Món quà (1)
Sáng hôm sau đến, trên chiếc giường kingsize màu trắng, cô từ từ mở mắt, là cô đang ở đâu đây. Đập vào mắt cô là một lồng ngực săn chắc. Cô hét lên rồi đạp cậu xuống giường.
-Em làm sao vậy hả!?
Cậu bất mãn hét lên
-Sao Heeyeon lại ở đây?
Cô hỏi trong nghi ngờ.
-Em còn hỏi. Không phải tối qua em bảo sợ ma rồi đòi ngủ với tôi sao hả. Em kì quá đấy.
-Thật vậy sao?
-Em không tin à. Thôi đằng nào cũng phải dậy. Cảm ơn màn đánh thức có tâm của em.
Cậu nhăn mặt vì đau rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Rồi sau đó cô cũng nhanh chóng bước xuống giường đi về phòng để vệ sinh cá nhân. Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng, cô liền đi xuống phòng ăn. Vừa xuống đã thấy cậu ngồi đó đọc báo. Vừa thấy cô xuống, cậu đã nhanh chóng bỏ tờ báo xuống rồi ra kéo ghế cho cô. Cô liền đi lại ngồi xuống rồi bắt đầu dùng bữa. Con Ben thấy cô xuống liền chạy lại nằm dưới chân cô. Ăn xong, lại như hôm qua, cậu lại đi làm còn cô lại ở nhà. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, trước khi đi làm, cậu còn nhắc cô nhớ mặc áo ấm rồi hôn trán cô nữa làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô ngồi ngoài ngoài ban công nhấm nháp li trà gừng vô cùng ấm áp. Còn con Ben thì lười biếng nằm cuộn tròn dưới chân cô.
-Trời trở lạnh rồi ha.
Cô nói, một làn khói trắng phả ra.
-Không biết Heeyeon có lạnh không ta?
Mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên, sao bỗng nhiên cô lại nghĩ đến cậu vậy. Nhắc mới nhớ, sáng nay lúc cậu đi, cô thấy cậu chỉ mặc mỗi một bộ vest, không mặc gì thêm. Đột nhiên cô đứng dậy.
-Bác quản gia, cháu muốn ra ngoài mua đồ.
-Vậy để tôi bảo người sai tiểu thư đi. Còn đây là thẻ ngân hàng của tiểu thư, cậu chủ bảo tôi đưa cho tiểu thư nếu cô muốn đi đâu.
Ông cung kính nói rồi đưa cái thẻ cho cô. Cô gật đầu rồi chạy lên phòng thay quần áo. Cô bước xuống, cô mặc một chiếc áo sơ mi, mặc lồng ở ngoài là một chiếc áo len, chân mặc quần bò và khoác ngoài là một chiếc áo khoác nhung vô cùng ấm cúng. Cô xỏ giày vào, vừa bước ra cửa, Hyeji- Tài xế của Ahn gia đã đứng đó đợi cô. Vừa thấy cô bước ra, anh ta đã nhanh chóng mở cửa cho cô.
-Thưa tiểu thư muốn đi đâu?
-Anh có biết cửa hàng bán khăn quàng cổ nào không?
-À có ạ. Để tôi đưa tiểu thư đến đó.
-Cảm ơn anh.
Cô cười tươi nói
Chiếc xe vi vu trong gió, đến nơi, cô bước xuống như một thiên thần vậy. Hyejin bước xuống xe mở cửa cho cô.Bước vào trong cửa hàng, cô vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là một cửa hàng lớn mà chỉ là một cửa hàng nhỏ cũ kĩ được trang trí vô cùng mộc mạc và đơn giản. Trên quầy thanh toán là một bà cụ đã ngoài 60 nở nụ cười hiền nhìn cô. Bà bước ra nói
-Chào cô gái, cô muốn mua gì?
Đang mải mê ngắm nhìn cách bài trí của cửa hàng, lời nói của bà cụ như làm cô bừng tỉnh.
-À, cháu muốn mua một chiếc khăn quàng cổ.
-Vậy mời cô đi lối này.
Bà cụ dẫn cô tới một quầy hàng nhỏ bày toàn khăn quàng cổ đầy màu sắc.
Cô nhìn qua một lượt, cô quyết định chọn một chiếc khăn màu xám tro. Chọn xong, cô rút chiếc thẻ ngân hàng màu bạch kim đưa cho bà lão. Tính tiền xong, Hyeji chở cô về nhà. Lúc cô về cũng đã gần 6h, cậu sắp về rồi. Cô lên phòng mình cất chiếc khăn ấy đi rồi bước vào phòng tắm. Tắm xong, cô lười biếng nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi cậu về là lúc 7h.
-Cô ấy đâu rồi?
Cậu quay sang hỏi lão quản gia.
-Dạ thưa tiểu thư ở trên phòng ạ.
Ông cung kính nói.
Cậu bước lên phòng cô, mở của đi vào thì thấy cô đang nằm ngủ trên giường. Cậu tiến lại gần bế cô lên rồi ôm cô vào lòng. Cô cựa quậy rồi rúc đầu vào ngực cậu tìm hơi ấm.
-Dậy đi bảo bối.
-Ưm... Em muốn ngủ.
Thế là cậu đành ngồi yên cho cô ngủ. 15' sau, cậu đã quá mất kiên nhẫn rồi, phải gọi cô dậy thôi
- Dậy đi mà bảo bối
Cô không trả lời mà rúc sâu hơn vào lồng ngực cậu. Hết cách, cậu đành thì thầm vào tai cô
-Em mà không dậy là Heeyeon gọi em là đồ mít ướt đấy.
Cô nghe thấy vậy liền nhanh chóng bật dậy nhìn cậu. Cô chu môi nói
-Em không phải đồ mít ướt.
Nhìn thấy hành động đáng yêu này của cô, cậu nhịn không được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Cô bất ngờ đẩy cậu ra nhưng cậu thì ôm cô chặt hơn. Sức cô làm sao có thể đọ được với sức cậu chứ. Rồi cô cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Nụ hôn dần cuồng nhiệt hơn. Môi lưỡi họ dây dưa, cuốn nhau không rời. Nhưng với một người chưa có kinh nghiệm như cô thì nụ hôn này quả thật quá lâu. Cậu nhận thấy cô đã bắt đầu hết oxi cậu mới bỏ cô ra. Cô thở hổn hển rồi tựa đầu vào lồng ngực cậu. Cậu cười tà rồi bế cô xuống giường. Cậu mở cửa phòng bước ra
-Hee...Heeyeon đi đâu vậy.
Cô hốt hoảng nói
-Về phòng
Cậu trả lời lạnh tanh
-Nhưng phòng em đây mà
-Tôi tưởng em sợ ma. Em mà còn ngủ ở đây tối ma bắt em đi luôn đấy.
Cô giật mình rúc vào ngực cậu. Cô không muốn bị ma bắt đi đâu. Cậu nhếch miệng nhìn cô. Cô thật quá ngây thơ mà. Đến phòng cậu, cậu đặt cô xuống giường rồi bước đến tủ lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Cô nhìn quanh phòng cậu, trông cậu như thế mà phòng cậu trang trí vô cùng đơn giản. Tường được dán giấy màu trắng, sàn nhà ốp gỗ và chiếc giường với màu chủ đạo là màu xám. Nằm ở sát tường là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, trên chiếc bàn làm việc là một cái máy tính, mấy tập hồ sơ cùng với một chiếc đèn. Ở góc tường là một tủ sách vô cùng cao. Trên tường treo đủ các loại tranh ảnh làm cô vô cùng thích thú. Cậu tắm xong, thấy cô đang đứng ngắm tranh, cậu liền đi lại ôm cô làm cô giật mình.
-Heeyeon mau mặc áo vào đi.
Cô đỏ mặt nói.
-Sao mặt em đột nhiên đỏ vậy. Đừng bảo là em đang nghĩ cái gì bậy bạ nha.
Cậu cười tà nhìn cô.
-Em không có
Cô lắc đầu phủ nhận
-Nếu em muốn thì Heeyeon không ngại đâu.
Cậu cúi xuống, chỉ cách 1cm nữa thôi là môi hai người chạm nhau rồi. Cô cố đẩy cậu ra. Cậu cười rồi hôn chóc lên môi cô
-Không trêu em nữa. Xuống ăn cơm thôi.
Cô đấm vào bụng cậu rồi hậm hực đi ra ngoài. Cậu chỉ biết cười trừ rồi đi theo sau. Bữa tối hôm nay không còn im lặng nữa mà thay vào đó là tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Ăn xong, họ lại ngồi nói chuyện. Đến tối, cậu bắt cô phải vào phòng mình ngủ. Lúc đầu thì cô nhất quyết không chịu vào nhưng khi cậu vừa nói đến mấy con ma là cô lại ngoan ngoãn như con mèo mà nghe lời cậu. Cậu ôm cô vào lòng rồi họ cứ thế chìm vào giấc ngủ. Cảm giác thật yên bình biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro