#Đoản 5.
-Alo. Anh mau điều tra xem cô ấy đang làm gì ở đâu.?
-vâng. Thưa chủ tịch.
Hai ngày sau.
Cốc cốc..- vào đi.
-thưa chủ tịch. Cô ấy đang ở căn hộ 332 tòa nhà X và cô ấy đang viết một quyển tiểu thuyết về cuộc đời mình.sáng 8h cô ấy ra khỏi nhà đi dạo ở các con phố tìm cảm hứng.
- được rồi cậu ra ngoài đi.
- vâng.
( viết tiểu thuyết không phải là ước mơ từ nhỏ của cô sao giờ cô đã thực hiện).
Sau khi biết được công việc của cô ngày nào vào lúc 7h anh cũng mang đồ ăn đặt trước phòng cô rồi sau đó đi phía sau cô âm thầm bảo vệ cô.
Hôm nay cô đi làm về trễ trên đường về cô bị một đám người chặn đường.
- cô em đi đâu đây có cần anh đưa đi không?" cười gian xảo"
- các người là ai tránh ra mau không thôi tôi sẽ gọi cảnh sát đến.
- không tránh thì sao cô em cứ gọi đi xem ai đến cứu cô em.
Cô cầm điện thoại lên thì bị một trong số những tên đó giật lấy điện thoại và đặp nát.
- giờ xem ai cứu được cô em.
- cứu tôi với có ai không cứu tôi.
Thiên Di xuất hiện chạy ra trước mặt cô.
- các người mau biến đi không thì đừng trách tôi." anh nói với vẻ mặt tức giận như muốn giết người"
- sao lại là anh, sao anh lại ở đây." cô vừa lo lắng vừa dùng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi anh."
- tôi theo bảo vệ em.
Sau khi nói dứt câu một tên trong đám người đó lên tiếng."- định diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân à. Lên cho hắn một bài học nào anh em." đám người đó lao vào đánh anh nhưng rất nhanh gọn anh đã xử lý xong đám người đó( anh biết võ😂).nhưng anh cũng bị thương. Đám người đó bỏ chạy, cô liền chạy lại chỗ anh hỏi han.
- anh có sao không.
- tôi không sao, em có bị thương chỗ nào không.?" anh lo lắng hỏi cô."
- tôi không sao. Anh bị thương rồi để tôi đưa anh về xử lý vết thương đã.
Cô đưa anh về nhà của mình để xử lý các vết thương. Sau khi xử lý xong vết thương anh không chịu về mà mặt dày ở lại còn giả vờ bị đau đầu, thấy Thiên Di bị thương là vì cứu cô nên cô đành cho anh ở lại ngủ một đêm.
Đêm đó anh không ngủ được cứ ngồi suy nghĩ về những chuyện trước đây của cô và anh chuyện vui có chuyện buồn có nhưng giờ đây tất cả ký ức về anh cô đều quên hết. Còn cô cũng không khác gì anh cô cũng không ngủ được cô nghĩ " tại sao anh ta gọi mình là vợ, tại sao anh ta lại âm thầm theo sau bảo vệ mình, tại sao anh ta bảo mình đã quên anh ta, tại sao..."đêm đó rất nhiều câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu cô.
Ngoài phòng khách. Tít tít tít.
- thưa chủ tịch nhiệm vụ đã được hoàn thành.
- cậu giỏi lắm, tôi chỉ kêu cậu đành giả thôi không ngờ cậu lại ra tay nặng như vậy.
- tôi xin lỗi thưa chủ tịch.
- thôi được rồi dù sao thì tôi cũng tiếp cận được cô ấy. Nhưng những người đánh tôi lúc nãy tất cả trừ lương.
Sau đó anh tắt máy và đi đến trước phòng cô. " anh nhất định sẽ dùng mọi cách để em nhớ lại các ký ức về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro