Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Rời bỏ sao ?!?

             Ánh nắng xuyên qua hàng me ( câu này của anh Huy Cung =)))) ) bất chợt dừng trên 2 con người 1 lớn 1 bé đang ôm nhau ngủ . Chớp mắt vài cái , nhận diện được đây là căn phòng của Chanyeol , cậu vừa mới thức dậy và ...
         - Aaaaaaaaaa...aa _ tiếng hét thấu tận trời xanh mà chỉ duy nhất Park Chanyeol có thể nghe làm hắn tỉnh giấc
         - Em làm gì mà hét lớn vậy ?? Em chưa thoả mãn sao ?!? _ nói bằng giọng ngái ngủ và ngay lập tức khuôn mặt mĩ miều bị cho một cú tát trời giáng mà bừng tỉnh
         - Anh trả lại sự trong trắng cho tôi mau lên ..hức..hức...huhu
      ( Au : Ma cũng có sự trong trắng sao hả trời ?!! O.O
         Baekie : Ngươi vừa lẩm bẩm cái gì đấy !!
         Au : À à không có gì đâu ạ =))) )
         - Thôi thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi thì thôi _ hắn mong mình có thể an ủi một chút gì đó của cậu
         - Anh vừa nói gì hả cái đồ ... #%^+=$¥€@₫& _ cậu tuôn ra một tràng nhưng Chanyeol không hề để ý những lời ấy mà chỉ chăm chú nhìn cái mỏ chốc chốc lại chu chu ra vô cùng dễ thương
       ( Au : Cái này là nghi lắm này ._. )
         - ưm...ưm _ đang huyên thuyên một hồi thì 2 cánh cherry bị một vật ấm , nóng , mềm của người kia chặn lại . Mắt cậu mở to hết cỡ , mặt nóng bừng lên vì đỏ . Sau một hồi , phát hiện người kia đang khó nhọc tìm hơi thở thì Chanyeol mới buông tha cho cậu .
        - Nếu em không muốn lập lại chuyện hôm qua thì mặc quần áo vào và đợi anh làm đồ ăn sáng cho _ hắn nở một nụ cười gian tà
            Và rồi cứ thế trôi qua một buổi sáng ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có thể sẽ không ai biết sự thật về những thiên thần hay ác quỷ . Nhưng chính bản thân bọn họ lại đang sống giữa dòng người tấp nập kia chỉ là chẳng một người nào có thể nhìn thấy trừ đồng loại của họ mà thôi . Zhang Yixing là một thiên thần bảo hộ và chủ nhân của cậu không ai khác là Park Chanyeol .    
            Đang bay đi bỗng dưng Yixing gặp một người đàn ông da trắng , cao to , khuôn mặt tuấn tú phi phàm cùng đôi cánh trắng toát rộng và dài đứng chờ . Và đây chính là thiên thần bảo hộ Kim Jun Myun
         - Anh có phải người có biệt hiệu là Suho , thiên thần bảo hộ của Buyn Baekhuyn không ?? _ Yixing lên tiếng
         - À cậu có phải là thiên thần bảo hộ của Park Chanyeol , biệt hiệu là ... L ... La ... Lay ... không ?? _ ngay khi quay lại , đập vào mắt anh là một thiên thần bé nhỏ , da trắng trẻo không tì vết , khuôn mặt vô cùng đáng yêu cùng với đôi cánh màu hồng phớt nhẹ nhàng tuyệt đẹp khiến anh ấp úng không nên lời
         - Chúng ta có thể bàn về chuyện của 2 người kia được không ?? _ Yixing mỉm cười , nụ cười đánh mất lí trí của Jun Myun
         - À ...à...ừ...hh... được thôi
             Và cứ thế họ cùng nhau nói chuyện , thỉnh thoảng còn nói chuyện lạc đề , cười đùa rất vui vẻ
        ( Au : Cái này là bàn chuyện Chanbaek hay đại ca su hào đang cưa đổ má lúm đây hả trời !!!
           Su hào đại ca : * lườm*
          Au : À dạ dạ đại ca em lỡ mồm ạ )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Buổi chiều hôm nay , Chanyeol bảo có việc phải đi nên dặn dò Baekhuyn ở nhà cẩn thận . Cậu ở nhà chẳng có gì làm hết nằm xem TV thì lại mở tủ lạnh kiếm đồ ăn , hết ngồi trước gương kẻ eyeliner thì lại nhảy nhảy trên giường khiến cho cái giường nó muốn banh lồng luôn .
         Bỗng đang nhún nhún thì vầng hào quang xuất hiện trước mặt cậu , và cậu biết đó là thiên thần bảo hộ của Chanyeol ( Zhang Yixing ) mà cậu đã nghe Jun Myun kể qua
      - Cậu có chuyện tìm tôi sao ??? _ Baekhuyn mở đầu cuộc trò chuyện
      - Đúng vậy , tôi biết là cậu đang dần nhớ ra Chanyeol là ai cho nên tôi muốn nói với cậu điều này . Cậu lúc còn sống , không nói chính xác thì là thể xác của cậu bâyh đang là một người mẫu nổi tiếng , cậu và Chanyeol chính là ny với nhau thế nên Chanyeol mới có thể đưa cậu an toàn về đây và chăm sóc cậu khỏi tay tử thần . Nhưng cũng vì như thế mà anh ta đang phạm tội tày đình . Tôi khuyên cậu nên rời bỏ nơi này đi , tôi cũng vừa hỏi ý kiến Kim Jun Myun rồi , hãy rời khỏi nơi này và đi theo Jun Myun đi nếu cậu muốn tốt cho Chanyeol _ Yixing nói rồi thở dài một hơi
       - Vậy bao giờ tôi phải rời đi ?? _ cậu vô cảm nhìn thiên thần đang đứng trước mặt mà nói ra lời tuyệt tình
       - Ngay ngày mai thôi , chuẩn bị nhé _ Yixing cũng không ngần ngại mà đáp , thấy cậu lạnh lùng như vậy Yixing cũng phần nào an tâm hơn và biến mất
             Vừa nhìn thấy Yixing đi mất , cậu gục ngã xuống sàn nhà , dòng nước ấm nóng lăn dài trên má , cậu biết mình đang khóc , tại sao lại khóc cơ chứ , mới gặp nhau được có 10 ngày thôi mà cậu cảm thấy quen thuộc với cách hắn chăm sóc cậu , quen thuộc với hơi ấm của hắn và hơn hết quen thuộc với tất cả những gì trên cơ thể lực lưỡng của hắn . Nhớ lại mấy ngày qua ...
*Flashback :
          - Baekhuyn à , tôi thích em rồi
          - Baekhuyn à , em cẩn thận không té vấp
          - Baekhuyn à , trời lạnh đấy qua đây tôi ôm cho ấm này
          - Baekhuyn à , sáng rồi dậy nào
          - Baekhuyn à , ....
        Và bao nhiêu câu nói Baekhuyn à ... Baekhuyn à nữa
       End Flashback *
        Cậu nhớ cả lần hắn đưa cậu đi ăn nhà hàng hôm sinh nhật hắn , che ô cho cậu khi trời mưa làm cho mấy nhân viên phục vụ hay người qua đường nhìn anh kì lạ . Vì sao ư ? Vì chẳng ai nhìn thấy cậu ngoại trừ Park Chanyeol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
           - Như vậy có độc ác quá không Yixing ? _ một giọng nói vang lên
           - Không sao đâu anh Jun Myun cứ để vậy đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi_ nam thiên thần bé nhỏ đáp
           - Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro