Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em có yêu tôi

Hoàng Nhật Thiên giám đốc Cty Hoàng Thiên là một người lạnh lùng và quyết

đoán trong công việc tuy còn trẻ nhưng cậu cũng có tiếng trong giới kinh doanh

được nhiều người nể trọng. Dáng người cậu cao ráo gương baby thêm phần lạnh

lùng càng làm cậu thu hút hơn, lạnh lùng là zậy nhưng cậu cũng hết mực thương

yêu ba mẹ cậu cũng hiểu được nổi khổ của họ, khi sinh ra k ai có thể chọn cuộc

sống cho mình nhưng con đường và cách sống là do mình chọn và Thiên cũng

hiểu đc con đường mình đang đi sẽ khó khăn như thế nào nhưng cậu cũng đã

sẵn sàng đối mặt với nó nếu điều đó xảy ra. Một ngày làm việc vất vả cuối cùng

cậu cũng về đến nhà

Thưa ba mẹ con mới về, ông đâu ạh?

Con lên tắm rồi xuống ăn cơm, ông trên phòng đang nói với ai đó.Bà Tâm Mẹ cậu vừa lên tiếng vừa nhìn cậu cảm thấy xót xa

Dạ mà nhà mình đợi con hả? Vừa lên cầu thang như nhớ gì đó Thiên quay lại

hỏi mẹ mình

Um ông con nói đợi con về có chuyện muốn nói ba mẹ cũng k biết chuyện gì,

ông chỉ nói khi nào ăn cơm ông sẽ nói. Ông Thanh ba cậu lên tiếng giải thích

Dạ con biết rồi con lên tắm đã. Nói rồi Thiên đi thẳng lên phòng cậu chỉ muốn

tắm thật nhanh cho thoải mái sau ngày làm việc mệt mỏi. Lúc đó ông cậu cũng

vừa kết thúc cuộc nói chuyện và bước xuống nhà trông ông rất vui vẻ cả ông

Thanh và bà Tâm cũng k biết chuyện gì làm ông vui như zậy vì lâu rồi hai ông bà

thấy ông Nhân vui như thế nên ông Thanh lên tiếng hỏi ba mình

Hôm nay có gì làm ba vui thế ạh?

Haha... Nhật Thiên về chưa? Ông k trả lời mà hỏi lại con trai mình ông cười rất

vui vẻ

Dạ rồi thưa ba nó lên tắm rồi ba. Bà Tâm trả lời thay chồng mình

Um chút nữa tụi con sẽ biết thôi nên đừng nôn nóng haha.

Hôm nay có gì mà ông nội vui thế ạh? Cùng lúc Thiên vừa trên phòng xuống

tiến lại phía ông mình

Haha...con về rồi àh? Thôi vào ăn cơm nào rồi ta nói. Ông Nhân rất thương yêu

Thiên ông cũng tự hào về cậu rất nhiều nhưng chỉ có môic một chuyện ông kêu

mãi mà cậu vẫn chưa làm đc cho ông nên buộc ông phải tự đi tìm cho cậu

Dạ. Nói rồi Thiên dìu ông lại bàn ăn.

Con mời ông và ba mẹ ăn cơm.

Con mời ba ăn cơm. Ông bà Thanh đồng thanh nói

Um cả nhà ăn cơm nào. Ông Nhân lên tiếng cùng nụ cười hài lòng về việc mình

sắp nói ra và nhớ về chuyện sang nay.

ʺ

Ô

ng c

ó

sao k ạh? Cô gái vừa đỡ vừa hỏi ông.

Àh ta k sao cám ơn con. Ông vừa đứng lên vừa nói với cô gái đó

Dạ ông k sao zậy con đi trước con đang vội. Vừa nói cô vừa gom lại giấy tờ rơi

ra

Con làm ở công ty này àh? Ông thấy cô từ trông cty đi ra do ông cứ mãi nhìn

người đang nói phía trong k để ý nên va phải cô gái này

Dạ k ạh con đến phỏng vấn nhưng họ bảo con mới ra trường chưa có kinh

nghiệm nên họ k nhận ạh. Cô gái mặt buồn bã nói. Ông nhìn cô đánh giá tổng

thể cũng là người thông minh nhanh nhẹ lễ phép cũng có nét dễ thương và xinh

đẹp

Con tên gì? Con học gì? Nhận xét sơ lược về cô gái lại này ông lên tiếng hỏi

Dạ con Dương Khánh Linh ạh. Con mới tốt nghiệp đại học kinh tế ạh. Khó lắm

con mới nộp đc hồ sơ vào cty này nhưng giờ họ k nhận chắc con phải về lại quê.

Linh buồn bã nói với ông Nhân còn ông k biết nghĩ gì mà mỉm cười rồi nhìn Linh

nói

Nếu ta giúp con và làm đc cty này thì sao?

Dạ? Nếu...nếu ông giúp con vào đc cty này ông muốn gì con cũng đồng ý ạh.

Linh k suy nghĩ nhiều chỉ cần đc vào cty này làm thì cô sẵ sàng làm gì cũng đc vì

đây là cty ước mơ của cô khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Chuyện gì cũng hứa con k sợ ta kêu con giết người hay gì àh? Ông Nhân vui vẻ

hỏi lại cô

Dạ con thấy ông là người tốt nên chắc k như zậy đâu đúng k ạh? Linh lí nhí nói

haha đúng là như zậy nhưng chuyện này ta nghĩ còn khó hơn nên con hãy suy

nghĩ cho kỹ. Ong Nhân vì sự ngây thơ vô tư của cô

ʺ

...........ʺ Linh thì đang suy nghĩ chỉ cần k phải làm gì sai trái thì chuyện gì cô

cũng làm đc ba mẹ đã vất vả lo cho cô rồi giờ còn hai em cô nữa nếu cô k sớm

tìm đc việc làm thì lại là gánh nặng cho họ

Con có thể từ chối ta k ép. Ông Nhân lên tiếng

Dạ con đồng ý chỉ cần k làm việc sai trái là đc.

Haha đc ta cũng nói luôn ta muốn cháu lấy cháu nội ta.

HẢ? Dạ lấy...lấy cháu...cháu ông....ạh? Linh lắp bắ hỏi lại ông Nhân

um cháu thấy sao?

Dạ nhưng con và anh ấy đâu quen biết gì đâu ạh. Linh càng nói càng nhỏ dần

k sao trước lạ sau quen chỉ cần cháu đồng ý còn về cháu ta ta có cách giải quyết.

Ông Nhân mỉm cười nói với Linh

Dạ ông cho cháu suy nghĩ rồi trả lời ông sau đc k ạh? Linh cúi đầu nói k dám

nhìn ông Nhân

Đc cháu đưa hồ sơ cho ta ta sẽ giúp cháu. Thật ra ông muốn hiểu rõ về cô hơn

Nhưng....

K sao ta sẽ giữ cho cháu. Linh chưa nói hết câu ông Nhân đã đã lên tiếng

Dạ cháu nhờ ông zậy.

Giờ ta có việc ta đi trước ta hy vọng sớm nhận đc câu trả lời của cháu.

Dạ cháu chào ông. Linh cúi đầu chào ông Nhânʺ

Có chuyện gì thế ba? Ông Thanh lên tiếng hỏi

Àh cũng k có gì chuyện trước giờ ta vẫn muốn Nhật Thiên làm mà nó chưa làm

nên giờ ta tự quyết cho con luôn và con cũng k đc quyền cãi ta. Ông Nhân vẻ mặt

nghiêm túc nhìn cậu nói

DẠ? Ông đang nói về chuyện gì ạh? Cậu cố nuốt cơm xuống còn ba mẹ cậu chỉ

biết nhìn nhau k nói nên lời

Ta nói là đã tìm vợ cho con rồi và sẽ nhanh chóng tiến hành cưới haha. Ông cậu

cười tươi khi nhắc đến chuyện này.

Nhưng ông àh con đâu biết người là ai, như thế nào đâu mà ông bắt con cưới

ạh? Thiên cố gỡ gạt

Ta đã tiếp xúc ta nghĩ con cũng sẽ thích thôi. Ta đã quyết rồi con k đc cãi ta.

Ông Nhân nói rồi đi thẳng lên phòng

Ba mẹ àh? Thiên quay qua ba mẹ mình mong tìm đc câu trả lời

Ta và mẹ con k biết chuyện này. Ông Thanh nhìn Thiên nói

Thiên àh ba mẹ xin lỗi con. Bà vừa nói vừa vuốt tóc cậu

Ba mẹ k có lỗi con đường này là do con chọn con sẽ đối diện với nó ba mẹ đừng

buồn nữa. Ông đã muốn thì cứ làm theo ý ông đi ạh. Cậu ôm mẹ mình an ủi giờ

đây cậu cũng rất rối k biết làm gì hơn ngoài an ủi ba mẹ mình để họ k tự trách

mình.

Tại phòng ông bà Thanh

Có phải chúng ta đã sai rồi k ông? Bà Tâm vừa khóc vừa nói với chồng mình

Tôi k biết quyết định năm xưa đúng hay sai nhưng Nhật Thiên nói đúng con

đường này do nó chọn chúng ta k thể giúp gì đc, chúng ta cũng đã nói cho nó

quay lại rồi giờ k phải lúc tự trách mình mà chúng ta phải làm chỗ dựa vững

chắc cho con. Ông Thanh an ủi vợ mình

Um tôi biết rồi. Cũng khuya rồi ông cũng nghĩ ngơi sớm.

Um.

Sáng hôm sau Thiên vẫn đến cty làm bình thường cậu nghĩ rằng có lo nghĩ thì

cũng k thay đổi đc ý định của ông mình thôi thì cứ làm theo ý ông để ông vui

trước còn mọi chuyện tính sau. Hôm nay cty tuyền một nhân viên mới và đặc

biệt làm trợ lý cho cậu Nhật Thiên cũng k quan tâm gì lắm vì thật sự cậu cũng

đang cần một trợ

ʺ cốc cốcʺ

Mời vào. Giọng cậu lạnh lùng lên tiếng

Thưa giám đốc đây là trợ lý mới của giám đốc ạh! Thư ký lên tiếng giới thiệu

Đc rồi cô ra ngoài đi. Cậu vẫn chăm chú vào công việc của mình vẫn k ngước

lên nhìn người đang hiện diện trước mặt cậu

Vâng tôi xin phép. Nói rồi cô thư ký đi ra và khép cửa lại

Cô ngồi đi, cô biết công việc của trợ lý là gì chứ? Nhật Thiên vẫn cấm đầu làm

việc của mình

Dạ tôi chưa có kinh nghiêm nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi. Linh e dè trả lời cậu.

Lúc này Nhật Thiên mới ngước mặt lên nhìn người đối diện cậu có cảm giác thật

lạ nhưng rồi cậu cũng bỏ qua k quan tâm tới. Còn Linh thì cảm thấy sợ ánh nhìn

của cậu cô cảm giác băng phủ xung quanh mình

Thôi tôi cho cô thử việc một tháng nếu trong một tháng cô k làm đc thì chúng ta

sẽ kết thúc. Thiên nhìn cô nói

Vâng tôi sẽ cố gắng.

Ok zậy chúng ta sẽ bắt đầu đây là hồ sơ của cuộc hợp sắp tới cô xem soạn ranhững gì trọng tâm và cần thiết trong cuộc hợp cho tôi. Cậu vừa nói vừa đưa cho cô một sắp tài liệu

Vâng tôi sẽ cố gắng.

Tạm thời cô cứ ngồi ở bàn đó làm cái nào k hiểu hỏi tôi mai tôi cho người lắp

bàn cho cô. Cậu vừa nói vừa chỉ về phía sofa

Vâng. Linh đáp rồi ôm tài liệu về bàn và bắt đầu công việc của mình.

Linh là người thông minh nên những gì cậu hướng dẫn cô tiếp thu rất nhanh làm

cũng rất hợp ý cậu, hai người cứ mãi mê làm việc đến giờ cơm trưa lúc nào cũng

k hay đến khi cậu nghe âm thanh phát ra từ cô, còn cô thì cảm thấy xấu hổ đỏ cả

mặt

12h hơn rồi chúng ta đi ăn thôi rồi lên làm tiếp mãi mê làm tôi quên mất giờ

nghĩ trưa. Cậu vừa nói vừa lấy áo khoác

Vâng.

Cả hai cùng xuống cantin dùng cơm vì đã quá giờ nên ở cantin cũng k có mấy ai

cả hai nhanh chóng ăn xong quay lại tiếp tục công việc của mình. Tập trung vào

việc gì đó thời gian trôi qua rất nhanh cậu và cô cũng zậy mới đó đã tới giờ tan

ca nên Thiên lên tiếng

Cũng hết giờ rồi thôi chúng ta về àh mà tôi chưa biết tên cô, cô tên gì? Thiên hỏi

Tôi tên Khánh Linh. Linh vừa dọn tài liệu vừa trả lời Thiên

Um tôi tên Nhật Thiên. Thôi chúng ta về.

Vâng.

Zậy là kết thúc một ngày dài làm việc Thiên về nhà với tâm trạng mệt mỏi vì cả

ngày làm k nghĩ ngơi.

Con về rồi àh? Vào ăn cơm luôn đi con. Bà Tâm thấy cậu có vẻ mệt mỏi bà cũng

xót cho con

Dạ. Zậy là Thiên đi thẳng xuống bàn ăn

Con mời ông và ba mẹ ăn cơm.

Um. Àh Thiên này chuyện hôm trước ta nói với con bên kia đã đồng ý rồi nên

ta sẽ tiến hành cưới gấp cho con trách tình trạng con lại cãi ta. Thiên nghe ông

nói xong cậu chỉ biết há hốc miệng k nói nên lời

Trong khi mặt cậu khó coi như thế mà ông cậu thì cười rất mãn nguyện

Ông àh có cần nhanh zậy k ông? Con chưa gặp cũng chưa biết người đó như

thế nào mà? Thiên nhăn mặt hỏi ông mình

Con k nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay àh? Ông Nhân vừa cười vừa

nói cậu thấy thế nên k đối lý với ông nữa vì có nói gì thì ông cũng đã quyết định

rồi

Dạ con biết rồi, mà ông bảo nhanh là khi nào zậy ạh? Thiên hỏi

Ta dự định hai tuần nữa tuần sau ta cho hai gia đình gặp mặt haha.

Sao nhanh zậy ông?hihi. Thiên cười mà mặt cậu chẳng tươi nổi

Ta thấy còn chậm đó. Thôi ăn cơm đi nào.

Dạ.

Trong khi đó Linh cũng có nhiều lo nghĩ vì k biết người cô sắp lấy là như thế

nào? Nếu hôm đó mẹ cô k gọi lên hỏi thăm việc làm của cô và cô k vô tình nghe

được ba mình đang bệnh thì chắc có lẻ Linh cũng k đồng ý, nhưng giờ ba bệnh

hai em còn tuổi ăn học một mình mẹ cô k thể lo cho cả gia đình lại phải lo cho cô

nữa. Chồng thì trước sau gì cũng phải có thôi thì lấy sớm cũng k sao hợp thì ở k

thì khi đó đường ai nấy đi cũng k gì hối tiếc vì dù gì cũng giúp đc mẹ cô gánh

nặng phần nào. Lại nhớ về hôm nay làm việc với một người lạnh lùng cả ngày

chẳng có một nụ cười Linh thầm nghĩ:ʺ anh ta cười chắc đẹp lắm mà sao chẳng

thấy cười gì cả? Nhưng cũng k đến nổi nghiêm khắc với mình! hihiʺ cứ thế mà

Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay.

Mỗi ngày hai người cùng làm việc cùng ăn uống và cũng nói chuyện nhiều hơn

Thiên k hiểu vì sao ở gần Linh cậu có thể nói nhiều điều mà cậu chưa bao giờ nói

với ai cả ngoài ba mẹ cậu. Cùng ở một phòng nên đôi lúc Thiên ngẩn đầu lên thì

vô tình bắt gặp những cử chỉ đáng yêu của Linh khi cô gặp phải vấn đề gì đó làm

cậu phì cười nụ cười rất tươi và nụ cười đó cũng đã mất rất lâu rồi zậy mà Thiên

cũng k nhận ra sao cậu lại cười như thế còn Linh thì k thấy đc nụ cười đó của

cậu. Còn cô cũng đôi lần nhìn cậu say sưa khi cậu chuyên tâm vào việc gì đó

nhìn Thiên lúc đó càng thu hút hơn rồi khi giải đáp đc thắc mắc thì Thiên lại

mỉm cười hài lòng với kết quả mình tìm đc, dù chỉ là nụ cười mỉm nhưng Linh có

cảm giác tim mình đập nhanh hơn cô k hiểu nó là gì nhiều lần tự hỏi bản thân

mình có phải đó là những rung động đầu đời khi mà cô gần bước qua tuổi 23 rồi.

Mới đó đã một tuần rồi và ngày k mong đợi của Thiên cũng đến hôm nay cậu

mặc đơn giản hơn mọi ngày áo sơ mi xanh da trời k cavat cũng bộ vest xám càng

làm nổi bật làn da trắng của Thiên hơn, dù sao thì cũng k thể làm ông mất mặt

đc, cậu bước xuống nhà ông Nhân gật gật đầu hài lòng.

Chúng ta đi nào để họ đợi thì k hay lắm. Ông Nhân vui vẻ bước ra xe

Dạ. Ông bà Thanh và Thiên lên tiếng rồi cũng cùng bước ra xe với ông. Riêng

Linh khi báo tin cho ba mẹ mình biết chuyện đám cưới làm ông bà Dương hết

sức ngạc nhiên vì từ trước giờ ông bà chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện có

người yêu, mẹ cô là người lo lắng nhiều nhất vì bà sợ cô đã lỡ...nên hỏi cô rất

nhiều nhưng nghe cô bảo muốn có cuộc sống ổn định và lo cho ông bà Linh kmuốn ba mẹ lo nhiều cho cô nên nói để ông bà yên tâm. Cuối cùng thì gia đình

Thiên cũng đến ông cậu k thích sự xa hoa nên chỉ đến một nhà hàng nhỏ thoái

mái để gia đình Linh k cảm thấy ngại, vừa bước vào ông cậu đã lên tiếng:

Xin lỗi con đợi ta có lâu k?

Dạ k lâu đâu àh ba mẹ con cũng mới đến thôi ạh. Linh vừa cúi chào trả lời ông.

Dạ đây là ba mẹ con. Linh chỉ tay về phía ba mẹ mình và ngược lại.

Dạ còn

đây là ông nội ạh. Linh càng nói càng nhỏ vì ngại làm ông Nhân bật cười

Haha cứ tự nhiên đi trước sau cũng là người nhà nên k cần e ngại. Đây là ba mẹ

chồng tương lai của cháu. Ông Nhân chỉ về phía ông bà Thanh

Vâng chào anh chị, chào bác ạh. Ông bà Dương lên tiếng

Vâng chào anh chị, anh chị cứ tự nhiên đừng e ngại chúng ta sắp là người một

nhà rồi. Bà Tâm đỡ lời cho hai người kia đỡ ngại hơn

Vâng hihi

Sao nó gửi xe mà lâu thế? Ông Nhân nông nóng trách móc Thiên

Chắc cuối tuần nên đông ba đừng nông nóng. Ba cậu nói đỡ cho cậu cùng lúc

đó có người bước vào làm cho các cô gái phải chăm chú nhìn nhưng Thiên cũng

k mấy bận tâm cứ đi thẳng đến bàn có cô gái đang ngồi trên người là chiếc váy

màu xanh nhạt k kín nhưng cũng k quá hở tóc đc uốn loạn nhẹ mặt k trang điểm

nhưng vẫn có nét cuốn hút người khác khi nhìn thấy, vừa đi vừa ngắm nhìn nên

tới bàn khi nào cậu cũng k hay

Con vừa đi vừa nhìn gì thế? Hihi. Ông cậu lên tiếng làm cậu trở về thực tại còn

Linh nghe ông Nhân nói cũng ngước lên nhìn thò thấy Thiên cả điều rất ngạc

nhiên:

Anh.....? Linh

Cô.....? Thiên

Hai đứa biết nhau hả? Ba cậu hỏi vì ai cũng ngạc nhiên riêng ông cậu thì ngồi

cười rất vui

Dạ cô ấy là trợ của con. Thiên đáp

Uhm.... Cả bốn người gật đầu như đã hiểu

Con ngồi xuống đi chưa gì đã tập làm rể rồi àh. Ông cậu trêu

Ơ..dạ. Thiên ấp úng k nói nên lời với ông mình. Còn Linh thì cố nhịn cười vì giờ

nhìn mặt Thiên rất ngố lần đầu tiên cô thấy cậu như zậy.

Suốt bữa ăn cả Thiên và Linh cũng k nói gì với nhau chỉ có người lớn nàn tính

chuyện đám cưới của cả hai, cuối cùng ông cậu quyết định tuần sau tổ chức cưới

làm Thiên và Linh nghe xong k biết nên khóc hay nên cười

Sao gấp zậy nội? Thiên hỏi

K nhanh ông thấy như zậy là vừa.hihi. Ông Nhân nhìn Thiên cười nói vui vẻ

nhưng cậu cảm thấy ánh mắt ông như muốn nói cậu chỉ việc nghe và làm theo

nên Thiên đành im lặng

Cháu đưa Linh về trước đi ông và ba mẹ con bàn thêm chuyện với ba mẹ Linh.

Ông Nhân muốn để Thiên và Linh hiểu nhau hơn

Dạ con xin phép ạh. Thiên nói

Dạ cọn xin phép về trước ạh. Linh

Ra ngoài lấy xe Thiên lịch sự mở cửa xe cho Linh rồi mới quay về chỗ mình,

Thiên vẫn còn nhiều thắc mắc và muốn hỏi Linh mọi chuyện như thế nào nhưng

k biết mở lời ra sao, nhưng sau một lúc suy nghĩ Thiên cũng lên tiếng phá vỡ sự

im lặng

Linh biết tôi và ông tôi từ trước? Linh cũng có những suy nghĩ khó nói giờ lại

nghe cậu hỏi của Thiên làm cô lo lắng hơn vì sợ cậu hiểu lầm

Tôi k biết anh là cháu....... Linh kể cho Thiên nghe tất cả Linh nghĩ nói thật vẫn

tốt hơn với lại cô cũng k có thói quen nói dối người khác

Um...ra là zậy, nếu lỡ tôi là người khuyết tật hay gì thì sao? Cô k nghĩ tới

chuyện đó ạh? Thiên hỏi

Giờ anh nói tôi mới nghĩ tới chứ lúc đồng ý với ông anh tôi cũng k nghĩ gì cả.

Linh trả lời Thiên mà trưng vẻ mặt ngây thơ như bậy giờ cô mới nhận thấy sự

việc phức tạp như zậy Thiên nhìn sang thấy vẻ mặt đó là cậu phải cười

Thế cô có người yêu chưa? Thiên hỏi

Haizz nếu tôi có rồi tôi đâu chấp nhận với ông anh làm gì? Tôi còn nghĩ người

yêu sau này của tôi phải là người lãng mạn galang.....nói chung là người hoàn

hảo nhưng đùng cái giờ có chồng rồi. Linh thở dài kể lể với Thiên làm Thiên bây

giờ mới biết thêm về nghĩ lúc trẻ con của Linh.

Anh quẹo phải là tới nhà tôi rồi.

Um cô ngủ sớm đi tuần sau cưới nữa hihi. Thiên trêu cô

Nói như anh cũng nói đâu phải mai cưới liền đâu mà kêu tôi giờ ngủ sớm hả?

Mà anh cười đẹp lắm đó sao tôi k thấy anh cười gì hết zậy? Linh bĩu môi nói

Tại tôi k thích thôi cô vào nhà đi toi về mai đi làm nữa. Thiên như nhận thức đc

khi nghe Linh nói nên mặt cậu nghiêm lại k cười nữa nhưng trong lòng thì lại tự

hỏiʺ sao mình luôn cười với cô ta thế chứ?ʺ

Vâng tôi biết rồi giám đốc khó tính. Linh vừa nói dứt câu đã bỏ chạy vào nhà k

cho cậu kịp phảm ứng còn Thiên đứng nhìn theo lắc đầu mỉm cười, rồi cũng

chạy xe về nhà.

Sáng hôm sau Linh đến công ty mới bước vào cửa đã nghe mọi người bàn tán

xôn xao chuyện giám đốc sắp kết hôn, làm Linh ngạc nhiên vì mới hôm qua thôi

sao hôm nay mọi người đã biết rồi?

Àh Linh em tới rồi àh? Em biết gì chưa giám đốc của chúng ta sắp kết hôn rồi

hic. Chị Hồng hỏi khi thấy cô tới

Àh...em....

Sao mà chị ấy biết đc trong khi chị ấy mới vào làm em với chị làm lâu như thế

còn chưa biết người yêu của giám đốc nữa mà giờ nghe tin gđ cưới vợ. Bích lên

tiếng trong khi Linh chưa kịp nói gì

Um chị quen mất. Gđ cưới vợ zậy cái cô Ngọc đó hết cơ hội rồi. Hồng

Em k thích cô ta cứ tới đây tìm gđ hoài mà gđ munhf có để tâm đến cô ta đâu

mà cô ta cứ mặt dày. Bích

Hai người đang nói ai thế? Linh nghe hai người nói nên lên tiếng hỏi

Àh chị mới vào nên k biết cô ta là con gái của đối tác cty mình một lần đi cùng

ba mình đến đây gặp gđ sau đó cô ta cứ tới hoài mà gđ k gặp, nhiều lần cô ta biết

gđ tránh nên có hôm cô ta tự ý song vào nhưng k may cho cô ấy hôm đó gđ đang

có khách nên từ đó về sau cô ta k dám nữa đáng đời hihi. Bích

Àh zậy àh? Linh nghe xong cảm thấy buồn buồn trong lòng nhưng k biết vì sao.

Có gđ ở đây k? Vừa nhắc đến người thì người tới

Gđ chưa tới mà cô tới đây làm gì thế? Bích hỏi

Đó là chuyện của tôi cô hỏi làm gì? Ngọc cũng k vừa hỏi lại Bích

Nếu zậy thì tôi xl k thể trả lời cho cô khi chưa biết lý do nếu k gđ sẽ đổi việc tôi.

Bích nói

Cô.... Ngọc tức giận nhưng k làm gì đc. Trong khi đó Linh chỉ đứng quan sát

xem cô ta la người như thế nào cô đánh giá sơ Ngọc xinh đẹp, nhưng tính tình

thì có chút k chấp nhận đc

Có chuyện gì mà ồn ào thế? Thiên vừa vào đã nghe tiếng cãi vả

Hihi anh tới rồi nhân viên anh ức hiếp em. Ngọc hí hử chạy lại khoác tay Thiên

nũng nịu

Cô đâu phải người dể bị người khác ức hiếp. Vừa nói Thiên vưaf thoái khỏi cái

vòng tay của Ngọc

Em đến tìm anh nhưng mọi người k cho ư gặp anh.

C

ô

đ

ến tìm tôi có việc gì? Thiên vừa nói vừa vào phòng mình và dĩ nhiên Linh

cũng phải theo Thiên vì cậu đã đến thì cô cũng phải vào làm việc.

Em đến để..... Mà cô vào đây làm gì? Ngoc chưa nói hết câu thì thấy Linh cũng

vào phòng cậu cô ta cảm thấy bực nên cáo với Linh

Cô ấy là trợ lý của tôi vào đây là lẻ đương nhiên, tôi nghĩ người k đc vào đây là

cô mới phải. Thiên cảm thấy bực khi Ngọc nói thế với Linh cậu cũng k hiểu vì

sao chỉ cảm giác khó chịu trong lòng

Em... Em đến chỉ muốn hỏi ai người anh sắp cưới là ai? Ngọc ấm ức hỏi Thiên

Chuyện đó có liên quan đến cô Ngọc đây sao? Cô k phải bạn bè, k phải em tôi,

lại càng k phải người yêu của tôi thì sao tôi phải nói cho cô biết chuyện riêng của

tôi? Thiên nhìn thẳng Ngọc hỏi ánh mắt đó làm cô thoáng giật mình, cả Linh

cũng cảm thấy sợ khi nhìn vào mắt cậu lúc này.

Chẳng lẻ anh k biết em...em yêu anh sao?sao lại nặng lời với em như thế chứ!

Hic. Ngọc càng nói tiếng càng nhỏ nước mắt cô cũng đã rơi

K phải trước đây tôi đã nói rồi sao? Tôi và Ngọc k hợp nhau và hơn nữa tôi k có

tình cảm gì khác với Ngọc ngoài tình anh em. Thiên thấy Ngọc khóc cũng k nở

làm cô ấy tổn thương thêm, Ngọc bề ngoài tuy đánh đá nhưng tính tình cũng k

ác ý gì chẳng qua Thiên k có cảm giác với Ngọc.

Em biết nhưng em k thể ngăn đc trái tim em hứ...hứ. Ngọc đã k ngăn đc nước

mắt mình nữa

Ngọc còn nhỏ đó chỉ là ngộ nhận thôi sau này sẽ gặp đc người yêu thương và lo

lắng cho em khi đó mới đúng là tình yêu của em. Thiên biết Ngọc yêu mình

nhưng cậu k thể làm gì khác đc

Anh có ghét em k? Ngọc hỏi Thiên

Anh k ghét em anh luôn xem em như e gái mình. Thiên nói vuốt tóc Ngọc

Zậy bây giờ thì sao? Có ghét e k? Ngọc nhìn Thiên chờ đợi câu trả lời

K anh mãi xem e là e gái mình. Thiên mỉm cười nhẹ nói với Ngọc. Nhưng nụ

cười đó k phải nụ cười Thiên cười với Linh, Linh cảm thấy như zậy vì nụ cười đó

luôn trên môi Thiên mỗi khi cậu gặp đối tác và mọi người.

Hic hic e biết rồi e xl vì thời gian qua làm a khó xử, hihi. Ngọc lấy tay lau nước

mắt cười nói với Thiên.

K có gì a cũng k để bụng. Nếu hết chuyện rồi có thể về để a àm việc đc chưa?

Thiên ngồi vào bàn làm việc

Anh k giới thiệu chị dâu cho e biết đc àh? Công e đến đây rồi. Ngọc nói mặt cô

xụ xuống.

Cái đó....tuần sau e đến dự đám cưới a cũng biết mà. Thiên k muốn Ngọc suy

nghĩ chưa thông suốt lại làm khó Linh, Thiên k biết sao lại k muốn ai làm khó

Linh cả

Xí a làm như e k hiểu chuyện zậy, k cho thôi e về tới đó e sẽ cho a với chị ấy

khỏi động phòng luôn e về đây,hihi. Ngọc nói rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại hai

người trong phòng mặt đỏ cả lên và k gian chìm trong im lặng, 15ʹ trôi qua Thiên

thấy thế nên lên tiếng phá vỡ nó

Em đừng để bụng lời Ngọc nói. Thiên chưa nhận ra đc lời nói của mình.

Em...? Linh đang ngại lại nghe thêm Thiên gọi mình như thế càng e thẹn hơn.

Lúc này Thiên mới nhận ra mình vừa gọi Linh là gì nhưng cậu cảm thấy thích và

muốn gọi Linh như zậy hơn:

Hihi a gọi thế k đc àh? Chúng ta sắp cưới rồi k lẻ cứ tôi tôi em em mãi sao? Giờ

gọi dần dần là vừa hihi. Thôi làm việc đi nào. Thiên cũng hơi ngại nhưng vẫn cố

gắng giữ bình tĩnh để nói cho Linh k nhận ra điều đó.

Vâng.

Như thế cả hai lại tiếp tục công việc mỗi ngày của mình, trong cty thì ai ai cũng

đang thắc mắc và muốn biết mặt vợ sắp cưới của cậu nhưng chưa một thông tin

nào đc đưa ra. Ông cậu thì rất vui ông cũng đã dự tính hết cho cậu ông k muốn

cty rơi vào tay một người k đáng, ông cũng biết lý do vì sao Thiên k muốn đám

cưới lúc đầu khi biết chuyện ông cũng rất sóck ông muốn bỏ mặt cậu nhưng ông

rất yêu thương cậu một đứa cháu ông hết mực yêu thương từ nhỏ chẳng vì

chuyện k đáng như zậy mà ông nở lòng ngược đãi cậu sao hơn nữa Thiên cũng k

có lỗi và ba mẹ cậu cũng k có lỗi vì họ chỉ muốn tốt cho ông và cty, người có lỗi

là ông nếu ông k quá cố chấp và yêu cầu khắc khe thì con ông k phải làm như

zậy nhưng ông cũng cảm thấy an ủi khi càng lớn Thiên càng tỏ ra là người

trưởng thành hiểu chuyện hơn ông thấy yên tâm khi giao lại cty cho cậu dù Nhật

Thiên có là ai thì vẫn là cháu ông.

Một tuần nữa cũng nhanh trôi qua cả hai đã tất bật chuẩn bị cho đám cưới cũng xong, hôm nay là ngày cưới của hai người. Linh cũng rất hồi hợp vì từ mai đời cô đã chuyển sang một trang mới và dường như Linh cũng hiểu đc những cảm giác lạ trong mình có lẻ đó là yêu, cô đã yêu cậu k biết hình ảnh cậu đã đi sâu vào tim cô lúc nào nhưng Linh cũng còn nhiều lo ngại vì k biết cậu đối với cô là gì có tình cảm với cô k hay chỉ là vì nghe theo ông mà cậu chấp nhận lấy cô, cũng có đôi lúc cô bắt gặp ánh mắt Thiên nhìn cô rất chìu mến nhưng khi bị cô phát hiện thì cậu lại tránh né vì thế Linh k hiểu đc Thiên đang nghĩ gì. Còn Thiên thì sao? Cậu cũng đã biết đc cảm giác lạ trong cậu nhưng liệu Linh có chấp nhận cậu k? Khi mọi chuyện đc phơi bày ra, còn tình yêu của cậu dành cho cô là thật lòng cậu muốn tham lam giữ lấy cô cho riêng mình nhưng liệu có đc hay k? K nghĩ nhiều nữa giờ mọi chuyện đã đến nước này thì cậu có lo nghĩ gì cũng k đc nữa thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên zậy. Đám cưới cậu ông Nhân k tổ chức quá phô trương đơn giản chỉ là họ hàng và một số đối tác là ăn lâu năm với cty, giờ thì cả hai phải tiếp khách và Thiên phải giới thiệu Linh cho cô chú mình biết:

Con mời chứ ba. Thiên lễ phép mời rượu ông Thân

Hihi chúc mừng con chú đợi ngày này lâu lắm rồi đó haha. Ông Thân vỗ vỗ vai

Thiên nói.

Cám ơn chú. Thiên chỉ mỉm cười nhẹ với ông Thân.

Em

đâ

y l

à

ch

ú

Th

â

n e của ba, còn đây là Nhật Minh con trai chú ba mới du học về nay mai sẽ vào cty mình làm. Thiên giới thiệu cho Linh biết

Dạ con chào chú mong chú chỉ bảo cho con nhiều. Chào Minh. Linh mỉm cười

chào cha con ông Thân.

Haha cháu dâu khéo nói chú sẽ cố gắng trong khả năng của chú, mà chú nghĩ

chắc hai cháu cũng nhanh có cháu cho ông nội con chứ hả Thiên? Ông Thân k

quên nói móc cậu.

Hihi chuyện đó là điều tất nhiên chú cũng nên sớm tìm em dâu để chú có cháu

ẫm bồng với ba mẹ con đó. Thiên cười vui vẻ đáp lại ông Thân làm ông k thể nói

gì thêm đc

‑ Hihi chuyện đó a Thiên k phải lo tôi có thể tự tìm đc k phải nhờ đến ba, k như ai kia k thể tìm đc vợ phải nhờ ông tìm dùm. Haha. Minh thấy ba mình bị như zậy cũng lên tiếng nói xoáy Thiên.

‑ Haha chú nói cũng phải nhưng nếu anh đây k đồng ý thì ông cũng k làm gì đc đúng k chú ba? Thiên vừa nói vừa choàng tay qua ôm eo Linh là m cô thoáng giật mình.

‑ Hôm nay ngày vui của gia đình mình k nên đứng đây nói chuyện k hay. Ông Thanh lên tiếng phá vỡ bầu k khí căng thẳng giữa Thiên và ông Thân.

‑ Vâng con xin phép qua tiếp bạn.

Thiên nói rồi vòng eo ôm Linh đi trông sự ngạc nhiên của cô khi chưa kịp chào ông Thân. Nhưng cũng có một người nhìn theo với ánh mắt căm phẫnʺ cái gì mày cũng hơn tao cả người vợ của mày cũng zậy tao thề sẽ cướp cô ấy từ tay màyʺ. Một ngày vất vả cũng nhanh trôi qua, cậu còn tiếp bạn bè còn Linh lên phòng trước cô đang lo lắng k biết chút nữa đây sẽ như thế nào? Nên Linh cứ ngồi đó suy nghĩ, còn Thiên cũng khuya nên bạn bè cậu cũng tha cho cậu về với cô vợ mới cưới, mở nhẹ cửa phòng vì cậu nghĩ cô đã ngủ rồi Linh nghe tiếng mở cửa làm cô giật mình quay về hiện tại.

‑ Sao e k tắm rồi ngủ đi cả ngày mệt rồi. Thiên cất tiếng hỏi

‑ Dạ.

Linh k biết phải nói gì chỉ dạ rồi đi thẳng vào phòng tắm Thiên nhìn theo mỉm cười cậu cũng biết cô đang lo lắng và nghĩ gì, còn cậu thì sao đây? Rót cho mình một ly rượu Thiên ra ban công đứng suy nghĩ về chuyện sắp tới sẽ ra sau? Trước giờ chỉ mình cậu như thế nào cũng đc nhưng giờ có thêm Linh và hình như cậu thấy mình bắt đầu ỷ lại vào Linh mỗi khi mệt mỏi liệu một ngày nào đó k còn Linh bên cạnh thì cậu còn mạnh mẽ như trước đc k? Linh tắm ra k thấy Thiên tưởng là Thiên ra ngoài nhưng khi nhìn ra ban công thấy Thiên đứng đó nhìn dáng lưng cậu sao thấy cô đơn quá.

‑ Anh cũng đi tắm đi khuya rồi. Linh lên tiếng làm Thiên thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

‑ Um em ngủ trước đi. Thiên vẫn nhìn về nơi xa nào đó

‑ Anh...a k ngủ sao? Linh lí nhí hỏi cậu

‑ Anh sẽ ngủ ở sofa e cứ ngue trên giường đi.

Nói ra những lời này có ai biết Thiên đau như thế nào người mình yêu đó mà k thể bên cạnh một giọt nước mắt Thiên đã rơi nhưng Linh k nhìn thấy đc.

‑ Giường của a mà a cứ lên đó ngủ e ngủ ở đâu cũng đc. Linh cảm thấy buồn khi Thiên nói zậy như zậy thì đúng như cô nghĩ Thiên chỉ vì ông nên mới chấp nhận cưới cô.

‑ K sao e cứ ngủ trước đi. Thiên rất muốn quay lại đối diện với Linh nhưng làm sao có thể khi cậu đang cố kìm nén để giọng cậu k lạc đi.

‑ Zậy e ngủ trước.

Linh thấy Thiên nói chuyện nhưng k quay lại nhìn mình cô cũng cảm thấy rất khó chịu nên lấy mềm gối lại sofa ngủ. Thiên k nghe Linh nói gì nữa biết cô đã làm theo lời mình nên cậu cứ đứng đó. Đc một lúc thì cậu cũng vào phòng vào trong thì cậu thấy cô nằm ngủ ở sofa Thiên lắc đầu vì cô nàng này cũng cứng đầu k thua cậu tiến lại soà Thiên bế Linh lên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống cậu ngồi ngắm nhìn cô ngủ khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi cậu mới tiến về phòng tắm. 15ʹ sau Thiên trở ra tiến về phía sofa vừa đặt lưng xuống k bao lâu cậu đã đi vào giấc ngủ vì sau những mệt mỏi của một tuần qua và cả ngày hôm nay. Sáng tỉnh giấc khi ánh nắng soi rọi vào gương trắng hồng của Linh làm cô k thể ngủ đc nữa mở mắt ra thấy mình nằm trên giườngʺ tối qua mình ngủ ở sofa mà? K lẻ...?ʺ Linh vừa nghĩ vừa nhìn hướng đó thấy Thiên vẫn đang ngủ ngon giấc, bước xuống giường đi vào vscn 15ʹ Linh bước ra vẫn thấy Thiên còn ngủ nên cô đi xuống nhà vì mới ngày đầu về nhà chồng mà đã dậy trễ zậy rồi còn cái người đó thì ngủ như chết zậy.

‑ Dạ con chào nội và bà mẹ, con xl. Linh cúi đầu k dám nhìn lên.

‑ Hihi k sao hôm qua tụi con cũng mệt nếu còn mệt con nghĩ thêm chút nữa cũng k sao. Bà Tâm cười hiền từ nói với cô.

‑ Dạ con ngủ đủ giấc rồi ạh hihi, mẹ làm gì con phụ với ạh. Linh cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi nghe bà Tâm nói thế.

‑ Xong cả rồi con, con ra mời ông và ba vào ăn là đc rồi.

‑ Dạ. Nói rồi Linh ra phòng khách mời ông nội và ba chồng vào dung cơm.

‑ Dạ con mời nội với ba vào ăn cơm ạh.

‑ Um thằng Thiên chưa dậy hả con? Ông Nhân hỏi khi vừa ngồi vào bàn ăn

‑ Dạ a ấy còn ngủ ạh chắc hôm qua a ấy mệt quá. Linh ngây thơ trả lời còn ông Nhân lại mỉm cười đầy ẩn ý.

‑ Thôi cả nhà ăn đi nào nó dậy thì ăn sau dù gì hôm nay cũng nghỉ.

‑ Dạ con mời cả nhà dùng cơm àh.

Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ ông bà Thanh cũng k khó khăn gì với Linh làm cô cảm thấy cũng bớt lo lắng hơn, sau khi ăn cơm xong bà Tâm muốn nói chuyện với Linh nên đã kêu cô lên phòng bà.

‑ Đây là sợi dây trước kia bà nội Nhật Thiên đã cho mẹ mẹ định đưa cho nó đưa cho con nhưng giờ nó cũng chưa dậy nữa nên mẹ đưa cho con luôn. Bà Tâm cầm tay Linh đặt sợi dây vào tay cô.

‑ Dạ con cám ơn mẹ. Linh cười nhìn bà Tâm.

‑ Còn chuyện này nữa.... Bà Tâm k biết nói với Linh như thế nào trong khi đó Linh cảm thấy lo lắng k biết bà định nói gì với cô

‑ Dạ con nghe mẹ nói đi ạh. Linh mỉm cười cố trấn an mình

‑ Cũng k có gì quan trọng mẹ chỉ muốn nói nếu sau này có chuyện gì đi nữa con cũng nên suy nghĩ và bỏ qua cho thằng Thiên nha. Con hứa với mẹ đc k? Ánh mắt bà Tâm lo lắng nhìn Linh chờ đợi câu trả lời

‑ Dạ...con hứa ạh. Linh phải mất mấy giây suy nghĩ và chấp yêu cầu của bà Tâm ‑ Zậy mẹ cũng yên tâm rồi hihi. Thôi con về nghỉ đi.

‑ Dạ mẹ cũng nghỉ ngơi ạh.

Linh cúi chào bà Tâm rồi cũng bước về phòng mình cô cũng tự hỏi sao bà Tâm lại nói với cô như zậy nhưng có nghĩ gì đi nữa thì cũng k biết đc nguyên nhân nên cô thôi k suy nghĩ nữa. Mở nhẹ cửa vì sợ làm cậu thức bước nhẹ lại tủ đặt nhẹ hộp vào đó Linh bước lại mở cửa sổ nhìn về hướng xa xâm với nhiều suy nghĩ khó tả trong cô. Gió lùa vào làm Nhật Thiên tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, bật ngồi dậy tiến vào phòng vscn nhưng đầu cậu đau k chịu nổi cố gắng nhanh chóng ra khỏi phòng để tìm gì đó giải rượu chưa khi nào cậu uống nhiều như hôm qua nên hôm nay cảm giác đau đầu k tránh khỏi đc, Linh đứng đó nghe tiếng động cũng quay vào thấy cậu đã bước vào phòng tắm nên cô tiến lại ghế sắp xếp lại mềm gối, Thiên bước ra với cái đầu đau nhức cậu cũng k biết có sự hiện diện của cô nên khi bước ra nhìn thấy cô cậu thoáng giậc mình

Anh dậy rồi? Linh hỏi khi Thiên vừa bước ra khỏi phòng tắm

‑ Hả?à ừ. Thiên ấp úng vì chưa quen với sự có mặt của Linh và Linh cũng nhận ra điều đó

‑ Nếu a k muốn tôi sẽ ra ngoài.

‑ K,k phải a k có ý đó tại chưa bao giờ uống nhiều như hôm qua nên hôm nay đau đầu e đừng hiểu lầm. Thiên vội giải thích

‑ A đau đầu àh? Nằm nghỉ đi tôi xuống pha cho chuý nước giã rượu. Linh nói rồi bước ra khỏi phòng làm Thiên nhìn theo thở dài

Linh xuống nhà pha cho cậu một ly trà gừng trở lại phòng thấy Thiên nằm trên

giường nhắm mắt cô nghĩ là cậu ngủ nên đặt ly trà xuống bàn cô k gọi cậu sợ cậu

còn mệt nên để cậu nghĩ ngơi

E lên rồi àh? Thiên nghe tiếng động nên mở mắt hỏi Linh

Nghĩ a còn mệt nên k gọi a uống nước đi xuống ăn cơm tối qua tới giờ chưa ăn

gì rồi. Linh vừa xếp lại chăn gối vừa nói với cậu

Um a xuống nhà đã. Cậu uống ly trà rồi rời khỏi phòng. Thiên rời phòng Linh

cũng theo sau cậu, còn Thiên xuống nhà đi thẳng vào bếp cậu k muốn ăn cơm chỉ

muốn ăn chút cháo giờ này cũng trưa rồi nhờ chị Tư cũng tội chị ấy nên cậu

quyết định tự nấu Linh bước xuống thấy Thiên lây huây dưới bếp k biết làm gì

cô bước vào xem

Anh định nấu gì đó? Linh hỏi

Àh a muốn ăn chút cháo nên nấu thôi. Thiên trả lời nhưng vẫn cắm cúi làm

Để e nấu cho a ra trước ngồi đi. Cô nói rồi vào dành với cậu

Hihi zậy phiền e zậy. Thiên cười nói Linh cũng mỉm cười lại với Thiên ai nhìn

vào cũng thấy đôi vợ chồng mới cưới nhưng rất hạnh phúc chính vì thế nên bây

giờ có 3 người đang đứng nhìn mỉm cười rất vui.

Cả hai nghỉ ngơi hai ngày sau đó về nhà Linh,lần đầu tiên về miền quê sông

nước làm Thiên rất thích và cảm thấy thoải mái hơn hẳn k khí thoáng mát làm

tâm trạng cậu cũng quên hết nhưng lo toan nơi thành phố bộn bề công việc,cả

hai có những kỷ niệm thật vui ở nơi đây Thiên thấy người dân nơi đây cũng thân

thiện, Thiên cũng muốn làm gì đó cho gđ Linh hai e Linh cũng sắp vào đại học

nhà Linh cũng thuận tiện cho việc buôn bán nhỏ nên khi trở lại thành phố dù

công việc có bận rộn nhưng Thiên vẫn bỏ thời gian ra để tiến hành xây cất nhà

cho ba mẹ vợ và chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc buôn bán và dĩ nhiên

Linh k biết gì về những việc Thiên làm còn ông bà Dương thì rất vui vì con gái

ông bà đã tìm đc nơi nương tựa làm ông bà cũng an lòng hơn. Chỉ một tuần

Thiên nghỉ mà mọi chuyện ở cty như muốn nằm ngoài tầm quản lý của Thiên

nên cậu phải làm ngày làm đêm vì giờ đây k chỉ mình ông Thân mà còn có cả

Minh nếu cậu k cố gắng giải quyết và ngăn lại thì cậu đã phụ lòng của nội

cậu,hơn nữa sau khi kết hôn xong ông lại đặt nặng trọng trách lên người cậu

bằng chức tổng giám đốc cty chính vì thế càng làm cho cha con ông Thân càng

ganh ghét cậu hơn,Thiên cũng biết ông Thân đang cho người điều tra về cậu k

thể lo nghĩ nhiều Thiên muốn nhanh chóng ngăn chặn lại những việc làm của

cha con họ sau đó chính cậu sẽ là người thú nhận tất cả khi đó mất tất cả Thiên

cũng chấp nhận cậu chỉ cần một điều đó là Linh hiều và k rời xa cậu.

Anh ăn chút gì đi cả tuần nay a k ăn uống gì cho đàng hoàng rồi. Linh mang

cho cậu hộp cơm cô cũng thấy xót cho cậu từ lúc quay lại cty tới giờ cậu làm việc

k ngừng nghĩ.

Um cám ơn e,thời gian này có nhiều việc quá a k có thời gian. Thiên mệt mỏi

nhắm mắt để giảm bớt căng thẳng.

Anh lại đây ăn đi sáng e nấu mang theo cho a đó. Vừa nói Linh vừa lấy cơm ra

cho cậu. Thiên cũng bước lại bàn ngồi đối diện Linh

Em vất vả rồi kêu chị Tư nấu cũng đc mà. Thiên cũng rất đói tuy nói zậy nhưng

cô nấu vẫn hợp khẩu vị cậu hơn.

Em ăn chưa ăn cùng anh nè. Vì đói nên cậu lo ăn tới khi nhớ ra nhìn lên thấy cô

đang nhìn cậu làm cậu hơi ngại vì sự voi ý của mình

Hihi em ăn rồi anh ăn đi. Linh cười vì gương mặt ngại ngung của cậu lúc này.

Thiên nghe Linh nói zậy nên cậu cũng k nói thêm gì nữa mà chuyên tâm vào

phần cơm của mình,Linh ngồi nhìn cậu ăn cảm thấy vừa thương vừa lo cũng xen

lẫn chút cảm giác buồn vì từ lúc cưới tới giờ cậu đối với cô rất tốt,tốt đến mức

chưa một lần chạm vào cô nhiều đêm cậu về trễ cô chưa ngủ cô cảm nhận đc

vòng tay cậu ôm cô rất chặt như thể buông ra cô sẽ biếm mất cậu k biết những

lúc đó cô đã mỉm cười nhưng k lâu cậu lại rời khỏi giường làm cô cảm thấy hụthẵn nhiều lúc cô muốn quay lại giữ cậu thật chặt nhưng đành để cậu đi. Nhật

Minh dạo này hay tìm đến cô để nói chuyện k phải Linh k biết những chuyện

của cty mà do cô k muốn cậu thêm bận tâm cô cũng biết những mưu tính của cha

con ông Thân cô cũng k muốn tiếp xúc nhiều với Minh nhưng cậu ta luôn tìm cơ

hội gần cô,cô cũng biết hắn ta muốn gì từ cô nhưng cô vờ như k biết để hắn ta k

hỏi gì đc từ cô.

Tối nay a đi gặp đối tác chắc về trễ chiều anh nhờ chú Thành qua rước em.

Thiên ăn xong dọn dẹp gọn gàng nói với Linh

Em tự về cũng đc mà như zậy phiền chú nữa.

Để chú Thành qua rước em anh yên tâm hơn. Gương mặt cậu đanh lại làm Linh

k dám nói gì thêm chỉ nghe theo ý cậu.

Em biết rồi anh cũng đừng uống rượu nhiều quá k tốt.

Um anh biết rồi.

Thôi em ra làm việc anh nghĩ chút rồi làm nha.

Um. Linh vừa rời khỏi phòng Thiên cũng đt cho ai đó

Alo. Đầu dây bên kia lên tiếng

Tôi đây cậu điều tra chuyện đó thế nào rồi. Thiên hỏi

Nghe giọng mệt mỏi zậy? K lâu nữa sẽ có kết quả cho cậu tôi cũng đang cố

gắng tên Minh đó k đơn giản như tôi nghĩ nên có chút trục trặc nhưng tôi sẽ k

làm cậu thất vọng đâu hihi.

Hắn ta k biết cậu? Tốt nhất cậu nên nhanh chóng dồn hắn bán hết cổ phần cho

cậu như thế sẽ chắc hơn.

Tôi biết rồi cá cũng sắp cắn câu rồi. Mà dạo này tôi thấy hắn hay tìm vợ cậu lắm

đó cậu nên cẩn thận.

Tôi biết làm như thế nào mà. Àh mà xong vụ này tôi giới thiệu em gái tôi cho

cậu hihi. Thiên cười nói

Haha cậu định lừa ai thế hả Hoàng Nhật Thiên?

Này Ngô Thanh Duy có cần kêu cả họ tên tôi k hả? Thiên cũng k vừa trả đũa lại

người kia

Hihi ai bảo cậu trêu tôi. Duy cũng biết người đang bốc hoả vì k khi nào Thiên

gọi cậu như zậy

Tôi gạt cậu gì hả? Thiên bực bội hỏi lại

Cậu có em gái đâu mà đòi giới thiệu cho tôi hả? Duy hét trong đt

Haha khi

đó

cậu sẽ biết tới khi gặp rồi đừng hối thúc tôi giúp dùm nha hehe.

Tôi sẽ chờ,còn giờ cậu đi lo cho cô vợ của cậu đi hehe. Nói rồi Duy cúp máy liền

vì k muốn tai mình bị thương tổn. Còn Thiên thì đầu như bốc hoả vì người kia

châm ngòi rồi bỏ chạy.

K phải Thiên k biết nhưng cậu có thể làm gì đây? Linh có yêu cậu và quan trọng

hơn có chấp nhận cậu k? Chấp nhận một đứa con gái trong vỏ bọc con trai,đúng

cậu là con gái nhưng mấy ai biết đc điều này khi biết đc mọi chuyện từ ba mẹ kể

lại họ cho cậu đc chọn lựa cậu đã chọn con đường này vì k muốn cơ nghiệp của

ông và ba cậu cố công gầy dựng lại rơi vào tay chứ cậu một người lòng tham k

đáy,khi đó cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng làm việc thật tốt giữ lại nhưng của ông

cậu quanh cậu cũng có rất nhiều cô gái tìm đến nhưng chưa một lần cậu để tâm

đến nhưng đến khi gặp Linh thì nội tâm cậu có nhiều chuyển biến và thay đổi

đến khi cậu biết mình đã thật sự biết đã yêu Linh thì cậu càng muốn lao vào công

việc nhiều hơn để k có thời gian nhớ về cô nhưng cậu k thể,k thể ngăn cản tình

cảm trong cậu nhiều lúc cậu muốn tình cảm đó bộc phát một lần rồi sau này ra

sau cậu cũng chấp nhận nhưng k thể giờ đây Thiên k biết mình có thể chịu đựng

đến khi nào nữa. Cậu biết Minh tiếp cận cô k ý tốt nhiều lần cậu bắt gặp hai

người nói chuyện rất vui vẻ với nhau những mẫu truyện Minh kể cô nghe luôn

làm cô cười rất tươi những lúc đó cậu chỉ biết lặng lẽ rời đi,Thiên có thể dành

Linh lại bây giờ nhưng sau này thì sao khi mọi chuyện sáng tỏ cậu chưa bao giờ

khóc từ khi cậu hiểu chuyện đến giờ nhưng giờ đây cậu trở nên yếu đuối vì cô

mà nhiều Thiên đã âm thầm khóc,vì cô mà nổi long cậu k thể nói cùng ai chỉ biết

trải dài tâm sự lời yêu thương ước muốn của cậu trên những trang nhật ký một

chuyện mà cậu cho là ngu xuẫn nhất.

ʺCốc cốcʺ tiếng gõ cửa làm Thiên thoáng khỏi những suy nghĩ

Vào đi.

Thưa tổng giám tới giờ hẹn gặp đối tác rồi ạh. Tiếng thư ký có phần lo sợ

Um tôi biết rồi cô có thể ra ngoài đc rồi. Thiên nhanh chóng thu xếp lại giấy tờ

rồi nhanh chóng đến nơi hẹn.

Linh đang đứng đợi tài xế lại rước thì gặp Minh

Linh chưa về àh? Mỗi khi có hai người Minh k bao giờ gọi Linh là chị

Àh tôi cũng gần về rồi. Linh cười nhẹ trả lời hắn

Cũng tiện đường để Minh đưa cho về.

Cám ơn Minh chú Thành cũng sắp đến rồi. Linh từ chối khéo

Zậy àh nếu zậy Minh về trước nha. Nói rồi hắn cho xe chạy đi. K bao lâu thì

Linh cũng lên xe về,đến nhà Linh ăn cơm rồi cũng về phòng cô tiếp tuc làm việc

dang dở ở cty,làm xong cô nằm trên giường đợi cậu về phòng k có Thiên Linh

cảm thấy thật trống vắng Linh cũng đã khóc thầm nhiều đêm vì k hiểu đc tình

cảm của Thiên đối với cô là gì? Đôi lần Linh cho rằng Thiên k thích con gái nên k

muốn gần gũi cô nhưng dạo gần đây Thiên lại thường ôm và hôn lén cô mỗi khi

ngủ zậy tại sao đã cưới nhau lâu như zậy mà Thiên chưa một lần gần gũi trực

diện với cô,nằm suy nghĩ mãi đến mệt mỏi Linh ngủ lúc nào cũng k hay.

gặp đối tác cậu cũng ngà ngà say nên Thiên taxi về,đến nhà thì cũng 11h hơn mọi

người đã ngủ nên Thiên cũng cố gắng đi nhẹ nhàng lên phòng bước vào phòng

thấy cô đã say giấc Thiên cũng quá mệt cho những ngày qua nên cậu leo lên

giường đắp chăn cho cả hai cậu ôm cô vào lòng như để hít lấy mùi hương quen

thuộc từ cô,còn Linh tuy đang ngủ nhưng dường như cảm nhận đc vòng tay ấm

của Thiên nên càng rút sâu vào lòng cậu điều này làm Thiên bật cười rồi cũng đi

vào giấc ngủ. Có lẻ đây là giấc ngon nhất của Thiên từ khi biết mình yêu Linh

đến giờ,chưa khi nào Thiên có giấc ngủ trọn vẹn,với Linh chẳng những là giấc

ngủ ngon mà còn cả hạnh phúc vì điều cô mong ước lâu nay cũng thành hiện

thực. Hôm nay là chủ nhật nên ông Nhân cũng k nở đánh thức hai con người còn

đang say giấc kia vì ông biết từ khi về cty đến giờ Thiên đã phải làm việc gấp đôi

so với trước kia tuy đã giao lại cho Thiên nhưng ông vẫn cho người giám sát

những hành động của ông Thân,ông cũng biết nhưng vẫn muốn để cậu tự giải

quyết như thế nào và quyết định của ông là đúng hay sai khi một lần đặt cược

vào Thiên,còn hai người vì ấm hay hạnh phúc mà k ai muốn rời khỏi vòng tay

của đối phương nhưng dường như ánh nắng cũng ganh tỵ với Thiên nên đã

đánh thức cậu dậy bằng ánh nắng chói chang của ngày hè ôi bức Thiên nheo mắt

cho quen với ánh nắng cảm nhận một vòng tay quanh eo mình Thiên nhìn xuống

bắt gặp gương thiên thần còn say giấc của Linh cậu mỉm cười hôn nhẹ lên vầng

trán của Linh,Thiên hy vọng rằng giây phút này sẽ đc giữ mãi về sau dù có đánh

đổi tất cả. K muốn đánh thức Linh nhưng lâu rồi cả hai k cùng ông và ba mẹ ăn

cơm chung cũng như trò chuyện nên Thiên đành đánh thức Linh dậy.

Em dậy đi. Thiên dịu dàng vuốt tóc Linh khẽ gọi

Ưm...ưm... Linh trở mình vươn vai

Dậy đi chúng ta lâu rồi k ăn cơm cùng ba mẹ hôm nay nghĩ phải dậy sớm chứ.

Thiên cười vén những sợi tóc sang bên cho Linh

Hả? À...ừ... Anh xuống trước đi e xuống sau. Linh ngại vì để Thiên thấy cô

trong tình trạng còn ngáy ngủ thế này

Hihi ừm anh xuống trước em cũng nhanh nha. Nói rồi Thiên nhanh chóng vscn

rồi xuống nhà bước ra phòng khách đã thấy ông nội và ba mẹ mình đã ngồi đó

Thiên đi lại ngồi đối diện ba mẹ mình

Linh chưa dậy hả con? Bà Tâm hỏi

Dạ cô ấy đang tắm. Thiên vừa nói vừa lấy cho mình miếng trái cây để ăn,còn

ông nội cậu thì lại cười hài lòng

Con với Linh....? Bà Tâm đánh liều hỏi Thiên đại vì bà cũng mong cậu cũng tìm

đc hạnh phúc cho mình

Khự...khự....k...k c..có. Thiên nghe mẹ mình hỏi cậu sặc ho vì câu hỏi đó

Con làm gì phản ứng mạnh zậy? K có thôi hihi. Ba cậu cũng k nhịn đc cười vì

thái độ của Thiên

Nội với ba mẹ k đi đâu chơi ạh? Anh sao thế mặt mày gì đỏ hết zậy? Linh cũng

vừa trên phòng bước xuống.

K..k có gì,anh k sao. Thiên trả lời nhưng k dám nhìn Linh

Thôi con đói rồi cả nhà vô ăn cơm đi ạh. Thiên lãng sang chuyện khác

Um thôi cả nhà vào ăn cơm nào hihi. Ông cậu thấy zậy cũng k gây khó dễ cho

cậu nữa còn Linh thì k hiểu gì về thái độ lạ của cậu. Cả nhà mới vào bàn ngồi thì

có tiếng chuông cửa ông Nhân nhíu mài nhìn người bước vào nhà

Thưa nội thưa bác hai con mới qua. Minh lễ phép chào hỏi

Ra là còn sẵn bữa ngồi xuống ăn cơm luôn. Ông Nhân vẫn k nhìn Minh

Dạ zậy con xin phép ạh. Minh cũng chẳng mấy muốn đến đây nhưng vì muốn

gặp Linh nên hắn mới đến

Em ngồi đây đc k chị dâu?hihi. Minh cười hỏi Linh tay thì kéo ghế

Tôi thấy hình như bên kia còn ghế trống thì phải. Linh chưa kịp nói thì Thiên đã

lên tiếng nghe thế Minh ấm ức qua ghế kia ngồi Thiên thì vẫn vô tư ăn. Suốt buổi

ăn Thiên cũng k nói gì chỉ khi Linh hỏi cậu ậm ừ với cô rồi lại thôi Linh cũng k

hiểu vì sao Thiên lại như zậy nhưng cô cũng k để ý nhiều và dùng cơm bình

thường còn Minh thì luôn hỏi cô đủ thứ chuyện làm Linh ngại k biết phải nói gì.

Nội và ba mẹ cậu đã xuống trước giờ trên bàn ăn chỉ còn lại 3 người k gian yên

lặng đến đáng sợ Linh k biết làm sao để thoát khỏi k khí thế này thì Minh lên

tiếng:

Chút nữa Linh có làm gì k? Minh hỏi

Àh..k. Linh nhìn Thiên rồi trả lời. Cậu nghe Minh gọi cô như thế máu cậu đang

sôi lên nhưng cố gắng kìm chế xuống.

Hihi zậy ăn xong Linh đi với Minh đc k? Minh mua quà cho người yêu mà kbiết lựa chọn như thế nào nên muốn Linh đi cùng tư vấn cho Minh đc k? Hắn

trưng bộ mặt ngây thơ vô tội về phía Linh Thiên nghe đến đây thì k nhịn đc nữa.

Mày nghĩ tai chết hay tàng hình? Cô ấy là chị dâu mày k phải bạn mày mà mày

có thể gọi như zậy tai nghĩ chú ba cho mày ra nước ngoài học nên k còn biết gì lễ

nghĩa Việt Nam đúng k?

Tôi nghĩ anh nên cẩn thận lời nói. Minh tức giận nhìn Thiên nói

Hi thế mày có cẩn trọng lời mày vừa nói k? Thiên nhếch môi khinh bỉ nói

Nếu tao k biết lễ nghĩa thì tao đã cướp cô ấy từ mày rồi thằng đàn bà. Haha.

Hắn bước lại gần Thiên nói nhỏ vào tai cậu những từ cuối làm đôi mắt cậu hằn

lên ánh đỏ nơi đôi mắt trong đó

Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là thằng đàn bà như tao. Vừa nói Thiên

vừa đánh tới tấp vào mặt hắn,dù hắn có là đàn ông nhưng vẫn k chịu đc những

cú đánh dứt khoác của cậu vì nó mang theo những câm hờn,lòng tự trọng,cả sự

sỉ nhục của hắn nói với cậu. Giờ đây Thiên như con thú hoang chưa thuần hoá

trong cậu rất đáng sợ Linh k dám lại gần ngăn cản cậu nội và ba mẹ cậu cũng đã

vào từ khi nào họ chưa từng thấy cậu như thế bao giờ.

Dừng lại đi Thiên. Ông Nhân lên tiếng khuyên cậu Thiên nghe tiếng ông mình

cũng làm cậu thức tỉnh cú đấm đã chuẩn bị cậu cũng hạ xuống Thiên chuẩn bị

đứng lên nhưng dường như người bên dưới k muốn buông tha cho cậu.

Haha sao hả thằng đàn bà? Có ngon đánh chết tao đi nếu k thì mày sẽ hối hận

vì ngày hôm nay đã k đánh chết tao. Hắn vừa lấy tay lau máu vừa nói,Thiên

nghe những lời đó cậu k thể bỏ qua đc cậu lao vào hắn nhưng chưa kịp thì có

người đã ôm cậu lại.

Đừng mà anh dừng lại đi anh. Anh như zậy e sợ lắm. Thiên cảm giác áo nơi

lưng mình ươn ước cậu vội xoay lại ôm Linh vào lòng.

Em đừng khóc anh k thế nữa. Từ khi hai người cưới nhau tới giờ cậu chưa thấy

cô khóc bao giờ.

Còn con ta nghĩ con đừng bao giờ đến đây nữa,còn chuyện ở cty ta cho con hai

ngày hoàn thành nhưng gì con làm dang dở sau đó bàn giao lại cho Nhật Thiên

và rời khỏi cty. Ông Nhân tức giận nói với Minh.

Tại sao?tại sao chứ?thứ gì ông cũng cho nó còn con là gì con cũng là cháu ông

mà sao ông luôn thiên vị nó chứ? Minh cũng tức giận lớn tiếng với ông Nhân.

Ta k thiên vị vì ta nhìn ra đc dã tâm của con nếu con k nghe ba con thì có lẽ

chức tổng giám đốc hôm nay là của con chứ k phải của Nhật Thiên. Ông Nhân

nhìn Minh thật lòng mình,cậu nhìn vào ánh mắt đó Minh thấy đc sự thất vọng

của ông đối với cậu trong một phút nào đó Minh cảm thấy mình thật sự làm ông

thất vọng đến thế sao? Chẳng lẻ những gì ba cậu nói với cậu là giả dối sao? Ông

k ghét bỏ cậu như ba cậu nói zậy thì sự thật là sao đây? Giờ cậu phải tin ai? Ông

Nhân nhìn thấy đc sự hoang mang trong Minh nên ông nói tiếp:

Trước đây ta điều yêu thương cả hai cháu nhưng năm cháu 3 tuổi ba cháu vì

muốn chiếm đoạt cty mà bất chấp tất cả kể cả bán thông tin cty cho cty đối thủ

nếu lúc bác hai con k phát hiện kịp thời ta cũng k dám nghĩ tương lai sẽ như thế

nào cũng chính vì thế ba con mang lòng hận bác hai con rồi ra ngoài tự tạo lập

cty riêng khi đó đã k đồng ý cho con theo nhưng ba con nhất quyết phải mang

con theo ta k thể làm gì đc nên đành để cháu theo ba cháu ta cũng biết sẽ có ngày

này,nếu con k tin những gì ta nói con cứ điều tra ta nghĩ chuyện đó k làm khó

con,giờ con về đi. Nhật Thiên con đưa Khánh Linh lên phòng nghĩ đi.

Xin phép ông con về. Minh cúi chào rồi đi thẳng ra xe k dám ngước nhìn ai.

Dạ tụi con xin phép ạh. Mình về phòng nha em. Thiên nói rồi dìu Linh về

phòng. Nhìn hai người bước đi mà 3 người còn lại ai cũng đuổi theo những suy

nghĩ của mình nhưng vẫn chung một ý nghĩ ʺtừ trước giờ chưa bao giờ nó như

zậyʺ.

Cả hai đã vào nhưng Linh vẫn chưa hết khóc ‑ Em đừng khóc nữa em khóc anh đau lòng lắm. Thiên vừa nói vừa lau nước mắt cho cô.

‑ Nhưng lúc nảy anh thật sự rất đáng sợ sau này anh đừng như zậy nữa nha. Linh ngước nhìn cậu nói trong sợ hãi

‑ Um anh hứa. Thiên cũng hiểu đc mình của hôm nay sao cậu lại như zậy giống như một con người khác zậy.

‑ Anh...anh... Linh muốn hỏi Thiên về chuyện của hai người vì hiếm khi cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau

‑ Chuyện gì em? Thiên thấy Linh ấp úng nghĩ cô còn sợ

‑ Em...em hỏi anh chuyện này đc k? Linh nhìn Thiên

‑ Có chuyện gì em nói đi. Thiên nhìn Linh ánh mắt đầy dịu dàng ‑ Anh...anh...yêu...em đúng k? Linh cúi mặt lí nhí hỏi Thiên.

‑ À...ừm...anh có đt anh ra ngoài nghe đã.

Phải nói sao đây?đúng là cậu yêu cô nhưng có nên nói ra k? Khi nói ra rồi thì kết quả sẽ ra sao? Hiện tại Thiên k biết đối diện với cô như thế nào nên cậu hẹn Duy ra tâm sự,ngoài ba mẹ cậu thì Duy là duy nhất biết đc cậu là ai Duy cũng rất nể trọng Thiên trong cách cư xử cũng như sự quyết đoán trong công việc Thiên k thích rượu nhưng Duy cứ bắt cậu vào quán nhậu cuối cùng cậu cũng phải chịu thua Duy. Còn về phần Minh từ nhà Thiên về cậu có rất nhiều suy nghĩ giữa ông và ba cậu thì ai là người nói thật đây? Ông cậu nói đúng những gì cậu muốn biết thì k thể làm khó cậu vì thế Minh đã gọi cho ai đó kêu họ điều tra tất cả thông tin năm đó trong thời gian sớm nhất cho cậu. Thiên và Duy vừa uống vừa tâm sự đủ chuyện trên đời cũng đã 9h tối hơn mà Thiên thì có vẻ như say rồi nên Duy đành đưa Thiên về,tới nhà Thiên Duy muốn đưa cậu lên nhà nhưng Thiên k cho cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để mình có thể tự vào nhà cũng như lúc này chưa phải lúc để Duy lộ diện,nhìn Thiên vào nhà an toàn Duy mới lái xe về. Vào đến nhà Thiên bước những bước chân xiêu quẹo ba cậu thấy thế k đc hài lòng lắm

‑ Sao con lại uống rượu?

‑ Dạ ba,tại con gặp lại bạn cũ nên cả hai uống chút ít thôi àh. Ba cũng về phòng nghỉ đi ạh con cũng lên phòng. Thiên cố gắng thật tỉnh táo để nói chuyện với ba mình

‑ Um con cũng lên ngủ sớm đi. Ông Thanh nói rồi cũng đi về phòng. Thiên lặng lẻ bước về phòng mình cậu hy vọng Linh đã ngủ rồi,mở cửa thật nhẹ Thiên bước vào phòng cậu thấy Linh nằm xoay lưng ra ngoài Thiên yên tâm bước lại sofa, vừa nằm xuống Thiên đã ngủ chắc do men rượu làm cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Thiên k biết rằng mọi chuyện Linh điều biết cả cô đã đứng ngoài ban công đợi cậu rất lâu,lúc Thiên đi Linh cũng biết cô cũng tự hỏi lòng mình có phải cậu chỉ thương hại cô,nếu yêu cô sao cậu lại né tránh k trả lời câu hỏi của cô,hay do cô quá mơ mộng? Linh lại khóc khóc cho bản thân khóc cho tình yêu đầu đời chưa nẩy mở giờ cô phải đành vùi chôn nó. Sáng đầu cậu đau như búa bổ nhưng cũng phải cố gắng đi làm Thiên nhìn lên giường thì k thấy Linh đâu Thiên k có thời gian lo nghĩ nhiều cậu nhanh chóng vscn rồi đến cty. Trong khi đó Linh đã đến cty rồi cô k muốn đối diện với cậu rồi lại k kìm đc lòng mình,Thiên đến cty đã thấy Linh cậu muốn lại hỏi cô sao k đợi cậu đi cùng nhưng chưa kịp bước đến thì Linh đã tránh cậu thấy zậy Thiên cũng k muốn phiền cô,nếu giờ cô lại hỏi như hôm qua nữa thì cậu phải trả lời sao đây tránh đc một lúc chứ đâu thể tránh đc suốt đời. Hai người cứ mãi tránh né nhau như thế chỉ ở nhà khi có người lớn thì họ vui vẻ hạnh phúc để họ k lo lắng nhưng về phòng thì chẳng ai nói với ai, một tháng trôi qua họ cũng như thế.

Còn Minh sau khi biết đc mọi chuyện cậu cũng khuyên ba mình nhưng ông vẫn cố chấp cậu cũng bất lực nên xin ông tiếp tục ra nước ngoài học tiếp lên lúc đầu ông k đồng ý nhưng Minh kiên quyết đi nếu ông k đồng ý cậu sẽ phá huỷ kế hoạch của ông chính vì thế ông đành chấp nhận, Minh cũng biết mình đã sau nên trước khi đi cậu cũng chuyển cho Thiên tất cả kế hoạch của ba cậu để Thiên có thể giải

quyết mà k gây tổn hại đến cty cũng như Minh muốn chuộc một phần lỗi cho ba mình gây ra và Thiên cũng chấp nhận điều đó. Ngày hợp cổ đông hằng tháng ông Thân đã đưa ra những lý do rất chính đáng để nhầm hạ cậu ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc nhưng tất cả mọi thông tin đưa ra điều là nhưng thông tin giả các cổ đông khác đã yêu cầu Thiên xa thải ông nhưng Thiên đã xin các vị đó cũng như lấy danh tổng giám đốc để ông Thân đc ở lại cty với chức vụ nhỏ trong cty,Thiên đã lên tiếng nên các cổ đông khác cũng k gây khó dễ cho ông nữa. Nhưng ông ta quyết k bỏ qua dễ dàng như zậy. Ông Thân cũng thấy đc sự khác lạ của Thiên và Linh nên hôm nay nhân dịp sinh nhật Trần bạn làm ăn lâu năm với cty ông Nhân muốn tạo cơ hội cho cậu và cô nên quyết định để cậu và cô đi thay ông. Thiên mặc bộ vest trắng áo sơ‑mi xanh dương kết hợp chiếc cavat trắng càng làm tôn lên làn da trắng của cậu,Linh chỉ đơn giản mặc một chiếc váy xanh biển hở một bên vai trên vai đc kết nhẹ một hoa hồng xanh cả hai bước xuống nhà k ai k ngước nhìn trong họ rất đẹp đôi. Vừa bước xuống nhà Thiên đinh quay lên phòng vì cậu quên đồ chưa kịp đi Linh

‑ Anh đi đâu zậy?

‑ Anh quên lấy đồng hồ định lên lấy.

‑ Anh ở đây đợi anh Duy đi em lên lấy đồ sẵn lấy dùm anh luôn cho,anh để ở đâu?

‑ Àh anh để trong ngăn tủ bên trái. Em lấy nhanh xuống nha Duy cũng sắp đến rồi.

‑ Vâng. Nói rồi Linh đi nhanh về phòng còn Thiên ra cửa xem Duy đến chưa. Vào đến phòng Linh nhanh chóng lấy đò của mình rồi lại tủ kéo ra lấy đồng hồ cho cậu nhưng có nhiều cái cô k biết cậu đeo cái nào nên Linh tìm xem cái nào hợp với đồ Thiên đang mặc cuối cùng cô cũng tìm đc cái trong cùng màu trắng mặt đen Linh nghĩ sẽ hợp với bộ đồ Thiên đang mặc đinh quay đi nhưng có thứ gì đó làm Linh tò mò lấy lên xem bên ngoài là hình của cô nhìn thấy nó Linh mỉm cười cô nghĩ Thiên đã cất hình cô trong đó nên Linh rất hào hứng mở ra xem nhưng nó k phải là hình mà là nhật ký của Thiên.

Mở ra xem Linh định đóng lại vô tình Linh đọc đc một dòng Thiên đã viết: Ngày...tháng...năm... Hôm nay lần đầu tiên mình biết cảm giác yêu một người,một cô gái k mang vẻ đẹp kiêu sa như bao cô gái khác nhưng lại mang một nét đẹp mộc mạc đồng nội cùng cái tên cũng đẹp như con người cô ấy zậy ʺ Dương Khánh Linhʺ hihi. Linh đọc đc những dòng tâm sự này của Thiên càng làm tăng tính hiếu kỳ tò mò của cô nên Linh lặt sang những trang kế tiếp thì nụ cười trên môi Linh k còn giữ đc nữa thay vào đó là sự hoang mang:

Ngày...tháng...năm... Anh yêu em yêu em nhiều lắm anh muốn ôm em vào lòng muốn giữ em thật chặt cho riêng anh nhưng anh k thể,k thể ít kỷ giữ em cho riêng anh rồi sau này em biết anh k phỉa con trai mà chỉ là một đứa con gái thì em sẽ nhìn anh như thếnào? Chưa bao giờ anh ước mình là con trai như lúc này,từ lúc gặp và biết yêu em thì cái suy nghĩ đó càng thoi thúc anh nhiều hơn nhưng anh k thể làm khác đi đc xl vì đã lừa dối em.... Đọc đến đây thì Linh đã buông lơi quyển nhật ký cùng lúc đó Thiên cũng bước vào phòng vì đợi mãi k thấy Linh xuống cậu thấy cô buông rơi quyển nhật ký của cậu thì cậu cũng biết đã đến lúc kết thúc rồi Thiên vội chạy lại cạnh Linh:

‑ Anh k xin em gì cả chỉ xin em đi với anh hôm nay thôi khi về rồi chúng ta nói chuyện sau đc k em. Thiên cố gắng giữ cho giọng mình k bị lạc đi, hôm nào cũng đc nhưng hôm nay thì k thể k đi vì nó là danh dự của ông cậu và Linh cũng biết đc điều đó

‑ Um. Linh lạnh lùng quay lưng bước khỏi phòng. Lòng Thiên bây giờ đau hơn bao giờ hết một câu hỏi trong lòng cậu bao lâu nay chưa thốt nên lời ʺliệu em có yêu tôi?ʺ Cả hai cố gắng giữ thái độ bình thường nhất, đến nhà ông Trần cả hai bước vào bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ và nhưng cặp mắt ganh tỵ. Linh vẫn khoác tay Thiên đi cùng cậu đến chào hỏi ông Trần cũng là nội Ngọc:

‑ Con chào ông ạh. Thiên bắt tay ông chào hỏi

‑ Haha k ngờ con lớn thế này rồi càng lớn càng đẹp trai hơn,còn đây...? Ông nhìn về phía Linh

‑ Dạ đây là vợ con hihi.

‑ Đúng là con có cặp mắt khéo chọn hihi.

‑ Hihi dạ đây là Duy bạn con. Thiên chỉ về phía Duy

‑ Dạ con chào ông ạh. Duy chào ông Trần nhưng cặp mắt k rời khỏi một người.

‑ Hihi chào cháu. Ông cũng mỉm cười với Duy

‑ Hôm nay ông con k khoẻ nên tụi con thay mặt ông đến dự sn ông con chúc ông sức khoẻ luôn dồi dào ạh. Lúc này Linh mới lên tiếng

‑ Haha cám ơn các cháu đúng là ông khéo chọn đấy haha.

‑ Ông có chuyện gì mà vui thế ạh? Cùng lúc này Ngọc cũng đu đến bên ông mình hôm nay Ngọc mặc chiếc váy trắng có nơ nhấn nhẹ nơi eo thon của cô càng làm nổi bật những đường cong trên cơ thể Ngọc hơn.

‑ Ông vui vì sắp có cháu rể ấy mà. Thiên vừa nói vừa cười với Ngọc

‑ Nè anh nói gì đó hả? Ngọc nhìn Thiên ánh mắt như muốn giết Thiên zậy

‑ Hihi anh đùa thôi. Đây là Duy bạn anh,còn đây là em gái tôi cũng là cháu nộicủa ông Trần đây Như Ngọc. Lúc này Ngọc mới nhìn người đứng kế bên Thiên

‑ Chào em. Duy đưa tay ra trước mặt Ngọc

‑ Chào anh. Ngọc cũng bắt tay Duy còn khuyến mãi cho cậu ấy nụ cười làm ai kia đứng hình tại chỗ.

‑ Nè sao nắm tay người ta hoài zậy?hihi. Thiên cười nói nhỏ vào tai Duy làm cậu trở về thực tại,còn Ngọc do Duy cứ nhìn cô như zậy làm cô cũng đỏ mặt.

‑ Các cháu cứ tự nhiên ta qua kia gặp mấy ông bạn già.

‑ Dạ ông đi ạh. Cả bốn đồng thanh nói rồi Duy cũng lên tiếng

‑ Anh mời em nhảy một bản đc k? Duy đưa tay về phía Ngọc

‑ Hihi vâng.

Ngọc vui vẻ chấp nhận. Cả hai đi rồi chỉ còn Thiên và Linh, sau khi Duy và Ngọc đi thì Linh cũng rời khỏi vòng tay Thiên cậu cảm thấy rất buồn điều cậu lo sợ nhất giờ đang cận kề rồi cậu sẽ ra sao đây?có chịu được k hay cậu gục ngã? Buồn vì Linh k chấp nhận đc cậu chưa khi nào Thiên cảm thấy bất lực như lúc này nên những người quen lại mời rượu Thiên cậu điều uống k từ chối một ai đến khi k còn đứng vững nữa nhưng Thiên vẫn uống điều mà Duy chưa từng thấy trước đây ở Thiên Duy cảm giác như có chuyện gì đó nên cậu xin về trước để đưa Thiên và Linh về. Riêng Linh cô k nói gì suốt chặn về, Linh nhìn Thiên cũng xót đó nhưng giờ đây cảm giác trong cô là gì đây cô có thể chấp nhận Thiên k?cô cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn. Về đến nhà Duy phụ Linh đưa Thiên lên phòng đặt cậu xuống giường Duy cũng xin phép ra về, Linh cởi giày áo vest cho Thiên rồi bước vào phòng tắm Linh vừa bước vào phòng tắm Thiên cũng mở mắt ra nhìn về hướng Linh. Thiên rất muốn say nhưng sau hôm nay cậu k say đc nhưng Thiên muốn thử một lần thôi khi biết đc điều cậu cần biết cậu sẽ có quyết định để k ai phải khó xử cả. Linh rời phòng tắm bước lên giường nằm nhưng quay lưng về hướng Thiên,Thiên chằn chừ k biết có nên làm thử k?nhưng cuối cùng Thiên cũng quyết đinh thử một lần. Thiên quay qua ôm eo Linh có chút bất ngờ nhưng Linh vẫn nằm yên vì cô cũng thật sự k muốn rời vòng tay Thiên còn Thiên thấy Linh k phản ứng cậu càng siết chặt hơn kéo Linh càng sát mình hơn vì rất gần nhau nên Linh cảm nhận đc hơi thở khác thường của Thiên và Linh cũng biết, nếu trước đây thì Linh sẽ rất vui nhưng bây giờ k thể cô chưa sẵn sàng bà tay Thiên bắt đầu có những biểu hiện k yên phận Linh k thể để Thiên tiến xa hơn đc nên cô quay qua định nói với Thiên nhưng chưa kịp nói gì đã bị Thiên khoá môi mình cô thấy Thiên k có ý định dừng lại màmuốn tiến sâu hơn nữa lúc này Linh đã vùng vẫy khỏi vòng tay của Thiên, cuối cùng cô cũng thoát khỏi Thiên Linh k suy nghĩ nhiều tặng cho Thiên một tát ngay mặt Thiên k đau vì cái tát đó mà cậu đau nơi con tim mình bất giác nước mắt Thiên rơi còn Linh cô cảm thấy rất tức giận có chút gì đó muốn xa lánh Thiên

‑ Hihi anh biết trước sau gì cũng có ngày này nhưng k ngờ nó lại đến sớm như zậy? Thiên nhếch môi nói

‑ Biết trước như zậy sao trước đây còn làm? Linh cũng đang bùng nổ

‑ Nếu sinh ra đc lựa chọn thì anh sẽ lựa chọn khác đi chứ k phải thế này.

‑ Ai làm sai cũng nói như anh thì trên đời này ai cũng có thể làm sai rồi xl là xong.

‑ Em nói phải nên anh cũng k có lý do gì mong em thay thứ cũng như chấp nhận người như anh.

Từ khi biết mình có tình cảm với em nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình ʺ em có yêu tôi?ʺ Có chấp nhận người như tôi? Và hôm nay thì câu trả lời đó đã có hihi từ mai em có thể làm những gì em muốn tôi sẽ nói với nội và ba mẹ nên Linh k cần lo lắng. Nói rồi Thiên rời khỏi phòng để lại Linh một mình đứng đó với suy nghĩ về câu nói của Thiên phải cô có yêu Thiên k? Linh cần thời gian để xác định lại điều đó cô muốn yên tĩnh. Sáng hôm sau Linh chuẩn bị đi làm thì bà Tâm gọi cô vào.

‑ Thiên nói con muốn về thăm anh chị bên nhà sáng nay nó xun phép ông và ba mẹ rồi con muốn đi bây giờ hay khi nào mẹ kêu chú Thành đưa con đi.

‑ Dạ trưa con đi ạh giờ con lên cty bàn giao lại một chuyện cho đồng nghiệp cì có một số tài liệu cần gấp ạh.

‑ Um zậy con đi đi chú Thành đang đợi đó. Bà Tâm mỉm cười nhìn Linh

‑ Dạ con xin phép mẹ con đi. Đến cty Linh muốn gặp Thiên để nói chuyện nhưng Thiên k có ở cty hỏi thư ký thì bảo cậu đi gặp đối tác nhưng Linh biết hôm nay k có cuộc hợp hay gặp gỡ đối tác nào cả zậy thì cậu đi đâu? Linh cũng k bận tâm nhiều nữa Linh bàn giao tất cả mọi chuyện cô cũng nhanh chóng về với ba mẹ mình lâu rồi cô k gặp họ cô rất nhớ ba mẹ và hai em của mình. Về đến nhà mình Linh k tin vào mắt mình căn nhà đã đc xây cất lại ba mẹ cô k còn vất vả chuyện đồng án như trước nữa. Ông bà Dương thấy Linh thì ngạc nhiên

‑ Con về khi nào zậy,về với ai zậy? Mẹ cô hỏi

‑ Dạ con mới về,con về mình thôi ạh. Hai em có nhà k mẹ?

‑ Tụi nó cũng mới về,thôi vào nhà đi con.

‑ Dạ mà nhà mình cất lại khi nào zậy mẹ? Linh hỏi khi vừa nhà

‑ Cái con này tiền con gửi thằng Thiên đưa cho mẹ cất lại nhà cửa mà giờ hỏi là sao? Mẹ cô trách cô

‑ Hả? Ờ...con nhiều việc quá nên quên con cũng k biết anh ấy làm khi nào hihi. Linh gượng cười với mẹ mình

‑ Um mà chồng con tốt thật nó còn lo cho hai e chỗ ăn chỗ học đàng hoàng nữa làm ba mẹ cũng đỡ lo hơn k có nó ba mẹ cũng k biết tính sao.

 Mẹ cô nói mà k khỏi vui mừng vì con gái bà có đc tấm chồng tốt. Còn Linh k ngờ Thiên làm nhiều việc cho gđ mình như thế zậy mà cô chưa một lần nghe Thiên nói gì cả.

‑ Con mới về àh? Ba cô từ nhà sau đi lên thấy cô nên hỏi

‑ Dạ con mới về. ‑ Thôi con mệt rồi bà cho con vào phòng nghỉ đi.

‑ Um thôi con đi nghỉ ngơi đi mẹ đi mua gì về nấu cơm.

‑ Dạ. Giờ Linh phải làm sao đây? Thiên làm tất cả cả cô zậy mà cô k làm gì đc cho cậu Thiên quá tốt với gia đình cô chẳng lẻ cô k chấp nhận đc Thiên như zậy sao? Cô yêu Thiên mà sao cô lại k trả lời đc khi Thiên hỏi chứ, chỉ mới ngày hôm nay thôi k nhìn thấy Thiên cô mới biết cô yêu Thiên nhiều như thế zậy tại sao cô k chấp nhận tình cảm của cậu? Hay Linh giận Thiên vì đã lừa dối cô trong thời gian qua, đúng Linh giận Thiên vì đã k cho cô biết sự thật ngay từ đầu còn chuyện Thiên là trai hay gái với Linh k quan trọng vì Linh yêu là yêu con người Thiên yêu những cái chăm sóc của Thiên dành cho Linh,yêu sự chân thành từ Thiên Linh yêu Thiên từ tâm hồn bên trong con người Thiên chứ k phải yêu vẻ bề ngoài của Thiên nhưng Linh sự im lặng của Linh đã làm tổn thương Thiên liệu giờ đây Thiên có còn yêu Linh như trước k? Nếu k thì Linh phải làm sao đây? Có phải đã qua muộn để Linh nhận ra hay k? Về đây hơn một tuần Linh rất muốn quay về bên Thiên nhưng cô k biết phản đối diện với Thiên như thế nào? Linh sợ sợ Thiên k còn yêu cô nữa, mỗi đêm Linh rất nhớ nhớ vòng tay của Thiên nhớ những nụ hôn những cái vuốt tóc của cậu rồi nước mắt cô lại rơi.

‑ Con nói thật đi giữa hai đứa có chuyện gì? Đúng k?. Mẹ cô cũng nhận ra đc sự khác lạ trong mấy ngày qua của cô

‑ K có chuyện đâu mẹ tại công việc áp lực quá con muốn nghỉ ngơi thư giãn đầu óc thôi ạh. Linh mỉm cười với mẹ mình

‑ Con đừng gạt mẹ có chuyện gì con có thể nói sao phải một mình chịu đựng như thế? Bà đau lòng vuốt tóc Linh nói. Lần này thì Linh k chịu đc nữa cô đã oà khóc trong vòng tay mẹ mình

‑ Con khó chịu lắm mẹ àh? Hức...hức...

‑ Ngoan có chuyện gì nói với ba mẹ ba mẹ sẽ làm chủ cho con. Bà vẫn hiền từ với Linh

‑ Hức..hức..chuyện này con k biết nói như thế nào để ba mẹ hiểu vì thật sự con cũng mới biết đây thôi. Linh nhìn mẹ mình

‑ Nếu bên kia ức hiếp con ba sẵn sàng trả tất cả cho họ cũng k để con khó xử. Ba cô lo lắng nói

‑ K ba àh họ rất tốt với con tốt đến mức xem con k phải là dâu mà như con giá họ.

‑ Zậy thì chuyện gì mà con về đây lâu như zậy mà chồng con cũng k tới lui? Mẹ cô nhìn thẳng cô hỏi ‑ Dạ...

 ‑............ Cả hai ông bà chờ đợi Linh

‑ Dạ...nếu...nếu... Nhật Thiên k phải đàn ông thì ba mẹ sẽ nghĩ sao ạh? Linh k dám nhìn thẳng ba mẹ mình cô nhìn nơi xa xăm nào đó để mặc nước mắt rơi. Còn ông bà Dương nghe xong thoáng ngỡ ngàng

‑ Con có yêu nó k? Mẹ cô hỏi

‑ Con yêu anh ấy,con yêu con người bên trong Thiên,yêu sự tôn trọng của Thiên dành cho con từ khi cưới nhau đến giờ Thiên chưa một lần đi quá giới hạn đối với con, Thiên trân trọng con nhưng con đã làm tổn thương anh ấy.

Nói đến đây Linh khóc càng to hơn làm ông bà Dương nhìn con gái mình mà đau lòng.

‑ Ba mẹ cũng k phản đối quyết đinh của con nhưng con hãy suy nghĩ kỷ và hỏi lòng mình xem giờ đây con cần gì và muốn gì? Con đã nghe nó giải thích tại sao như thế chưa? Và anh chị bên nhà thì như thế nào? Ba nghĩ Nhật Thiên là người tốt và gia định nó cũng k phải xấu con nên tìm hiểu lý do rồi khi đó phán xét cũng chưa muộn. Con như thế nào cũng là con ba mẹ ba sẽ ủng hộ con chỉ cần con tìm đc hạnh phúc thật sự cho mình thì ba mẹ cũng thấy hạnh phúc. Ba cô ôm đứa ôm vào lòng nói đứa con của ông chưa làm phiền lòng ông bà gì cả ngay cả chuyện cô đột ngột đám cưới cũng k để ông bà lo lắng.

‑ Hức hức...con đã k nghe lời giải thích của anh ấy còn nặng lời với anh ấy nữa ba àh! Hic hic. Linh khóc nức nở trong vòng tay ba mình mẹ cô cũng k cầm đc nước mắt.

‑ Hãy về và nghe những gì Thiên nói khi đó con ra đi cũng k hối hận. ‑ Hic hic dạ con sẽ nghe lời ba. Ba cô mỉm cười vì đứa con ngốc của ông sợ ông bà buồn và xấu hổ nên ôm tất cả chịu đựng một mình.

Còn Thiên thì sao? Kể từ hôm đó cậu vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn,trong công việc Thiên lại càng yêu cầu khắc khe hơn trước ai làm k đạt yêu cầu Thiên sẵn sàng xa thải việc Thiên là con gái cũng đc phơi bày nhờ ơn của ông chú Thiên ông ta k đạt đc mục đích nên k cam lòng và cho người tìm kiếm mọi thông tin từ Thiên để nhằm hại cậu cũng vì vô tình mà ông biết đc Thiên là con gái ông rất vui mừng vì nếu Thiên k phải con trai thì tất cả sẽ thuộc về ông đó là quy tắc của gia đình ông nên ông k ngần ngại đem mọi chuyện phơi bày ra nhưng mọi phản ứng lại ngược lại với dự đoán của ông vì Thiên đã đi trước một bước còn ba ông cũng đã biết mọi chuyện từ trước ruêng các cổ đông vẫn ủng hộ Thiên ngồi ở vị trí đó vì k ai xứng đáng hơn cậu ông Thân k tin đc vào sự thật này nên trong

một đêm ông đã điên loạn tự huỷ hoại mình. Ba mẹ Thiên và cả ông Thiên thấy cậu như zậy họ rất đau lòng nhiều họ lên tiếng muốn tìm Linh về nhưng Thiên k đồng ý cậu chỉ nói một cậu mà cả ba người chỉ biết im lặng ʺ cô ấy k yêu con thì tìm làm gì,rồi con sẽ như xưa thôi ông và ba mẹ đừng lo hãy cho con thời gian để quênʺ. Cứ như zậy Linh đi bao lâu thì bấy nhiêu đêm Thiên ngập tràn trong men rượu,sáng ra cậu lại tươi cừoi với mọi người nhưng nụ cười k vui đó k thể qua đc gia đình cậu họ càng lo lắng cho Thiên nhiều hơn. Còn Linh sau khi nói chuyện với ba mẹ mình xong cô cũng cảm thấy an lòng hơn vì họ k phản đối cũng như ngăn cản nên Linh đã trở về nhà Linh cảm thấy có lỗi với ông và ba mẹ họ rất tốt với cô zậy mà cô lại phụ lòng họ,bước vào nhà thấy ba mẹ Thiên Linh đã khóc và quỳ dưới chân họ:

‑ Con xl...xl ba mẹ rất nhiều hic.

‑ ............ Ông bà Thanh k biết nói gì chửi mắng Linh thì đc gì vì họ cũng có lỗi trong chuyện này nếu Linh chấp nhận Thiên thì niềm vui với họ nhân đôi còn bằng k thì cứ như trước kia.

‑ Con biết giờ con nói gì ba mẹ cũng k tha thứ cho con nhưng con thật sự yêu Thiên,xa anh ấy con mới biết bản thân mình cần anh ấy đến dường nào con k quan tâm anh ấy là ai con yêu Thiên vì Thiên chính là Thiên k phải một ai khác,

thời gian qua con muốn đc yên tĩnh để xác định rõ bản thân mình chắc đã làm anh ấy tổn thương nhiều vì con..... Linh nói trong nước mắt giờ thì cô k thể nói gì thêm đc nữa

‑ Con đứng lên đi trong chuyện này cũng có lỗi của chúng ta nên k ai trách gì con, con về là tốt rồi vì bây giờ chỉ có con mới khuyên đc nó thôi. Bà Tâm đỡ Linh đứng dậy ông bà cũng kể cho cô nghe lý do vì sao Thiên như zậy nghe xong Linh cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn vì k nghe Thiên giải thích ông Nhân cũng đã chứng kiến tất cả ông cũng đã mỉm cười vì ông đã k nhìn lầm người ông bước xuống ‑ Cháu về thì tốt rồi lên nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn cơm. Ông cười hiền nhìn Linh

‑ Dạ. Linh nói rồi bước về phòng nhưng đi chưa đc bao xa bà Tâm đã gọi lại

‑ Àh con qua phòng kế bên nghỉ đỡ đi mẹ cho người dọn phòng lại rồi con hãy về phòng nha. Nói thì nói zậy thôi chứ ai sẽ dọn đây từ lúc Linh đi Thiên k cho bất kỳ ai vào phòng mình kể cả bà có hôm bà nhìn thấy phồng bề bộn định bước vào dọn nhưng Thiên ngăn k cho bà vào.

‑ Dạ. Linh nghe bà Tâm nói thế càng làm cô tò mò hơn sao phải dọn phòng chẳng lẻ Thiên đã có cô gái khác sao? Tự hỏi mình k bằng tự kiểm chứng Linh k qua phòng kế bên mà vào phòng của cô và Thiên mở cửa bước vào Linh như k tin vào mắt mình Thiên là người rọn ràng ngăn nắp sao bây giờ như thế này? K suy nghĩ nhiều Lunh bắt tay vào dọn dẹp tất cả mọi thứ 1 tiếng sau Linh đem những thứ k cần thiết xuống bỏ và mang quần áo của cậu đi giặt. Bà Tâm thấy Linh mang đồ Thiên xuống nhà bà thở dài nói

‑ Haiizz từ ngày con đi nó k cho ai vào phòng hết kể cả ta nên lúc nảy mẹ mới kêu con qua phòng bên.

‑ Hihi dạ con dọn đc mà mẹ. Linh cười nói có Linh về trong nhà k khí cũng tươi hơn đôi chút. Ăn cơm xong cả nhà lại ngồi nói chuyện với nhau trong nhà lại có tiếng cười trở lại làm cho những ngừoi làm trong nhà cũng thấy vui hơn vì cậu chủ của họ k cau có nhưng mọi ngày nữa. Cả nhà vui vẻ nói chuyện quên ca thời gian nhìn lại cũng đã 22h mà Thiên vẫn chưa về làm Linh thấy lo lắng bà Tâm nhìn thấy nét mặt lo lắng của Linh bà cũng lên tiếng nói để cô yên tâm

‑ Khuya rồi con cũng lên nghĩ ngơi đi hôm nay Thiên tới 23h mới về sáng nó có nói hôm nay nó đi gặp đối tác nên về trễ.

‑ Dạ nội và ba mẹ cũng lên nghỉ đi àh con dẹp cái này rồi lên sau ạh. Linh cười nói rồi dẹp gọn trên bàn cũng về phòng mình,nằm đợi mãi Thiên chưa về Linh mệt mỏi qua tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay cũng như mọi ngày gặp đối tác xong Thiên lại đến quán quen thuộc một mình uống rượu người nói khi say sẽ quên nhưng tại sao càng say Thiên càng nhớ nhớ nụ cười ánh mắt bờ môi của Linh,bắt taxi về nhà cũng gần 12h khuya Thiên nhẹ nhàng về phòng mình dù những bước đi k ngây thẳng Thiên k muốn đánh thức mọi người bước vào phòng quá mệt mỏi cho cả ngày nay Thiên thả mình tự do xuống giường mà k hay biết có một người đang nằm đó còn Linh giấc ngủ chưa sâu đã bị Thiên đánh thức Linh quay về phía Thiên chưa kịp nói gì thì Thiên đã nôn tất cả lên người cậu làm Linh vội vàng lấy khăn lau người cho Thiên dọn dẹp bãi chiến trường Thiên vừa gây ra định lại giường ngủ thì thấy người Thiên toàn mùi làm Linh phải lăys khăn ước lau người cho Thiên cô cởi chiếc áo sơ‑mi của Thiên ra lau cho cậu từ nhỉ Thiên đã nịt ngực mình nên ngực Thiên so với con trai cũng k khác nhau cho lắm cậu luôn mặc bên trong một chiếc áo phông mỏng nên Linh cũng k cảm thấy ngại nhưng càng lau xuống dưới cổ Thiên Linh càng đỏ mặt vì từ trước tới giờ cả hai chưa bao giờ gần nhau như Linh thấy ngại nên vội đứng dậy để tránh tiếp xúc gần với Thiên nhưng khi Linh vừa đứng lên thì bị một lực kéo Linh lại cô còn nghe rõ âm thanh phát ra từ người đóʺ đừng...đừng điʺ Linh ngước lên nhìn Thiên mắt cậu vẫn nhắm nhưng dường như cậu nằm mơ thấy gì đó Linh cảm thấy đau lòng vì trong mơ Thiên cũng bị ám ảnh.ʺ Ngốc àh, em sẽ k rời xa anh nữa đâuʺ Linh mỉm cười hôn nhẹ lên môi Thiên rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Thiên thức dậy cảm thấy đầu rất đau hôm qua cậu uống nhiều hơn mọi người vì hôm nay là ngày nghĩ nên Thiên muốn ngủ đc nhiều hơn để k có thời gian nhớ về Linh lấy tay xoa nhẹ thái dương Thiên cảm giác tay trái mình tê buốt eo cậu thì có vòng tay ai đó đang ôm Thiên thoáng giậc mình cậu cố nhớ lại tối qua nhưng k tài nào nhớ đc Thiên nhẹ nhang mở chăn ra xem cậu càng hoảng hơn vì cậu k mặc áo mọi chuyện lại sao đây? Cô gái này là ai sao trong phòng cậu?

‑ Nè dậy...dậy đi. Thiên lây người đang rút vào người cậu

‑ Ưm...ưm...cho em ngủ chút đi hôm qua em mệt lắm. Linh nói giọng ngáy ngủ rồi lại rút sâu vào cậu ôm chặt Thiên hơn. Còn Thiên lấy tay tự tát mình xem làmơ hay tỉnh giọng nói đó là của Linh k lẫn vào đâu đc,nhưng Linh về khi nào?về đây làm gì?khoan đã zậy tối qua cậu và Linh đã....mặt Thiên đang ngố ra hơn bây giờ hết Thiên quá tập trung suy nghĩ đến mức có người nhìn cậu nảy giờ cậu cũng k hay. Linh cố nhịn cười hỏi Thiên

Anh suy nghĩ bậy gì đó?

‑ Hả? À...ờ...đâu có nghĩ gì đâu. Nghe Linh hỏi Thiên giậc mình.

‑ Em về đây có gì hả? Nhớ ra điều gì đó Thiên nới lỏng vòng tay để ngồi dậy Linh cũng cảm nhận đc nên nhanh chóng xiết chặt Thiên hơn

‑ Em về với anh có quá muộn k anh? Nghe Linh nói Thiên rất vui nhưng cậu k muốn mình lại thất vọng thêm lần nữa nên cậu im lặng vì thật sự Thiên cũng k biết nói gì lúc này thấy Thiên im lặng Linh càng lo sợ hơn.

‑ Em xl vì đã làm tổn thương anh cũng vì mọi chuyện đến quá đột ngột nên em k biết phải đối diện như thế nào?em cần k gian yên tĩnh cũng như cho gia đình em biết chuyện chúng. Linh nói trong nước mắt Thiên cũng cảm nhận đc vì áo cậu đã ước Thiên cũng đau nhưng giờ Linh về đây bên cậu là yêu cậu hay thương hại cậu đây?

‑ Em về đây chỉ để nói như zậy? Thiên nhìn cô hỏi

‑ Em cũng muốn nói em yêu anh. Linh ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Thiên nói và hôn nhẹ vào môi cậu. Linh chỉ hôn nhẹ để chứng minh tình yêu mình dành cho cậu nhưng với Thiên thì k đó là nụ hôn của nhớ nhung cũng như nụ hôn đầu tiên của hai người nên Thiên xiết chặt vòng eo Linh hơn để đẩy nụ hôn sâu hơn ngay cả khi Linh k còn k khí Thiên cũng chưa muốn rời ra

‑ Ưm...ưm.... Linh vừa cố thoát khỏi nụ hôn của Thiên tay thì k ngừng đánh vào người cậu cuối cùng cậu cũng chịu tha cho cô rời môi Linh cậu nở nụ cười thoải mãn Linh thì ấm ức nói ‑ Định giết em hả? Cô cũng k quên tặng cho Thiên một cái nhéo vào eo

‑ A...a a đa...u đau anh.

‑ Cho chừa. Sau cậu nói đó Linh đã vào phòng tắm vscn còn xuống phụ bà Tâm bếp núc nữa, còn Thiên tay xoa eo nhìn theo Linh muốn khóc

Linh vào phòng tắm Thiên lại nằm ngủ tiếp vì đầu cậu còn rất đau,Linh đi ra thấy Thiên ngủ cô cũng k gọi Thiên để cho cậu ngủ Linh xuống nhà chuẩn bị nấu gì đó cho cả nhà,xuống nhà Linh k thấy ai cũng k nghĩ nhiều Linh vào bếp chuẩn bị công việc của mình. Sau 1 tiếng vật lộn với bếp núc cuối cùng cô cũng hoàn thành những món ăn của mình,bày các món lên bàn Linh lên phòng xem Thiên thức chưa nhưng dường như con sâu ngủ trong cậu chưa chịu buông tha cậu bao lâu rồi Thiên chưa có giấc ngủ ngon như thế từ khi Linh đi Thiên chưa một lần yên giấc ngồi nhìn gương mặt còn say ngủ của Thiên cô thấy xót vì cậu ốm,hốc hác hơn trước tóc Thiên dài hơn k còn đc cậu chăm chút như trước nữa, tay Linh vuốt gương mặt trắng hồng của Thiên mà suy nghĩ miên man đến khi cảm nhận có vòng tay nơi eo mình Linh mỉm cười kéo con người ham ngủ đó dậy

‑ Dậy tắm xuống ăn cơm tối qua anh nôn ra hết rồi ngủ zậy bụng k réo àh? Linh cười vì Thiên vẫn chưa chịu mở mắt mà tay thì k yên phận.

‑ Giờ anh chỉ muốn ăn em thôi hihi. Thiên mở mắt nhìn Linh gương mặt gian hơn chữ gian

‑ Anh tắm đi em đi gọi ông với ba mẹ. Linh nghe Thiên nói cô vội đứng dậy thoát khỏi vòng tay ma quái của Thiên. Thiên phì cười vì Linh sợ cậu làm gì cô ấy,Linh đi rồi Thiên cũng vào vscn hôm nay Thiên vui vẻ hẳn ra vừa đi Thiên vừa huých sáo thấy Thiên xuống ông Nhân lên cất tiếng nói

‑ Hôm nay có gì mà cậu Thiên nhà này vui thế?chẳng phải mọi ngày hôm nào mặt cũng nhăn nhó hết sao? Haha.

‑ Hihi có gì đâu nội,con mời cả nhà ăn cơm ạh. Thiên biết ông trêu mình nên cậu lãng sang chuyện khác. Giữa bữa ăn thì nội Thiên nói

‑ Sáng mai ông cùng ba mẹ con về quê ông muốn hít thở k khí trong lành với lại cũng lâu rồi ông chưa về thăm bà con ở dưới.

‑ Dạ ông với ba mẹ định đi bao lâu ạh? Thiên hỏi

‑ Một hoặc hai tuần gì đó. Ba cậu

‑ Dạ sắp tới con sắp xếp công việc rồi về dưới chơi ạh hihi.

Hôm nay tâm trạng cậu rất vui nên cứ cười suốt cả ông và ba mẹ Thiên thấy cậu vui vẻ như zậy họ cũng vui lây, lâu rồi nhà Thiên chưa có bữa cơm vui vẻ như zậy giờ cả nhà quây quằn ở phòng khách tiếp tục trò chuyện,đang nói chuyện thì đt Thiên reo

‑ Alo...

‑ Cậu đang làm gì đó? Lại đang ở quán nhậu ah?hihi.

Tiếng Duy cười khanh khách trêu Thiên

‑ Cậu làm như tôi làm bợm nhậu zậy!mà gọi có gì k? Thiên bực vì tên bạn mình

‑ Ưm thì cậu k phải bợm mà gần thành bợm thôi kaka. Duy k buông tha Thiên

‑ Nếu gọi để nói zậy thì tôi cúp máy đây.

 ‑ Ê...khoan k đùa nữa nói chuyện nghiêm túc nào hihi. Duy biết Thiên sắp bốc hoả nên cậu k trêu nữa

‑ Chuyện gì? Thiên hỏi cọc lóc

‑ Hihi gọi mời đám cưới cậu.

‑ Àh nhanh zậy àh?Khi nào thế? Thiên hỏi Duy

‑ Thứ bảy tuần sau hôm đo cậu rảnh mà đúng k? Đi rước dâu với mình đc k?

‑ Tới đó rồi tính cũng để xem biểu hiện của cậu sao đã? Hehe. Thiên trả đũa Duy vừa mới đá xoáy cậu lúc nảy

‑ Thôi mà cậu là quân tử k chấp nhất kẻ tiểu nhân như mình đúng k? Dù muốn dù k Duy cũng phải xuống nước với Thiên

‑ Kaka đó là cậu nói đó nha haha. Thiên cười sảng khoái vì Duy cuối cùng cũng thua cậu con Duy thì đang rất tức nhưng cũng phải nén xuống

‑ Hôm đó nhớ đến sớm dùm tôi đó.

‑ Hihi nhất định rồi. Thôi tôi cúp máy đây. Bye cậu.

‑ Ưm bye cậu. Kết thúc cuộc nói chuyện Thiên vui vẻ vào nhà

‑ Ai gọi mà con vui thế? Mẹ cậu hỏi

‑ Dạ Duy gọi mời đám cưới cậu ấy ạh. Thiên vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Linh

‑ Zậy àh khi nào con? Ông Thanh hỏi Thiên

‑ Dạ cuối tuần sau.

‑ Cuối cùng cũng rước đc cháu lão Trần ấy àh hihi. Ông Nhân cười nói

‑ Nội làm như Ngọc dễ lắm zậy Duy cũng phải trầy da tróc dẫy với cô ấy.

‑ Chứ ai đẻ sẵn cho mà mang về. Mẹ Thiên cũng lên tiếng

‑ Con nói k lại ba người con lên phòng làm việc đây hihi. Nói xong Thiên đi thẳng lên phòng mình Linh nhìn Thiên lúc này k khác gì đứa trẻ cô k ngờ Thiên cũng trẻ con như thế.

‑ Ta cũng về phòng nghỉ ngơi đây.

Ông Nhân cũng về phòng mình. Ba mẹ Thiên cũng về phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai còn lại một mình Linh cũng về phòng,lên phòng k thấy Thiên đâu Linh ra ban công đứng k biết Linh suy nghĩ gì mà Thiên vào phòng cô cũng k hay cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh Linh tay vòng quanh eo Linh cằm đặt trên vai cô

‑ Em đang suy nghĩ gì đó? Thiên hỏi hơi thở lan tỏ nơi man tai Linh làm cô rùng mình

‑ Em có nghĩ gì đâu đứng ngắm cảnh thôi vì lâu rồi em k nhìn từ trên cao xuống như thế này hihi.

‑ Ưm.... Mùi hương từ cơ thể Linh làm Thiên như lạc lối Thiên k ngừng hôn cổ Linh tay Thiên bắt đầu di chuyển vào áo Linh xoa bóp bầu ngực Linh miệng cậu k ngừng hôn ngáy,cổ đến vành tai Linh làm cô cảm thấy rạo rực theo từ động tác của Thiên

‑ Ưm...ưm...a...a..nh...anh... Linh khẽ rên làm những ham muốn bấy lâu của Thiên như đc kích thích cậu xoay người Linh lại tham lam chiếm lấy đôi môi của Linh tay Thiên cũng đã tiếp xúc trực tiếp với ngực Linh giờ Linh chỉ muốn cho Thiên tất cả muốn mình thuộc về Thiên cô để mặc cho những cảm xúc dâng tràn cùng cậu. Linh đáp trả nụ hôn của Thiên một cách mãnh liệt cô tay cậu xoa bóp ngực cô khẽ se đôi nhuỵ hoa làm Linh bậc rên trong khoái cảm

‑ Ưm...a..a... Thừa dịp môi Linh hé mở Thiên đẩy lười mình vào trong khám phá khoan miệng Linh lưỡi cậu k ngừng quấn lấy lưỡi cô mà mút Linh k còn đứng vững nữa cô ôm lấy lưng cậu để làm điểm tựa Thiên cũng cởi bỏ áo lót của cô từ lúc nào biết Linh k thể đứng vững nữa Thiên bế cô lại giường đặt nhẹ Linh xuống vì k muốn nụ hôn bị đứt quản vội cởi bỏ áo Linh ra tay Thiên càng k ngừng nắn bóp ngực Linh

‑ Ư..ư..a..a..anh..chết...chết..em. Giờ Linh có nói gì Thiên cũng k nghe thấy hôn dài xuống cổ Linh rồi đến tai Linh cậu đưa lưỡi liếm vào lỗ tai cô làm Linh như muốn bùng nổ

‑ Nữa..nữa..đi anh. Giờ Linh chẳng biết mình nói gì nữa còn Thiên miệng nở nụ cười. Kéo dài nụ hôn xuống ngực Linh cậu đánh lưỡi vào nhuỵ hoa một bên thì Thiên k ngừng xoa bóp tay cậu cũng k quên khìu móc nhuỵ hoa đó

‑ á..a..e..em chết...mất. Linh cảm nhận bên dưới mình rất khó chịu mỗi khi Thiên chăm sóc nhuỵ hoa của mình tay Linh cũng cởi chiếc áo Thiên đang mặc. Tay cậucũng di chuyển dần xuống dưới miệng k ngừng bú nút ngực Linh kéo nhẹ quần Linh xuống Thiên nhẹ nhàng xoa bóp nơi đó của Linh ngoài lớp quần lót Linh muốn nhiều hơn nữa vì Thiên làm cô k thể kìm đc cảm giác của mình nữa cô nắm tay Thiên cho vào trong cô muốn tay Thiên tiếp xúc trực tiếp hơn

‑ Hihi sao thế? Thiên mỉm cười hỏi

‑ Em muốn nhiều hơn thế muốn em là của anh làm em sướng đi anh. Nghe lời Linh nói Thiên k nói gì chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng cởi vật chướng ngại cuối cùng. Cho tay vào khe ẩm ước của Linh tay Thiên bất đầu ma sát vì Linh cũn ra khá nhiều nước nên khi tiếp xúc trực tiếp vào làm Thiên thêm kích thích ưm..ưm...nữa...nữa..đi..anh..em..em..sướng...quá...á...a... Tiếng rên của Linh làm Thiên như phát điên lên cậu trượt dài xuống nơi đó của Linh đối mặt với nó Thiên đưa đầu lưỡi liếm nhẹ nhuỵ hoa đỏ nơi đó ‑ Á..a.......em sướng nút...nút..nó đi...anh. K chằn chừ Thiên đưa miệng mình ngậm hạt châu đó nút một cách say sưa Á...a...ưm...ưm...sướng...sướng...quá...a... Linh k chịu nổi sau mỗi cú nút của Thiên trong khi ngực cô đã căng cứng do Thiên cứ xoa bóp mãi cô cũng thấy đau vì ngực căng hết cỡ. Bất ngờ Thiên cho lưỡi vào lỗ nhỏ nơi đó của Linh cậu liên tục thúc vào làm cô quằn mình vì sướng

‑ á..a..aaaaaa mạnh..mạnh..nữa..đi..anh... Linh cũng đẩy mông lên để lưỡi Thiên vào sâu trong cô nữa tay cô ôm đầu cậu mỗi khi lưỡi cậu vào sâu chạm lớp màng mỏng trong cô Linh cảm giác có chút đau rác nhưng cũng rất sướng. Trở lại với đôi môi của cô cậu vừa hôn tay Thiên vừa tìm vào hang động k lối thoát của Linh tay cậu đi đc nữa đường thì gặp vật cản Thiên nhẹ thì thầm bên tai Linh

‑ Chịu đau chút nha em chỉ một chút thôi sẽ hết ngay. Linh k nói gì chỉ gật đầu để Thiên biết cô đã sẵn sàng, đẩy nụ hôn sâu hơn và tay cậu cũng cùng lúc xé toát vật cản đó

‑ Á...đau... Linh chỉ có thể kêu đau một tiếng cùng một giọt nước mắt,nước mắt của hạnh phúc vì cô biết cô đã thuộc về Thiên người cô yêu cậu thấy cô như thế cũng thấy xót định rút tay ra nhưng cô đã ngăn lại

‑ Đừng anh em k sao tiếp tục đi. Thiên k cử động để cậu hôn đôi môi của cô như muốn xoa dịu cái đau bên dưới cảm giác đau qua đi Linh di chuyển hạ thân mình Thiên biết cô đã bớt đau cũng bắt đầu ra vào trong cô ra vào mỗi lúc một nhanh cảm giác như chưa đủ Thiên cho thêm một ngón tay nữa cậu ra vào nhanh hơn Linh cảm nhận những cái thúc của Thiên làm cô đê mê, sau những cảm giác khoái cảm Linh như sắp lên đỉnh của chốn hoan lạc Thiên cũng nhận ra điều đó cậu càng ra vào nhanh hơn bên trong Linh co bóp tay cậu dữ dội

‑ Ưm..ưm..e..e..m..em...ra.... Sau câu nói k hoàn chỉnh đó thì Linh tuôn trào ra tất cả Thiên cũng k lãng phí lần đầu tiên của cô cậu nhanh chóng rút tay ra thay vào đó là miệng mình

‑ Anh...đừng... Linh k còn đủ sức để ngăn Thiên lại cậu nuốt sạch mật ngọt của cô mới chịu ngoi đầu lên Linh thì quá mệt mỏi cho lần đầu tiên này nên cô chỉ muốn ngủ mặc cho Thiên làm gì làm. Cậu thấy cô thiếp đi cũng biết cô rất mệt Thiên kéo chăn đắp cho cả hai cũng ôm Linh chìm vào giấc ngủ.

Trở mình tỉnh giấc trời đã tối Linh quay qua nhìn người bên cạnh còn đang say giấc nhẹ nhàng gỡ vòng tay Thiên khỏi người mình để bước xuống nhưng vừa bỏ ra chưa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng ai kia

‑ Em đi đâu zậy?nằm với anh chút nữa đi. Vừa nói Thiên vừa ôm Linh mắt thì lười mở ra

‑ Tối rồi em phải xuống phụ mẹ cơm nước nữa chứ. Linh cố gỡ tay Thiên khỏi người mình nhưng k thể

‑ Có chị Tư phụ mẹ rồi em còn mệt mà phụ gì.

‑ Nhưng em muốn đi tắm nữa. Linh nói mà k dám nhìn Thiên phụ bà Tâm chỉ là cái cớ cái chính là Linh k mặc gì cả mà còn gần Thiên như thế nào làm cô nhớ lại chuyện lúc trưa Linh cảm thấy xấu hổ cũng tại cái con người này lần đầu tiên có người chạm vào người cô zậy mà k ngừng trêu ghẹo kích thích cô.

‑ Em nằm đó k đc đi đâu đó. Nghe Linh nói muốn đi tắm Thiên nhớ ra điều gì đó nên bật dạy lấy đồ mặc vào khi do Thiên đột ngột ngồi dậy làm Linh k kịp phản ứng nên những gì k cần thấy cô đã thấy hết giờ mặt Linh đỏ hơn cả quả cà chín Linh vội quay mặt vào trong còn Thiên thì nghĩ phòng tối Linh sẽ k thấy gì nên cậu cứ vô tư đứng đó mặc quần áo của mình. Đi thẳng vào phòng tắm Thiên cho nước vừa đủ nóng vào bồn sau đó ra phòng bật đèn và thu gom quần áo của Linh cũng tiện tay Thiên lấy cho Linh áo choàng để cô mặc.

‑ Em mặc vào đi. Thiên đưa áo cho Linh

‑ Ừm. Linh lấy áo từ tay Thiên mặc vào cô bước xuống để vào phòng tắm nhưng

chưa kịp bước

‑ Á... Linh khuỵ chân xuống đất

‑ Em sao zậy?còn đau hả? Thiên nghe tiếng Linh la vội chạy lại đỡ cô

‑ Để anh đưa em vào phòng tắm. Linh chưa kịp trả lời Thiên đã bế cô lên đi thẳng vào phòng tắm Linh chỉ còn biết nép vào lòng cậu

‑ Em tắm đi anh pha nước vừa đủ nóng để em ngâm người đó anh đọc thấy họ viết như zậy sẽ tốt cho những người mới lần đầu...em ngâm cho khoẻ rồi ra cũng đc anh xuống nhà trước. Giờ Thiên cảm giác mặt mình đỏ cả lên rồi nên cậu vội rời khỏi phòng còn Linh cũng chẳng hơn gì Thiên cũng may là cậu đi ra chứ còn đứng đó cô k biết làm thế nào.

‑ Nhà mình ăm cơm chưa ạh? Xuống nhà Thiên đã thấy ba mẹ mình ở phòng khách

‑ Đợi con chắc cả nhà đói hết rồi. Mẹ cậu cười nói

‑ Hihi tại con mệt mà với lại mấy hôm rồi con k ngủ. Thiên gãi đầu cười trừ với ba mẹ mình

‑ Cả nhà ăn rồi con với Linh cũng vào ăn đi, ông con ngủ sớm rồi mai đi sớm nữa. Ông Thanh vừa xem tin tức vừa nói với Thiên

‑ Dạ ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm để mai đi ạh. Thiên ngồi đối diện ba mẹ mình.

‑ Linh đâu con xuống mình zậy? Bà Tâm hỏi

‑ Dạ cô ấy tắm nên con xuống trước.

‑ Ưm. Thôi tụi con ăn rồi cũng nghỉ sớm ba mẹ lên nghỉ trước mai đi sớm nữa. Ông Thanh nói rồi cùng bà Tâm về phòng.

‑ Dạ. Ông bà Thanh đi k lâu Linh xuống nhà

‑ Ông và ba mẹ đâu anh? Linh hỏi Thiên

‑ Cả nhà đi ngủ rồi mai đi sớm mình ăn cơm đi em anh đói quá. Thiên vừa nói vừa đứng lên đi về phía Linh

‑ Ưm em cũng đói hihi.

Thế là cả hai cùng ăn uống cười nói vui vẻ với nhau. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế k gì hạnh phúc hơn đc bên cạnh người mình yêu đc nhìn thấy nụ cười của người đó. Hạnh phúc là zậy như Thiên cũng có nhiều suy nghĩ biết Linh k nói hoặc Linh chưa muốn nói với Thiên vì sợ làm cậu buồn hoặc tổn thương nhưng làm sao Thiên k biết đc những suy nghĩ của cô. Ông và ba mẹ cậu về quê cũng đc mộttuần rồi hôm nay cậu phải qua phụ Duy lo đám cưới cậu ấy nữa.

‑ Cậu làm gì mà cứ đi đi lại lại thế? Thiên bực vì Duy cứ đứng ngồi k yên

‑ Tôi đang lo cậu k thấy sao?hix. Cậu đang lo và hồi hợp vì ngày cậu mong đợi cũng đến

‑ Haha có ai cưới vợ mà như cậu k? Cậu sợ Ngọc ăn thịt cậu hay sao mà lo? Thiên k nhịn cười đc khi thấy Duy lo lắng chuyện k nên lo

‑ Cậu thì biết gì hôm nay rước dâu mà hôm qua cô ấy còn giận hờn tôi hic. Mặt Duy mếu máu nói với Thiên

‑ Haha tại sao?

‑ Hôm qua tôi phải tiếp bạn cô ấy kêu tôi phải mua phở qua cho cô ấy tôi nói đang đãi khách k qua đc thế là cô ấy giận tôi. Mặt Duy bí xị kể Thiên nghe.

‑ Hihi zậy tối nay cậu có cơ hội trả thù cô ấy rồi đó haha. Thiên nháy mắt nói với Duy.

‑ Cậu nghĩ gì đó hả? Duy dơ nấm đấm lên với Thiên

‑ Hihi tôi đùa thôi. Chuẩn bị đi tới giờ rồi.

Thiên nhanh lãng sang chuyện khác Duy cũng k tranh cãi với Thiên cả hai ra xe đến nhà Ngọc. Linh phải qua phụ Ngọc nên k đi cùng Thiên, đám cưới Duy nhưng người mệt lại là Thiên vì Ngọc khư khư k cho Duy uống rượu nếu k cô ấy k nhìn mặt cậu nữa còn Thiên ngao ngán vì ông bạn mình chưa gì đã sợ vợ như thế rồi làm cậu cười k đc khóc cũng k xong còn Linh nhìn Thiên phải thay bạn tiếp đãi khách uống nhiều rượu như zậy cô cũng rất lo cho cậu.

‑ Duy này giờ tôi mới biết cậu sợ vợ như zậy đó chưa gì đã dưới cơ rồi. Thiên nói nhỏ vào tai Duy làm cậu cũng tức lắm nhưng làm gì đc bây giờ nếu cậu uống một giọt rượu thì bị cấm vận 1 tháng và ra sofa ngủ

‑ Giờ cậu nói gì tôi cũng chịu hết hic. Duy nói như sắp khóc.

‑ Thôi tôi phải về rồi mai tôi còn nhiều việc phải giải quyết k ở lại tàn tiệc với cậu đc. Thiên cũng rất mệt vì cậu cũng k giỏi trong việc uống rượu và quan trọng hơn Thiên biết Linh đang lo cho mình dù cô k nói ra.

‑ Sao cậu bỏ bạn zậy chứ? Mai chủ nhật cậu có gì phải làm đâu chứ? Duy khóc thật rồi nếu Thiên về thì coi như cậu ra sofa ngủ là điều chắc chắn

‑ Đó là bí mật sau này cậu sẽ biết thôi tôi về trước. Thiên nói rồi quay qua Ngọc:

‑ Em đừng ức hiếp bạn anh quá k ai hiền hơn cậu ấy đâu hihi anh phải về vì từ mai có nhiều việc phải giải quyết nên k ở đến tàn tiệc với em va Duy đc,chúc emhạnh phúc.

‑ Hihi em biết rồi cám ơn anh chị đã đến chung vui với tụi em.

‑ Tụi anh về bye em. Thiên chia tay hai người kia rồi ra tìm Linh cả hai cùng về.

‑ Anh uống nhiều thế hay đi taxi về đi. Linh lo sợ Thiên k lái xe đc

‑ Hihi anh k sao từ đây về nhà mình cũng gần mà. Thiên cười nhìn Linh

 ‑ Zậy anh phải cẩn thận đó.

‑ Hihi anh biết rồi chụt... Kết thúc câu nói Thiên chòm người qua hôn vào má Linh làm cô thoáng đỏ mặt còn Thiên thì coi như k có gì giống như mình là người vô tội nên vô tư khởi động xe. Đi đc nửa đường Thiên nói với Linh

‑ Mai anh với em về quê vài ngày sẵn tiện rước ông với ba mẹ về luôn.

‑ Ưm anh đi rồi việc cty ai lo? Linh nhìn Thiên hỏi cô ngạc nhiên vì mấy hôm nay k nghe cậu nói gì mà dạo này k biết Thiên làm gì hay giấu cô qua phòng làm việc nhưng lại khoá cửa lại cô k biết Thiên làm gì trong đó,có đt cũng ra ngoài nghe k như trước nữa nhiều lúc cô nghĩ Thiên k còn yêu cô nữa nhưng những cử chỉ của Thiên thì k nói lên điều đó chính vì thế làm Linh k hiểu đc Thiên đang nghĩ gì.

‑ Em yên tâm anh giao lại cho Duy. Sau khi rước ông với ba mẹ về anh với em sẽ đi du lịch một chuyến em chịu k?hihi. Thiên vẫn tập trung lái xe tay nắm chặt tay Linh

‑ Sao cũng đc anh quyết định rồi em biết nói gì nữa. Linh k nhìn Thiên mà hướng mắt ra ngoài Thiên biết Linh sẽ biểu hiện như zậy vì những ngày qua cậu tập trung cho việc sắp tới lại k cho cô biết nên cô buồn là phải nhưng Thiên tin khi biết đc việc cậu làm nhất định Linh sẽ vui nghĩ tới đó Thiên lại mỉm cười. Sáng sớm Thiên đã dậy chuẩn bị tất cả còn Linh vẫn còn say ngủ,sau khi đã xong mọi thứ Thiên mới gọi Linh dậy

‑ Dậy đi em. Thiên vuốt tóc Linh

‑ Ưm mấy giờ rồi anh? Linh quay sang ôm Thiên vùi mặt vào người cậu làm Thiên phì cười vì cô.

‑ 6h rồi em dậy đi sớm k nắng. Thiên vẫn cưng chìu ôm Linh vào lòng

‑ Sao k kêu em sớm để chuẩn bị đồ đạc giờ chuẩn bị tới khi nào mới đi hic. Linh bĩu môi nói với Thiên

‑ Hihi anh làm xong hết rồi giờ em chỉ dậy thay đồ là đi. Vừa nói Thiên vừa kéo Linh dậy.

‑ Ưm anh xuống nhà trước đi em xuống liền. Vào phòng chuẩn bị tắmLinh nói vọng ra. Thiên chỉ ừm rồi ra xe, k lâu sau Linh cũng xuống cả hai cùng bắt đầu chuyến hành trình của mình. Sau 3 tiếng chạy xuyên suốt cuối cùng cũng tới nơi vì Thiên k cho ai biết cậu sẽ về nên khi thấy Thiên và Linh làm ông và ba mẹ cậu vừa ngạc nhiên vừa vui

‑ Tụi con về sao k gọi báo trước? Bà Tâm trách khi cả hai vào nhà.

‑ Thưa ba mẹ con muốn xuống. Cả hai cúi chào ông bà Thanh

‑ Nội đâu ba? Thiên hỏi

‑ Nội con ở nhà sau.

‑ Để tụi con ra thưa nội. Thiên nói rồi nắm tay Linh đi

‑ Thưa nội con mới về.

‑ Hai đứa về sao k cho ông hay. Ông Nhân dừng tay khi đang cho cá ăn

‑ Hihi tụi con xuống vài ngày rồi rước ông với ba mẹ con về. Thiên cười giải thích với ông

‑ Cty có chuyện gì sao? Ông Nhân lo lắng

‑ Hihi dạ k. Chỉ là từ lúc cưới đến giờ tụi con chưa đi đâu hết nên giờ con muốn đưa Linh đi đâu đó ạh.

‑ Àh ra là zậy làm ta tưởng cty có việc gì? Zậy tụi con định đi đâu?

‑ Dạ chắc con đưa Linh đi Mỹ ạh hihi. Thiên cười nói với ông mình còn Linh chỉ đứng nghe k nói gì, ông Nhân thì thấy lạ sao cậu lại muốn đi Mỹ mà k phải nơi khác.

‑ Zậy con định đi bao lâu?

‑ Dạ có thể 1 tháng ạh. Câu trả lời của Thiên cả hai điều ngạc nhiên sao lại đi lâu như thế k phải chỉ đi 1‑2 tuần là đc sao.

‑ Sao lâu thế? Ông Nhân thắc mắc hỏi Thiên

‑ Hihi tại lâu rồi con đâu đc nghĩ đâu ông.

‑ Thôi đc rồi. Khi nào tụi con đi? Ông Nhân nghĩ lại cũng đúng từ lúc Thiên tiếp quản cty đến giờ cậu chưa một lần nghỉ ngơi với lại từ khi cưới Linh tới giờ hai người cũng chưa đi đâu.

‑ Dạ sau khi về lại thành phố ạh.

‑ Ừm thôi hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi lên nghỉ ngơi đi.

‑ Dạ.

Sau khi về phòng Linh k nói gì cả Thiên cũng cảm nhận đc Linh đang giận mình cậu cũng cảm thấy có lỗi vì k nói mọi chuyện trước với cô làm cô như ngườingoài ra đứng gần cửa sổ cho gió cuốn đi mọi bực tức của mình,Linh nghĩ với Thiên cô là gì của cậu tại sao những dự định của cậu cô hoàn toàn k biết gì hết là sao? Thiên xem cô là gì? Cả ngàn câu hỏi trong đầu Linh muốn đc Thiên giải đáp. Sắp xếp lại mọi thứ thấy Linh đứng đó Thiên lại gần ôm Linh vào lòng

‑ Em đang nghĩ gì zậy?

‑ K có gì. Đi đường xa em hơi mệt em muốn nghỉ chút. Lấy tay gỡ tay Thiên ra Linh lại giường Thiên nhìn theo cũng cảm thấy buồn nhưng cũng tự nhủ với lòng chỉ một chút nữa thôi rồi Linh sẽ hiểu tất cả việc làm của cậu.

‑ Ừm em nghĩ đi anh xuống nhà chút.

Những ngày ở đây Linh luôn lạnh nhạt với Thiên trừ những lúc cả nhà cùng nhau ăn uống hay đi đâu đó ngoài mặt Linh tỏ ra bình thường với Thiên nhưng khi chỉ hai người thì đâu lại vào đấy. Cũng ba ngày rồi vì Thiên muốn tiến hành nhanh hơn vì cậu k chịu nổi cảnh Linh lạnh nhạt với cậu như zậy nữa nên xin phép ông và ba mẹ về trước để cả hai đi du lịch, ông Nhân thấy thế nên bảo cả nhà cùng về luôn. Nghỉ ngơi sau một đêm sáng hôm sao cả hai lại ra sân bay chuẩn bị chuyến đi của mình Linh vẫn k nói chuyện gì với Thiên cả nên vừa lên máy bay khi cả hai đã yên vị Thiên nắm chặt tay Linh bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cô vợ ngốc bà bướng bỉnh của mình hiểu

‑ Anh biết em giận anh nhưng những chuyện anh làm là vì em vì chúng ta sau này.

‑ Em k biết chuyện anh làm là gì nhưng những ngày qua em cảm thấy mình như con ngốc. Linh thật sự đã bùng nổi.

‑ Ai nói vợ anh ngốc hihi. Anh xin lỗi vì k nói em biết trước nhưng giờ anh sẽ nói tất cả để em biết, anh biết là phụ nữ ai cũng muốn mình đc làm mẹ và là mẹ của con người mình yêu vì thế anh đã phải tìm hiểu rất lâu mới biết đc ở nước ngoài có nhiều cặp họ đã có con nhờ phương pháp thụ tinh nên những ngày qua anh đã tìm và liên lạc với họ anh k muốn cho em biết sớm vì họ chưa cho anh cuộc hẹn nào sợ cho em biết rồi lại thất vọng. Thiên ôm Linh vào lòng nói hết tất cả để cô biết

‑ Zậy chuyện đi du lịch chỉ là cái cớ? Linh nghe xong nước mắt cô đã rơi Thiên yêu và quan tâm đến cảm giác của cô như zậy mà cô còn giận hờn trách móc cậu.

‑ Hihi k phải mà là một công đôi việc.

‑ Là sao? Linh ngẩn đầu lên hỏi Thiên

‑ Thì vừa đi chơi vừa lo chuyện kia. Thiên vừa nói vừa lau nước mắt cho cô.

‑ Em yêu anh. Linh xà vào lòng Thiên khẽ nói ‑ Anh cũng yêu em. Ngủ chút đi em chuyến bay dài lắm.

‑ Anh cũng zậy. Cả hai chìm vào giấc ngủ đến khi máy bay gần hạ cánh Thiên mới giậc mình tỉnh giấc.

‑ Dậy em máy bay gần hạ cánh rồi. Thiên luôn cưng chìu và nhẹ nhàng với Linh

‑ Ưm tới rồi hả anh? Linh hỏi mà còn ngáy ngủ

‑ Hihi um tới rồi. Thiên mỉm cười vén những sợi tóc rối cho Linh.

‑ Ưm... Linh còn chưa muốn dậy khi trong vòng tay ấm của Thiên

‑ Thôi dậy cho tỉnh táo đi em. K muốn nhưng Thiên phải lây Linh ngồi thẳng dậy cho tỉnh táo hoàn toàn

‑ Ừm. Đến nơi cả hai nghỉ ngơi một ngày qua hôm sau Thiên đưa Linh đến gặp bác sĩ để thoả luận và tiến hành cho ca phẫu thuật.

‑ Tôi cũng nói trước để anh chị k phải hy vọng quá cao rồi lại thất vọng vì tỉ lệ thất công k cao cho những ca cấy ghép như thế này. Giọng bác sĩ đều đều giải thích cho Thiên và Linh

‑ Tôi biết tôi cũng tìm hiểu nhiều rồi dù kết quả thế nào tôi cũng muốn thử một lần. Thiên nắm chặt tay Linh

‑ Nếu zậy chúng ta sẽ tiến hành trước tiên tôi sẽ phẫu thuật lấy tuỷ từ cậu đây sau 1 tuần sẽ đưa vào người cô. Sau khi phẫu thuật 3 ngày cậu phải nằm trên giường để tịnh dưỡng. Bác sĩ giải thích thêm cho Thiên hiểu

‑ Chúng tôi hiểu rồi.

Zậy là Thiên và bác sĩ vào phòng tiến hành phẫu thuật.( tg: hic k biết thế nào nghĩ sao viết zậy mong các bạn bỏ quaʺcúi đầuʺ) Sau khi phẫu thuật lấy tuỷ từ cậu xong Thiên phải nằm lại bv như lời bs nói Linh thì luôn bên cạnh chăm sóc cho Thiên thấy cậu đau cô cũng xót nhưng Thiên luôn mỉm cười nói k sao mỗi khi cô hỏi. Ba ngày trôi qua vết mổ cũng đã lành phần nào giờ thiên k còn đau như những hôm đầu nữa cũng có thể tự làm lấy những việc nhỏ k cần Linh giúp, một tuần cũng đến hôm nay đến lượt cô đứng ngoài phòng chờ mà lòng Thiên như lửa đốt cậu k ngừng đi tới đi lui mặt thì k ngừng biểu cảm làm những y tá đi qua thấy cũng phải phì cười vì cậu lo lắng quá như zậy. Sau 3 tiếng cuối cùng Linh cũng đc đưa ra cậu vội chạy lại bên cô.

‑ Hihi cậu đừng quá lo còn thuốc nên cô ấy chỉ ngủ thôi ca phẫu thuật rất công giờ chỉ còn chờ đợi kết quả thôi chúc cậu sẽ thành công. Bác sĩ vỗ vai Thiên cười hiền

‑ Cám ơn bác sĩ tôi vào thăm vợ tôi đc chứ?

‑ Đc cậu vào với cô ấy đi.

‑ Cám ơn bác sĩ. Đợi bác sĩ đi rồi cậu cũng nhanh chóng vào với cô

‑ Em tỉnh rồi àh thấy trong người thế nào? Vừa nói Thiên vừa đỡ Linh ngồi dậy

‑ Em k sao. Dựa người vào thành giường do tác dụng của thuốc nên Linh cảm thấy hơi mệt

‑ Em phải nghỉ ngơi nhiều vào cả tuần này em k đc làm gì hết. Siết nhẹ tay Linh cậu lo lắng nói

‑ Em biết rồi nhìn anh như ông già mấy mươi tuổi ấy hihi.

‑ Hihi em muốn ăn gì k anh đi mua em ăn?

‑ Ừm em cũng hơi đói anh mua gì em ăn đó hihi.

‑ Ừm đợi anh chút nhanh thôi.

Sau 3 ngày bác sĩ đã cho Linh xuất viện nghỉ ngơi ở nhà cũng đc nhưng Thiên nhất quyết k chịu để Linh nằm ở bv Thiên nói như zậy sẽ an tâm hơn bác sĩ cũng đành chịu thua cậu. Một tuần cũng trôi nhanh xuất viện về lại khách sạn Thiên cũng k cho Linh cở động nhiều tất cả mọi việc cậu điều làm hết chỉ việc tắm cho cô cậu chưa thôi. ( tg: k phải k chưa làm mà do Linh tuyệt đối k cho cậu làm hihi). Những ngày sau đó Thiên cũng đưa Linh đi một vài nơi để k phí công cả hai qua đến đây, những ngày vui chơi cũng nhanh qua đi hôm nay đến ngày cả hai phải trở về với những bân rộn của công việc và chờ đợi một điều bất ngờ nào đó sẽ đến với họ. Sau một chuyến bay dài Thiên lo lắng hỏi Linh

‑ Em thấy thế nào có chỗ nào khó chịu k? Linh phì cười vì Thiên lo lắng quá lên như zậy trong khi cô hoàn toàn bình thường

‑ Hihi em k sao.

‑ Ừm thôi chúng ta nhanh về ở nhà trông nữa.

‑ Ừm. K muốn Thiên lo lắng nên Linh cũng k dám nói Thiên biết thật sự cô rất mệt vì thời gian nghỉ ngơi k nhiều. Khi đã yên vị trên xe Linh mệt mỏi nhắm mắt ngủ Thiên cũng k nói gì chỉ tập trung lái xe nhưng tay cũng k quên nắm tay Linh, Thiên chạy chậm hơn vì k muốn làm Linh tỉnh giấc 1 tiếng sau cả hai cũng về tới nhà.

‑ Tới nhà hả anh?

‑ Tới rồi vào nhà thôi em. Thiên mở xe lấy hành lý của hai người cậu k cho cô mang gì cả.

‑ Thưa nội tụi con mới về. Vào nhà đã thấy ông Nhân ở phòng khách cậu và cô cungc chào ông

‑ Hai đứa về rồi àh? Đi vui k? Mà về cũng k báo trước cho ở nhà nữa. Ôngnghiêm mặt nhìn Thiên

‑ Hihi tại con sợ ở nhà trông nên con k cho hay mà ba mẹ con đâu nội? Thiên lãng sang chuyện khác.

‑ Ba mẹ con về ngoại con ăn cưới rồi. Thôi hai đứa lên nghỉ đi. Ông qua ông nội Ngọc đánh cờ đây.

‑ Dạ ông đi ạh.

Qua rồi những mệt mỏi lo toan giờ điều duy nhất cả hai chờ đời đó là kỳ tích, Thiên và Linh cũng trở lại cty làm việc vì cuộc sống luôn đi tới nên họ phải bỏ lại những gì k vui của quá khứ lại sau lưng. Thắm thoát thời gian trôi qua lại nhanh như thé mới đó đã đc 3 tháng từ ngày hai người về sau chuyến đi đầy hy vọng đó và dường như ông trời cũng k nở để họ thất vọng

‑ Dạo này k biết sao em cứ hay thèm ăn hic mà như zậy em sẽ béo lên sẽ xấu hic. Linh nằm trong lòng Thiên mà nũng nịu k biết tự bao giờ mà cô lại như zậy với Thiên nữa hay do cậu cưng chìu cô riết nên giờ cô mới thế

‑ Hihi Em béo lên chút cũng có sao đâu đẹp mà. Vuốt tóc Linh cậu cưng chìu nói

‑ Đẹp gì mà đẹp tới đó anh chê em xấu đi tìm người khác thì có. Linh bĩu môi nói

‑ Haha giờ anh mới biết vợ anh khéo tưởng tượng zậy đó nha hihi.

‑ Hứ...k nói chuyện với anh nữa em ngủ mai đi làm sớm nữa. Linh vẫn nằm trong vòng tay ấm của Thiên khi gần đi vào giấc ngủ cô nghe Thiên hỏi mình

‑ Em nè từ lúc đó đến giờ cũng 3 tháng rồi em nhỉ?

‑ Ừm. Linh lười nhát đáp lời Thiên

‑ Hay là em..... Nghĩ ra điều gì đó Thiên nói bỏ lửng cậu hỏi của mình

‑ Hả? Linh nghe Thiên nói thế cô cũng tỉnh ngủ

‑ Em thèm ăn từ lúc nào? Có gì lạ nữa k?

‑ Ưm..hình như cũng gần nửa tháng rồi với lại...với lại.... Dù hai người đã k ít lần gần gũi nhưng nói đến đó điều đó cũng làm Linh ngại đỏ mặt

‑ Với lại gì? Em nói anh biết xem nào? Thiên gần như k thể bình tỉnh đc nữa

‑ Với lại...em...tháng này em trể cả tháng rồi em nghĩ do áp lực công việc với lại suy nghĩ nhiều nên em mới bị trể. Linh cúi đầu nói k dám nhìn Thiên.

‑ Trời ạh anh bó tay với em luôn. K đc mai anh đưa em đi khám. Thiên nghe Linh nói xong cậu như té xỉu

‑ Chứ lần đầu ai biết đâu chứ.

‑ Ừm anh rồi ngủ sớm đi mai mình đi bv.

Thiên ôm Linh vào lòng dù k nói ranhững cả hai đang rất hy vọng và mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ của mình. Sáng hôm sau cả hai thức rất sớm Thiên đưa Linh đến bv phụ sản để khám, Linh đã vào nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra làm Thiên lo lắng ở ngoài đứng ngồi k yên thêm 5ʹ nữa thì Linh cũng ra

‑ Cô ấy bị gì zậy bs? Vừa thấy bs ra Thiên gấp gáp hỏi tình trạng của Linh làm bs k nhịn đc cười còn Linh thì ngại đỏ cả mặt

‑ Hihi cô ấy k sao chỉ là triệu chứng bình thường của sản phụ thôi.

‑ HẢ? Như k tin vào những gì vừa nghe Thiên bất ngờ lớn tiếng làm những người gần đó ai cũng nhìn cậu

‑ Anh mọi người nhìn anh kìa. Linh nhắc Thiên lúc này cậu mới nhìn xung quanh ai cũng nhìn Thiên cười cả làm cậu ngại cười trừ lại cúi đầu xl

‑ Hihi cô về nhớ cẩn thận trong thời gian này đừng để động đến thai nhi sẽ k tốt cho cả hai. Bs cũng bật cười vì biểu hiện của Thiên

‑ Vâng cám ơn bs. Chúng tôi xin phép.

Linh kéo tay Thiên cho cậu tỉnh lại vì giờ cậu đơ toàn thân rồi. Rời khỏi bv Thiên mới hoàng hồn cậu k đến cty mà chạy thẳng về nhà Linh cũng k nói gì vì cô biết cậu muốn gì và giờ đây niềm vui cùng hy vọng của cả hai đã thành hiện thực Thiên muốn cho gđ cậu biết vì họ cũng mong có đc một đứa cháu có lẻ k thể nhưng cậu đã âm thầm làm điều đó vì tất cả. Thấy xe cậu làm ông Nhân cùng ba mẹ cậu ai cũng ngạc nhiên k hiểu có chuyện gì mà cậu k đi làm.

‑ Có chuyện gì zậy con? Bà Tâm lo lắng chạy ra hỏi khi thấy Thiên đỡ Linh( tg: haizz tại cậu làm quá)

‑ K có giờ đâu mẹ vào nhà rồi con nói cho cả nhà mình biết ạh.

‑ Ừm thôi vào nhà rồi nói. Cả nhà đã yên vị Thiên mỉm cười làm ba mẹ cậu k hiểu gì cả

‑ Hihi con muốn báo cho cả nhà một tin vui. Thiên cười tươi nói ba người kia k biết tin vui Thiên nói là gì? Tin họ có cháu có thể là tin vui nhất nhưng đó là điều k tưởng nên k hy vọng có thể tin vui Thiên sắp nói lại về chuyện cty thôi nên k ai biểu lộ gì nhiều

‑ Cty ta mới ký hợp đồng mới hả? Lần này lợi nhuận thế nào con? Ba Thiên hỏi

‑ Hihi tin này còn đáng vui hơn ký cả trăm cái hợp đồng cho cty nữa ạh.

‑ Chuyện gì con nói nhanh xem nào coi có như lời con vừa nói k? Ông Nhân hối thúc

‑ Nội và ba mẹ nghe rõ nha hihi Linh cho thai đc 2 tháng rồi ạh. Thiên ôm eo Linh nói với ba mẹ mình. Mất 5s để xác định lại những gì vừa nghe

‑ Con đùa hả Thiên. Ông Thanh nghiêm nghị hỏi Thiên

‑ K con nói thật chuyện này sao đùa đc ạh.

‑ Nhưng tại sao tụi con lại có thể.... Bà Tâm cũng k tin những gì mình nghe.

Thiên bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho ông và ba mẹ mình biết nghe xong cả nhà ai cũng vui mừng vì việc họ mong đợi nhất tưởng chừng k thể thế mà nó đã xảy ra k còn gì vui và hạnh phúc hơn. Linh cũng cho ba mẹ mình biết chuyện họ cũng rất vui vì con họ đc hạnh phúc dù con đường cô chọn có khác mọi người. 

                                                                                               END 

Tg: nếu đời như một cốt truyện mình viết ra tôi cũng nguyện một lần sống thật với cốt truyện đó. Nhưng thật khó khăn đời k như những gì các tác giả đã viết ở nơi này.

NGOẠI TRUYỆN

Sau khi sinh cho Thiên một cậu nhóc Linh càng đc Thiên và gđ yêu thương cô hơn riêng Thiên hoàn toàn k cho Linh đi làm nữa mà phải ở nhà lo cho cậu nhóc nhỏ, giờ cậu cậu nhóc cũng đã 5 tuổi rồi cũng vì zậy mà Thiên k có ngày nào yên với cậu nhóc ‑ Ba Thiên dạy đi chở con đi chơi. Tiếng Thiên Lâm sáng nào cũng zậy

‑ Cho anh ngủ chút nữa đi bx tối qua anh làm việc trễ lắm. Miệng nói tay thì kéo chăn khỏi đầu

‑ Ba Thiên lười quá ngày nào cũng zậy. Lâm vừa nói vừa kéo chăn khỏi người Thiên

‑ Aizzzzz là con àh? Con ba ngủ chút đi tối qua ba Thiên làm việc khuya lắm mới ngủ Thiên Lâm ngoan ra chơi với ông bà đi nha.

‑ Lâm k đi tối qua ba Thiên hứa sáng nay dẫn Lâm đi công viên mà? Cậu nhóc k buông tha Thiên

‑ Ưmmm con ra ngoài chút ba xuống.

Thiên cũng chịu thua nhóc con của mình. Thiên Lâm nghe Thiên nói nhóc cũng k quấy nữa mà về phòng mình lấy đồ. Thiên nghe tiếng cửa phòng mình đóng cậu lại chui vào chăn ngủ tiếp. Linh thì đang dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nên k hay biết gì, từ khi có Thiên Lâm cô cũng vui rất nhiều đó vừa là kết tinh tình yêu của cô và cậu cũng vừa đc đảm nhận thiên chức làm mẹ của mình vừa làm Linh vừa nghĩ nhưng bỗng:

‑ Huhu....mẹ hức...huhu... Thiên Lâm từ trên phòng xuống nhóc con vừa đi vừa khóc

‑ Sao zậy con con đau ở đâu? Linh lo lắng k biết vì sao cậu nhóc lại khóc như thế

‑ Huhu...ba..ba Thiên thất hứa với con...huhuhu. T.Lâm khóc to hơn

‑ T.Lâm của mẹ ngoan ba Thiên thất gì với con nè? Linh ôm cậu lau nuiwsc mắt hỏi

‑ Hức..hức..tối qua ba Thiên hứa sáng nay dẫn Lâm đi chơi mà Lâm qua gọi ba Thiên hoài mà ba k thức hức..hức... Nhóc con vừa khóc vừa kể với Linh làm Linh phì cười

‑ Hihi T.Lâm ngoan chiều mẹ kêu ba Thiên chở cả nhà đi ăn kem con chịu k?

‑ Hihi dạ chịu ạh. Cậu nhíc nghe tới kem liền cười với Linh đồng ý cùng lúc đó ông bà Thanh từ ngoài vào

‑ T.Lâm lại khóc nhoè nữa àh? Nà Tâm hỏi nhíc con

‑ Lâm k có ạh hihi. Cậu nhóc tuy đc ông bà Thanh thương yêu nhưng ông bà rất nghiêm khắc với cậu nên cậu nhóc rất sợ ông bà mình

‑ Ba mẹ lên tắm rồi xuống ăn sáng ạh. Nội đâu mẹ? Linh hỏi

‑ Nội con đi với mấy ông trong hội cờ rồi nên k phải đợi ông. Bà Tâm vừa nói vừa lau nước mắt cho T.Lâm

‑ Dạ con lên kêu anh Thiên dậy ạh. T.Lâm lên kêu ba Thiên với mẹ k?

‑ K ạh Lâm giận ba Thiên rồi.

Nhóc con chu môi nói với Linh rồi chạy ra phòng khách chơi siêu nhân của mình Linh cười vì nhóc con rất giống Thiên nhất là những lúc giận dõi. Mở cửa phòng bước vào Linh đã thấy con sâu kia vẫn cuộn tròn trong chăn bước lại mở rèm cửa cho ánh nắng vào phòng cô quay lại đánh thức kẻ say giấc kia

‑ Dậy đi anh trưa lắm rồi ba mẹ đợi cơm dưới nhà kìa. Linh vuốt tóc Thiên gọi cậu dậy

‑ T.Lâm cho ba ngủ chút nữa đi. Giọng Thiên ngáy ngủ nói

‑ Hihi. Linh phì cười cũng thương Thiên k cho cô đi làm cậu phải làm hết dạo gần đây cty lại nhiều việc Thiên thường về trễ lại phải dậy sớm cúi người xuống hôn lên môi Thiên

‑ Hihi dậy chưa hay đợi em dùng biện pháp mạnh. Vừa định ngồi dậy Linh cảm nhận có vòng tay ai kia ôm eo mình Linh mỉm cười rồi nghiêm mặt lại nhìn Thiên

‑ Hihi dậy anh dậy liền chụt... Thiên cười nói rôi hôn vào má Linh

‑ Hihi anh dậy nhanh đi ba mẹ đang đợi dưới nhà còn nhóc con anh nữa kìa nhanh xuống mà dỗ nó em xuống trước đây hihi. Nói rồi Linh rời khỏi phòng Thiên cũng cười rồi vào phòng vscn, Thiên k quên chuyện đã hứa với nhóc con nhưng lâu rồi cậu k đc nghĩ ngơi mới hôm nay việc tạm ổn cậu mới đc nghỉ, từ khi có T.Lâm nhà cậu nhộn nhịp hẳn lên ông và ba mẹ cậu rất vui mà nhóc càng lớn lại càng giống Thiên nên cậu rất thương nhóc nhưng với ông bà thì nhóc k dám, ba mẹ Thiên thương T.Lâm hơn cả Thiên nhưng cũng nghiêm khắc với nhóc đó nếu k k ai trị nổi. Thiên xuống nhà ông bà Thanh chưa xuống thấy cậu nhóc ở phòng khách Thiên thẳng ra đó

‑ Lâm chơi gì cho ba Thiên chơi cùng với nào hihi. Thiên ôm nhóc con vào lòng mình‑ Lâm giận ba Thiên rồi k chơi với ba Thiên. Nhóc con chu môi nói với Thiên thèm nhìn mặt cậu

‑ Hihi sao lại ghét ba Thiên? Ghét ba Lâm chơi với ai nào?

‑ Lâm chơi một mình chơi với ông bà k chơi với ba Thiên là đc. Nhóc con nói zậy nhưng rất thích đc Thiên cưng chìu thế này

‑ Cho ba Thiên chơi chung nha Lâm k cho ba Thiên chơi ba Thiên sẽ buồn buồn lắm đó hix. Thiên vừa nói vừa úp mặt vào sau gáy nhóc con làm cậu nhóc bật cười

‑ Hihihi nhột Lâm hahahaa. Cậu nhóc cố thoát khỏi Thiên

‑ Sao có cho ba Thiên chơi cùng k? Hihi. Thiên ngừng cù vào nhóc con làm cậu nhóc càng giẫy giụa

‑ K ba Thiên thất hứa Lâm k chơi với ba. Hahahaaa nhột.... Lâm

‑ Zậy làm sao Lâm mới cho ba Thiên chơi cùng? Thiên xoay nhóc con lại đối mặt với mình hỏi. Linh nảy giờ cũng đứng phía nhìn hai ba con Thiên nói chuyện

‑ Ba Thiên phỉa chuộc lỗi đi Lâm mới chơi với ba Thiên.

‑ Àh khó quá nhỉ? Thiên giả vờ đưa mặt suy nghĩ.

‑ Để ba Thiên nghĩ xem nào? Aiizzzzzz àh có rồi chiều nay ba Thiên chở cả nhà đi ăn gà rán cho Lâm thêm cây kem con chịu k? Thiên nói nháy mắt với nhóc con

‑ Hihihi oh year ba Thiên là nhất chụt. Nhóc con vui mừng nhảy cả lên ôm cổ Thiên hôn cậu

‑ Hihi giờ vào ăn cơm để ông bà đợi nào.

Thiên bế cậu nhóc vào bếp. Quay qua thấy Linh đứng đó Thiên nhyas mắt với cô làm cô chỉ biết cười vì hai tính trẻ con của Thiên. Bao nhiêu cố gắng bao nhiêu mệt mỏi cũng qua đi khi đc bên cạnh những người thân yêu đó là hạnh phúc nhất đối với Thiên cũng như mỗi con người trong cuộc sống này. Một ngày bên cạnh Linh cùng ba mẹ và T.Lâm đó là hạnh phúc nhất đối với Thiên T.Lâm như món quà quý giá đối với Thiên cũng như gđ Thiên nhưng có lẻ người vui và hạnh phúc nhất là Linh vi đã k cướp mất quyền làm mẹ của cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: