Chương 5 : Tái ngộ
- Xoảng ...rầm ...choang _ hàng loạt tiếng động đổ vỡ phát ra từ căn phòng mà Jun Myun đã chuẩn bị cho Baekhuyn sống
Nghe thấy tiếng động , không khỏi hoảng hốt , Jun Myun đang đứng ngoài liền bay vào xem xét tình hình
- Haizz... Cái cậu này tôi đã bảo cậu là còn hơn 2 tháng nữa cậu mới hoàn toàn trở về làm người nên mọi thứ cậu động vào phải cẩn thận , đôi lúc mập mờ sẽ khiến cậu rơi đồ nhưng mà đừng rơi nhiều thế chứ_ anh đứng mắng mỏ nhưng không hề mang nét oán than gì
- Được rồi tôi nhớ rồi chỉ tại tôi muốn làm đồ ăn sáng thôi mà... _ nói đến đây bỗng cậu khựng lại , trái tim như bị ai siết chặt , cậu nhớ mỗi lần thức dậy mò mẫm xuống bếp lén nhìn Chanyeol nấu bữa sáng , rồi lại vào phòng nằm giả vờ ngủ để đc anh đánh thức yêu chiều
Jun Myun thấy thế , anh cũng biết là cậu đang nhớ ai nên đành nói
- Nếu cậu muốn ăn sáng thì cũng nên cẩn thận hơn nhé , tôi đi đây , tạm biệt _ anh rời đi như thể cố gắng cho cậu những phút giây yên lặng mà suy nghĩ , khóc cho thoả mái hơn
Nhưng không anh đã nhầm , cậu không hề khóc mà chỉ ngồi im lặng suy tư một chút thôi . Anh không ngờ cậu lại mạnh mẽ đến như vậy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 tháng sau ...
Thủ đô Paris , nước Pháp
- Ca sĩ Chanyeol à , đây là lịch trình của anh ngày mai ở Paris xinh đẹp này _ anh quản lí vui vẻ nói , mong rằng Chanyeol có thể cười lên dù chỉ một cái nhỏ nhoi
- Vâng ạ _ gật đầu rồi nói 2 chữ ngắn ngủi , hắn lâu nay mang 1 nét lạnh lùng bí hiểm
- À theo như trong này tôi có người hợp tác cùng sao ?? Bao nhiêu năm làm ở SM tôi mới biết SM có người mẫu biết hát đó
- Ừ nhóc người mẫu này vừa mới từ New York về SM tiếp tục công việc , vậy thôi hôm nay cậu nghỉ ngơi đi nhé
- Ok anh
( anh lạnh lùng quá anh ơi :(((( )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại sân bay Charles de Gaulle
Một cậu bé mang thân hình nhỏ nhắn , mặc trên mình bộ đồ all black ( ngầu chưa =))) ) cùng chiếc vali màu kem giản dị đứng trước cửa sân bay bấm một hàng số mà gọi
- Alo , quản lý à tôi đã đến nơi rồi
9 chữ ngắn ngủi hoàn thành xong cuộc gọi của cậu . Không lâu sau , một chiếc lamborghini với màu xám bóng nhoáng đỗ kịch trước mặt cậu . Vừa bước xuống xe , tài xế vội đưa cậu chìa khoá và nói
- Xe này đích thân chủ tịch của SM đưa đến cho cậu bảo cậu hãy sử dụng nó
- Ừ _ cậu mặt lạnh tanh không cảm xúc _( Vợ chồng không khác gì nhau vậy nè 😒 ) nói rồi cậu nhanh chóng lên xe rồi phi đến khách sạn Montaigne . Dừng xe trước một khách sạn vô cùng sang trọng , để bảo vệ lái xe đi , cậu vào nhận phòng mình .
- Where is the key of my room ?? _ Cậu nói
- Oh , you are Buyn Baekhuyn , alright ?? Here is your _ nói xong cô tiếp tân đưa cho cậu chìa khoá phòng
Và cứ thế hắn và cậu nghỉ ngơi trên phòng , không ai biết đến sự hiện diện của ai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.00 am ngày hôm sau ,
- Cốc ... Cốc ... Cốc ... Chanyeol à cậu ra ngoài đi , đến giờ đi diễn rồi , bạn hát của cậu đã đến nơi rồi đó _ Anh quản lí vô vọng đứng bên ngoài khi phải gọi cái con người lì lợm kia
- Anh ta mà không ra thì bảo anh ta về Hàn Quốc đi _ cùng lúc Baekhuyn đi qua , cậu cất tiếng rồi đi thẳng luôn
" Từ từ đã giọng nói này ... là ... là của ... " _ Đang ngái ngủ , hắn bỗng bật dậy , mở cửa nhanh chóng nhưng chẳng thấy ai ngoài anh quản lý
- Người vừa nãy là ai vậy _ Chanyeol hỏi
- Là bạn hát của cậu chứ ai _ quản lý cũng không ngần ngại đáp rồi thúc giục anh đi chuẩn bị
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yixing đang bay dạo với Jun Myun chợt cất tiếng hỏi
- Anh à , làm như vậy có ổn cho tụi nhỏ không ?? Em không muốn chỉ vì cha em tức giận mà khiến Baekhuyn phải trả thù Chanyeol , tàn nhẫn với cậu ta quá
- Anh biết là cũng có chút tàn nhẫn nhưng em xem một phần ta làm sao chống lại được cha em , một phần vì ai mà Baekhuyn mới bị tai nạn _ Anh nói
- Vậy hôm nay anh với em gạt hết chuyện đó đi , chúng ta đi chơi đi _ không muốn người mình yêu phải phiền muộn nhiều , Yixing nảy ra ý tưởng
- Được rồi , bảo bối muốn đi đâu ?_ thấy vậy anh cũng yêu chiều
.......... ( Au : mấy người đi chơi bỏ lại đôi kia đấu đá lẫn nhau à !!
Su hào & má lúm : * lườm * )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.00 am
- Xin lỗi mọi người , tôi đến trễ ..hộc...hộc _ Chanyeol chạy vội vào cánh gà sân khấu
- Thôi không sao đâu cậu chuẩn bị đi , cậu lên trước bạn hát của cậu lên sau
- Vậy được ạ _ anh thở phù , coi như lần này mình may mắn
5' sau , anh ngồi trên sân khấu cùng cây đàn ghita , cất câu hát đầu tiên
- Nếu chúng ta được sinh ra một lần nữa , nếu chúng ta được yêu nhau một lần nữa
- Thì hãy đừng làm như vậy nữa nhé , hãy bớt gặp nhau thêm một ít , hãy bớt hi vọng một ít ... _ Giọng hát từ phía sau hắn , ngay lập tức hắn quay người lại , đập vào mắt hắn là cái con người bé nhỏ hằng đêm hắn đều mơ thấy , không một giây phút nào không nhớ đến . Cả buổi diễn hắn đôi lúc còn quên lời hát của mình vì mải ngắm cậu
Cuối cùng cũng hết phần diễn của hắn và cậu , cả 2 cùng đi ra sau cánh gà , bỗng Chanyeol kéo tay Baekhuyn vào 1 căn phòng trống , ép thân người cậu vào tường hét lên cùng ánh mắt đục ngầu
- Từ trước đến giờ em bỏ tôi đi đâu hả !!? Em có biết tôi lo lắng lắm không hả !!? Buyn Baekhuyn
- Điều này anh đâu cần phải quan tâm ?? Tôi từ trước tới giờ đâu có vị trí nào trong anh đâu , giờ thì tránh xa tôi ra _ nước mắt cậu rơi rồi , lại yếu đuối rồi
- Em... được thôi em muốn vậy thì tôi để em đi
Cậu đau lắm , xót lắm , khi nghe câu nói ấy trái tim cậu như bị ai siết chặt vậy . Cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa . Nghĩ là làm nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay hắn , cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại . Chanyeol ngồi phịch xuống đất , 2 hàng nước mắt trải dài trên má
- Em nhất thiết phải làm vậy với tôi sao ?!! _ Hắn nói trong vô vọng
" Em xin lỗi " Baekhuyn đứng ngoài khẽ nhắm mắt thủ thỉ trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro