Em là vợ của Heeyeon
Ăn xong cả cô và cậu đều ngồi ở phòng khách. Cậu thì làm việc còn cô thì xem tivi. Lúc cậu làm xong việc, cô vẫn ngồi ngồi đó xem tivi. Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy cô. Cô bất ngờ, cố gỡ tay cậu ra nhưng không được.
-Bỏ tôi ra
Cô hét lên
-Ngồi yên nào. Tôi có làm gì em đâu.
Rồi cô cũng ngoan ngoãn ngồi đó, không vùng vẫy nữa. Bất chợt, từ đâu một giọt nước rơi trên tay cậu. Là cô đang khóc.
-Những gì cậu nói, là thật sao.
-Cái gì thật.
-Appa và umma tôi.
-Vậy là em không tin tôi. Tôi hỏi em, em bị bắt đi cũng đã một ngày trời mà họ có gọi điện đến hỏi thăm em không.
Bỗng cậu siết chặt cô hơn.
-Jjung à, họ chỉ coi em là một quân cờ thôi. Họ chưa từng yêu thương em. Hãy quên họ đi có được không. Hãy sống một cuộc sống mới với tôi. Được không.
Lần này cô khóc to hơn, quay người lại, gục đầu vào ngực cậu mà khóc.
-Em mít ướt thật đó.
Cậu nhếch miệng cười.
Bỗng cô đánh vào ngực cậu rồi ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nói.
-Em không có mít ướt.
Miệng cậu đột nhiên nhếch lên. Là cô đã đổi cách xưng hô với cậu sao.
-Lại bảo không. Em vừa khóc to lắm cơ mà.
-Em không có.
-Haha thôi được rồi. Vậy nếu em không phải đồ mít ướt thì chứng minh đi.
-Hả?
-Chứng minh bằng cách tự nhận là vợ tôi.
Cô đỏ mặt lắc đầu lia lịa.
-Vậy thì từ giờ tôi gọi em là đồ mít ướt vậy.
Cô hậm hực nhìn cậu rồi lên tiếng.
-Em... em sẽ làm.
Cô thà làm vậy còn hơn là bị gọi bằng cái biệt danh đáng xấu hổ kia. Cô mấp máy môi.
-Em... em là v... vợ của Heeyeon.
-Cái gì cơ tôi nghe không rõ.
Rõ là cậu đang cố tình chọc cô mà. Lần này cô bặm môi trừng mắt nhìn cậu rồi nói như hét.
-Em là vợ của Heeyeon.
-Haha được rồi. Không trêu em nữa. Đi ngủ thôi.
Rồi cậu bế cô dậy đi lên phòng. Căn phòng khách lúc nãy vừa sáng chưng đèn thì giờ đã tối thui. Lên đến phòng của cô, cậu để cô xuống giường rồi hôn lên trán cô rù rì nói.
-Ngủ ngon vợ yêu.
-Ai là vợ của Heeyeon chứ.
-Không phải em vừa nhận sao.
Cô đánh vào ngực cậu
-Đồ đáng ghét.
-Thôi được rồi. Em ngủ đi.
Rồi cậu mở cửa phòng cô bước ra. Trong căn phòng tối đen, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cô vốn sợ ma mà. Đi ngủ cô toàn để đèn thôi. Rồi cô quyết định sang phòng cậu. Cô gõ cửa, người trong phòng nghe thấy liền bước ra mở cửa, miệng thì lầm bầm
-Giờ này ai gõ cửa vậy chứ.
Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô là một thân hình vạm vỡ không chê vào đâu được. Cậu ngủ mà không mặc áo sao. Cô đỏ mặt cúi xuống.
-Em làm gì ở đây vậy? Mau về phòng ngủ đi.
-Em...em sợ.
-Em sợ ma hả. Được rồi, đi vào đây nào.
Cô đi vào trong phòng, cậu lại vào giường ngồi, còn có vẫn đứng đó không dám lại gần. Hết cách, cậu đi lại bế cô lên rồi đặt xuống giường sau đó ôm cô vào lòng. Cô ngượng chín mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy hơi thở cô đã đều đều rồi cũng nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Tòa biệt thự phương tây lại đi vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro