Lá thư không dám gửi!
Lá thư không dám gửi!
FROM: Người bí mật
TO: Chàng trai với nụ cười tỏa nắngJ
Có lẽ cậu không biết tớ đâu, nhưng tớ biết khá nhiều về cậu đấy. Nói thế nào nhỉ, mấy nhóc bạn lanh chanh thấy tớ hay nhìn cậu nên tự động tìm hiểu hộ ấy mà.Tớ viết ra những dòng này, có lẽ cậu chẳng bao giờ đọc được, nhưng đơn giản, chỉ là để tớ bộc lộ cảm xúc của mình, vậy thôi.
Thời học sinh là quãng thời gian tươi đep và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người, và ai dám khẳng định rằng mình chưa từng một lần “ cảm nắng”. Nó nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió heo may, và làm rung rinh những trái tim đang lớn.Tình cờ, vào một ngày cuối thu, tớ thấy cậu.Nhìn nụ cười của cậu, lần đầu tiên tớ cảm giác dường như xung quanh không có gì tồn tại ngoài nụ cười ấy.Nắng thu như nhạt hơn, và sân trường cũng bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ lùng. Cậu lướt qua, dường như cũng mang theo một cái gì đi mất…
Và tớ cũng không nhận ra rằng, mình luôn tìm kiếm bóng hình cậu nơi hành lang dãy nhà đối diện, bước chậm hơn khi ngang qua lớp PT1. Cậu -chàng bí thư có duyên luôn dành được thiện cảm của mọi người , hay xuất hiện trong những phiên họp chợ của hội “Bà Tám” , còn là bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của các em khóa dưới. Nhưng tớ nhận ra rằng, mình chẳng phải công chúa ngủ trong rừng, cũng không là cô bé lọ lem.Cổ tích vẫn chỉ là cổ tích, thực tế làm gì có những ông bụt, bà tiên. Công chúa của cậu, là cô bạn mà cậu chở đi học mỗi sáng. Khi ấy,ai cũng có thể nhận ra,nụ cười của cậu ngập tràn sự ấm áp,tựa như ánh nắng giữa ngày đông…Tớ mỉm cười dõi theo bóng hình cậu khuất dần, tự hỏi khi nào mới có một người vì tớ mà cười hạnh phúc như thế…
Tất cả những gì tớ muốn nói với cậu là: hãy cười nhiều hơn nữa nhé. Vì cậu cười rất đẹp…Ra trường rồi, không biết có còn cơ hội gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập, nhưng tớ sẽ mãi nhớ đến cậu và tự nhắc nhở bản thân luôn giữ nụ cười trên môi, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.Vì, biết đâu đấy,có thể có ai đó đang thầm dõi theo mình…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro