Gặp mặt
Ahn Heeyeon tổng tài lạnh lùng, nổi tiếng là một người lãnh đạm, ít nói, tàn độc. Ấy thế mà không ai ngờ rằng vị tổng tài ấy lại vô cùng cưng chiều một người con gái. Người con gái ấy mang tên Park Junghwa. Junghwa là con gái của một giám đốc công ty bất động sản-đối tác của Ahn thị. Khi công ty của ba Junghwa lâm vào đường cùng và cầu cứu Ahn thị, Heeyeon đã đồng ý giúp họ nhưng với 1 điều kiện. Cậu muốn con gái của ông ta. Có thể nói, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết đó. Một vẻ đẹp mà cậu lần đầu nhìn thấy. Lên giường với rất nhiều người nhưng họ cũng chỉ là những người tự dâng hiến mình cho cậu, mong muốn cậu thỏa mãn họ rồi chìm đắm trong khoái cảm mà cậu tạo ra. Chính vì thế mà cậu chán ghét phụ nữ nhưng riêng cô thì khác.
Tại một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng:
-Ahn tổng. Xin ngài. Hãy giúp chúng tôi! -Park Jo Hyun nói
Cậu vẫn lãnh đạm ngồi đó-đúng cái điệu bộ không quan tâm mà nhìn người đang quỳ trước mặt mình mà van xin thống thiết. Bỗng từ đâu, một cô gái nhỏ bước tới
-Ap... Appa
-Jjung, con đang làm gì ở đây vậy. Đi về mau đi.
Park Jo Hyun nhìn đứa con gái của mình tức giận nói. Junghwa nghe thấy vậy, lại còn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của con người ngồi đối diện khiến cô sợ hãi mà quay lưng bỏ đi.
-Haizz. Thôi được rồi. Tôi đồng ý kí hợp đồng với bên ông.
-Thật vậy sao! Đội ơn Ahn tổng.
-Tôi chưa nói hết. Tôi đồng ý với một điều kiện.
-Điều kiện?
-Phải
-Vậy thưa Ahn tổng, ngài muốn điều gì?
-Tôi muốn con gái ông.
-Hả! Thưa ngài điều này...
-Vậy thôi Jackson, chúng ta đi về. Tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm.
-Ấy từ từ đã Ahn tổng. Tôi... tôi đồng ý.
-Được rồi. Hợp tác vui vẻ Park tổng.
Cậu lãnh đạm nói rồi đứng dậy ra hiệu cho Jackson đi về.
Trên xe
-Sao tự nhiên lại.? Phụ nữ quanh cậu đâu có thiếu mà cậu lại trao đổi hợp đồng với ông ta vì một người con gái chứ? -Jackson thắc mắc hỏi cậu
-Cậu thắc mắc cái gì. Tập trung lái xe đi.
Cậu lãnh đạm lên tiếng
-Ai da cái tên này. Bạn bè kiểu gì vậy hả.
Anh ta bất mãn lên tiếng
Tại Park gia
-Tại... tại sao lại vậy chứ appa!
Cô vừa khóc vừa nói
-Đúng rồi đó ông, sao lại như vậy.
Park phu nhân lên tiếng
-Xin lỗi con Jjung. Ta không còn cách nào khác. Con hãy nghĩ cho ta và cho công ty có được không.
-Không! Sao lại vậy chứ. Appa con xin appa đó đừng làm vậy mà.
Cô khóc to hơn
-Trật tự đi. Ta nuôi ngươi ăn học vậy mà giờ ngươi không nghĩ cho ta sao hả!
Cô đứng bật dậy, vừa khóc vừa chạy về phòng. Park Jo Hyun ngồi phịch xuống ghế thản nhiên. Công ty này ông đã một tay gây dựng, không thể để nó sụp đổ được.
-Ông à, sao lại vậy chứ.
-Bà trật tự đi. Nó không hơn không kém chỉ là một quân cờ thôi.
Bà Park nghe vậy cũng trật tự không lên tiếng.
Ở trên phòng, Junghwa áp mặt vào gối mà khóc nức nở. Tại sao appa cô lại làm như vậy với cô cơ chứ. Khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt.
Cô là một người vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu xanh đen, đôi mắt xám to tròn, chiếc mũi cao và khuôn mặt vô cùng ngây thơ động lòng người. Người tán tỉnh cô thì nhiều đếm không nổi. Dù vậy nhưng cô vẫn chưa yêu ai, chưa một lần nếm qua hương vị của tình yêu vậy mà ba cô lại nỡ lòng nào đi gả cô cho một người mới gặp chứ. Nói là mới gặp mà họ đã nói với nhau câu nào đâu. Khóc thút thít một hồi, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Bỗng từ đâu, một bóng đen xuất hiện, bắt cô đi mất. Động tác của bóng đen đó nhịp nhàng đến nỗi cả cô cũng không biết.
Tại tòa biệt thự phương Tây
Trong một căn phòng rộng lớn, ánh đèn từ cửa sổ hắt vào, một dáng người cao ráo hiện lên. Mái tóc màu tím khói, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm, cái mũi cao và đôi môi mỏng khêu gợi, dưới ánh trăng đó là cả một ngũ quan tinh tế hiện lên. Thân mặc áo sơ mi trắng cài hờ ba nút dưới để lộ lồng ngực săn chắc. Bỗng một giọng nói lãnh đạm cất lên
-Nhiệm vụ thế nào?
Bóng đen ban nãy trả lời
-Dạ thưa cậu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành ạ.
-Tốt lắm. Lui đi.
Cậu mở cửa bước khỏi thư phòng. Bước vào một căn phòng, trên chiếc giường kingsize là một cô gái nhỏ tầm 19, 20 tuổi. Cậu nhẹ nhàng bước tới đắp chăn cho cô rồi ngồi đó ngắm cô triền miên.
-Sao trên đời lại có một vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ vậy.
Cậu nói thầm. Ngắm cô được một lúc, cậu đứng dậy, mở cửa nhẹ nhàng rồi ra khỏi đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hê nhô các anh chị em. Au lần đầu viết chuyện nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha. Có gì muốn góp ý thì cứ việc comment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro