-Chào hai đứa/hai người.
Jackson và Hyojin đồng thanh.
-Heeyeon...Đây là...
-Đây là anh trai Heeyeon Ahn Hyojin, còn đây là chị dâu của chúng ta Heo Solji. Còn đây là nhóc Hyelin.
Cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ Hyelin ra khỏi người cô. Rồi cậu chỉ vào Jackson rồi nói.
-Đây là bạn của Heeyeon Jackson và vợ của cậu ta Rose và nhóc YoonYoo.
Cô nhanh chóng đứng dậy chào họ.
-Haha, thôi nào, cùng là người một nhà mà. Không cần phải như vậy đâu.
Hyojin lên tiếng. Bỗng lão quản gia đi đến
-Mời thiếu gia và mọi người vào dùng bữa.
Vừa nghe thấy đồ ăn, Hyelin và YoonYoo nhanh chóng chạy vào phòng ăn rồi đẩy ghế ra ngồi xuống. Mọi người thấy thế liền không nhịn được mà cười thành tiếng.
Nữa ăn trôi qua trong tiếng nói cười của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro