Chương 4 : Em xin lỗi nhưng em phải đi
Từ ngày Baekhuyn bỏ đi , để lại cho hắn một mảnh giấy màu vàng trên đầu giường với dòng chữ : rất xin lỗi anh nhưng em phải rời đi rồi , tạm biệt . Hắn khóc , khóc rất nhiều , lần thứ 2 hắn khóc nhiều đến như vậy ( lần thứ 1 sẽ mật bí sau nè =>>> ) . Hắn bắt đầu lao vào bia rượu nhưng không hề quen biết thêm với bất cứ cô gái hay mĩ thụ nào vì trong tim hắn cậu là xinh đẹp nhất . Và có một điều , Park Chanyeol hằng ngày vẫn đến bệnh viện thăm 1 ai đó
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ , Chanyeol bước đi trên hành lang bệnh viện , hắn rẽ vào căn phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt , thân ảnh nhỏ bé cũng khuôn mặt khả ái vẫn đang in đậm trong tâm trí anh đang nằm trên giường . Đúng vậy , nơi đầu giường gắn bảng tên bệnh nhân : Buyn Baekhuyn
( chuyên mục giải đáp thắc mắc xin phép đc bắt đầu :)) )
Baekhuyn bị tai nạn xe từ mấy tháng trước , từ đó cậu cứ nằm im trên giường bệnh như không có gì xảy ra , chính Kim Jun Myun là người đã bảo vệ cậu khỏi lưỡi hái tử thần nhưng ai ngờ cậu vẫn chưa tỉnh lại . Sau khi tìm hiểu thì Jun Myun biết được linh hồn của Baekhuyn bị tử thần dẫn đi , may mà anh phát hiện ra và đưa cậu về nhà Chanyeol sớm . Bây giờ Jun Myun và Yixing muốn đưa linh hồn cậu trở về thể xác nên phải khiến cậu lìa xa Chanyeol . Hơn nữa Chanyeol cũng đang gặp nguy hiểm vì phạm trọng tội khi bảo vệ và chăm sóc cho cậu . Điều duy nhất Baekhuyn nên làm là trở lại thể xác và rời xa anh mãi mãi
( Au : Không đc đâu Baekie à , sao lại bỏ Chan chồn như thế T.T
Baekie : Truyện nó là như thế chứ ta biết phải làm sao bây giờ
~~~ đồ lạnh nhạt ~~~ )
Từ từ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh , hắn áp bàn tay cậu lên má trái của mình mà nói
- Sao bây giờ em vẫn chưa tỉnh lại hả ?? Có biết anh nhớ em lắm không ?? Vừa mới gặp nhau rồi lại bỏ anh đi _ đúng , hắn lại khóc một lần nữa
( mật bí lần khóc thứ 1 là lúc chính mắt anh nhìn thấy cậu bị tông xe nhé =)))) )
Sau cả buổi chiều ngồi đây với câu , chăm sóc cho cậu từng chút một , hắn là trở về nhà .
- Cạch ... _ tiếng đóng cửa vừa dứt , thân ảnh trên người liền mở mắt nhẩm từng câu nói
- Em xin lỗi Chanyeol à , em nhớ lại anh rồi . Nhưng mà em phải rời đi thôi , quên em đi nhé _ " khóc rồi , lại khóc rồi , không được yếu đuối , mày mà yếu đuối thì anh Chanyeol phải làm sao mới được " . Đó là những gì cậu suy nghĩ sau khi nhẩm mấy câu nói
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kim Minseok , anh đang ở đâu ?? Hức..hức...hhuhu _ Yixing cất tiếng hét cùng tiếng khóc nức nở
Jun Myun đang bay ngang qua chợt nghe thấy tiếng Yixing liền đi đến
- Em sao vậy Yixing ??? Sao lại khóc nhiều thế này _ Anh đến bên cạnh thiên thần bé nhỏ nhẹ nhàng vuốt tấm lưng kia . Chợt Yixing ôm chầm lấy Jun Myun khóc càng lớn
- Người em yêu hức ...hhuhu bỏ em đi rồi hức.. , anh Jun Myun ơi hhuhu...!! _ Như hiểu ra vấn đề , một tay anh xoa mái tóc đang rối bù trong hõm vai mình , tay còn lại vuốt nhẹ dọc sống lưng thẳng tắp của Yixing
- Không sao đâu Yixing bé nhỏ à , có anh ở đây là không sao rồi _ Anh ôn nhu an ủi cậu , tim anh loạn nhịp rồi .
( Anh Su Hào với bé Má Lúm sắp về một nhà rồi , bớ làng nước ơi )
Jun Myun kéo Yixing nhìn thẳng vào đôi mắt của mình như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi . Yixing đang không khỏi thắc mắc thì đôi mắt chợt mở lớn , trái tim đập lỡ một nhịp . Là anh đang hôn cậu ( O.O nhanh thế đại ca Su Hào ơi )
- A... an...anh vừa mới ... !! _ Yixing ấp úng , khuôn mặt đỏ bừng lên , đứng phắt dậy quay mặt đi chỗ khác . Ngay lập tức 2 cánh tay từ đằng sau ôm chầm lấy con người bé nhỏ ấy rồi thì thầm
- Cho anh 1 cơ hội nhé , anh thích em , Zhang Yixing à _ nói rồi một cách nhẹ nhàng , anh xoay người Yixing lại hôn lên vầng trán mịn màng , chóp mũi hơi đo đỏ vì xấu hổ và lại chiếm lấy đôi môi căng mọng , mút nhẹ mà thì thầm
- Làm người yêu anh nhé , anh biết anh sẽ không thể nào hoàn hảo 100% nhưng anh nhất định sẽ tốt hơn tiền bối Minseok , sẽ chăm sóc em đến khi nào một thiên thần như anh biến mất khỏi cõi đời này
Yixing chẳng nói gì chỉ nhìn anh , nhẹ gật đầu và ôm chầm lấy con người kia . Thật ra Yixing đã trúng phải tiếng sét ái tình của anh từ lần đầu gặp mặt rồi , chỉ là không thể hiện ra mà thôi . Vả lại lúc đó thiên thần ngu ngốc này cứ mặc định rằng bản thân yêu Minseok nên luôn từ chối tình cảm của mình . Giờ thì không có gì ràng buộc họ đến với nhau cả ...
( Au : Em rất khâm phục đại ca Hào , màn tỏ tình rất tuyệt vời
Hào : Anh mà lị =))) )
- À còn về chuyện của Chanyeol và Baekhuyn thì sao ?? _ Anh nói
( Anh phá tan giây phút lãng mạn rồi anh ơi ._. )
- Anh đã nghĩ ra chỗ nào để đưa Baekhuyn đi chưa ?? Cha em đang rất giận , người nói bằng mọi giá phải khiến Buyn Baekhuyn trả thù Park Chanyeol vì trước khi Baekhuyn bị tai nạn anh ta đã tuyệt tình như vậy_ Cha của Yixing chính là chủ nhân của thiên đàng , người điều khiển và sắp xếp các thiên thần bảo hộ
- Theo anh thì cứ nên thuận theo ý trời đi , anh sẽ đưa Baekhuyn trở lại với nghề người mẫu cho SM _ anh thở dài
- Như vậy cũng được
- Thôi cũng muộn rồi em về chỗ anh ngủ cũng được , dù sao cũng có mỗi mình anh
- Vậy được , đi thôi
....
Chương này mình tặng bạn vananhleluhan nhé , cảm ơn bạn nhiều vì đã góp ý sửa lỗi sai cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro