Chương 4: Chúng ta có duyên thật (1)
Khi nghe tin ông thầy chưa có bạn gái cả đám con gái nhốn nháo lên hơn cả ba mẹ mới về nữa.Tin này là tin sốt dẻo mới nhất cho cả trường đây. Cuối giờ chuông reo ra về, nó định cùng hai người bạn của nó đi về lại bị thầy Phát kêu tên:
-tôi nhớ không lầm tôi có bảo em hết giờ đến phòng gặp tôi mà sao em thảnh thơi quá vậy?
- Ơ em không nhớ thưa thầy, cho em về đi thầy, em về nhà làm nhiều việc lắm nào là nấu cơm, giặt đồ, chăm em,...đi thầy.
- Nhưng nhìn cách ăn mặc với đồ của em đang mặc giống một tiểu thư con nhà giàu nếu mà là tiểu thư chắc phải có người hầu chứ nhỉ.
- thầy, thầy...
- sao vậy hôm qua nói mạnh miệng lắm mà, mắng người ta biến thái ghê lắm mà sao giờ không nói ra lời vậy học trò.
- hôm qua người đó...là thầy...sao.
-yes, I do.
"Chết con rồi, đắc tội với thầy giáo rồi, kì này con xong đời luôn"- nó nghĩ.Hắn thì nhìn thấy khuôn mặt của nó ngây đơ ra trông rất dễ thương không kiềm mình được liền thơm vào má nó một cái, nhưng chưa kịp hôn đã bị nó đánh một cái nhưng ông thầy đã tránh kịp. Ông thầy bực mình liền quát:
- tôi có đắc tội gì với em sao em lại đánh tôi, nếu tôi không có võ thì giờ tôi đang nằm dưới đất rồi, con gái con đứa gì đâu hơn con trai nữa, từ giờ em sẽ là người đầu tiên vào danh sách đen của tôi.
Thôi chết rồi, lại làm ông thầy giận nữa rồi, vô danh sách đen chắc mình chết sớm quá. Nó mới hoảng hồn lại bèn năn nỉ:
- thầy ơi, thầy lớn rồi mà là người lớn thì không chấp nhất kẻ nhỏ, tha cho em đi thầy, nha thầy.
- tha cho em cũng được, nhưng có một điều kiện.
- điều kiện gì thầy, nói đi em làm được hết.
- giờ tôi chưa nghĩ ra chừng nào nghĩ ra sẽ nói cho em biết, giờ trễ rồi thôi em về nhà đi.
- cảm ơn thầy, thầy là number one.
Nó nói xong liền thơm vào má thầy một cái rồi chạy ra ngoài. Còn ông thầy thì đứng im ở đó đưa tay chạm lên má mình, khẽ cười nhưng không biết vì sao mình lại cười rồi cũng xách cặp đi đến khu để xe, đến xe của mình, lên xe và chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro