Em có thể tin câu "Anh yêu em!" của anh không?
Em có thể tin câu “ Anh yêu em” của anh chứ!
Có người nói mình kiêu,hj,có lẽ:)
Nhưng đúng hơn là mình không có niềm tin vào tình yêu, mình - là một con bé mới lớn chưa biết thế nào là tình yêu, và nhút nhát không dám thử.
Uhm. Nói yêu thì dễ ,làm người kia tin mới khó.
Anh nói" Anh yêu em"
"Em biết rồi"
" Em không có cảm giác gì à? Vậy em có yêu anh không?"
" Sau này thì em không biết, còn hiện tại thì chưa"
"Em đúng là...."
"Anh từng nói anh muốn nghe lời nói thật chứ không muốn bị nhũng lời ngon ngọt đánh lừa.em chỉ nói cảm nhận của em thôi.Hiện tại,đối với em.anh là một người bạn rất rất tốt,không hơn. Nếu anh thực sự yêu em thi hãy chứng minh đi,rồi em sẽ suy nghĩ lại:)"
"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu"
Anh là người thứ mấy nói với em câu này nhỉ.Người đầu tiên nói,em ngu ngốc mà tin, rồi vội vàng giải thích " Em chưa muốn yêu đương khi đang đi học" Kết quả " :)).Anh chỉ trêu em thôi ,làm sao anh có thể thích một người như em nhỉ.Anh cứ nghĩ em phải thông minh hơn cơ,ai ngờ..." Sau những lời chế nhạo là tin nhắn thưa dần rồi mất hút. Em nuối tiếc,vì mất đi một người bạn vui tính,một người bạn em thực sự trân trọng ,nhưng hóa ra chỉ mang em ra như một thứ đồ chơi trong một trò cá cược.Buồn!
Người thứ hai nói thế sau vài làn gặp mặt,vì học chung trường và có bạn chung nữa,có lúc thì tỏ ra quan tâm,có khi ca nửa năm không thèm liên lạc,có thể đã quên em tồn tại trên đời. Em biết đó chỉ là một thứ cảm xúc mà chính người kia không rõ nên nhầm tưởng,và em cũng chỉ nói chuyện xã giao như một đàn anh khóa trên.Bây giờ,có lần người kia ngã xe,em thấy đăng lên status.Buzz" Anh có bị thương nặng không?" Nick kia lập tức tối sầm.Nghĩ lại thấy như 1 câu chuyện tiếu lâm.
Còn có một người rất quan trọng vói em, anh trai kết nghĩa của em ấy.Bọn bạn em bảo, anh em gì chứ,lừa người,rồi mày xem,lão y' tán mày cho coi"_" Vớ vẩn,đâu phải ai cũng đen tối như tụi mày đâu:P" Anh là người làm cho quãng đời học sinh của em đáng nhớ hơn rất nhiều đấy, anh biết không.Cái sự bắng nhắng của anh làm con bé nhút nhát là em cũng nói nhiều hơn,cười nhiều hơn nữa.Nhưng cái gì cũng cần thời gian, em vẫn là cô nhóc hay suy nghĩ,hay buồn và ít được mọi người yêu quý.Em vào đại học, bạn thân em bảo ,anh thích em,em ậm ừ cho qua chuyện,có lần say rượu,anh nói điều tương tự, em chỉ trả lời:" Đợi khi nào anh tỉnh táo chúng ta nói chuyện".Sau này.anh không nhắc lại nữa,em cũng cố gắng vô tư tiếp tục làm cô em gái nhỏ của anh.Bạn em bảo" Sao mày bắt anh ý đợi lâu thế?" Em chỉ cười.Em cũng đang đợi ,đợi anh xác định rõ tình cảm của mình, đó có phải vì chúng ta ở bên nhau lâu rồi không?Anh là người con trai duy nhất làm em khóc,làm em tức giận,làm em cảm thấy mình bất lực khi anh nói em trốn tránh anh.Em nói,em cần thời gian, lần tới hãy hỏi em nghiêm túc 1 lần,em sẽ trả lời anh.Anh nói anh sẽ đợi,cùng lắm đến khi anh chết,em chỉ cười,không lâu đến thế đâu.Hơn một tháng sau,em thấy status trên facebook của anh: "Cảm ơn em nhiều cô bé của anh,em là người đầu tiên cho anh biết thế nào là tình yêu.Anh yêu em nhiều cô bé ạ".Bạn thân nhắn tin hỏi:
- Mày có sao không?Tao cũng mới biết được mấy ngày.Anh ý có người yêu khoảng một tháng rồi, một em khóa dưới, thành viên đội tình nguyện của trường như anh ấy.Anh ấy không kể chuyện với mày à?
-Không,tao đâu có biết.Không cần lo cho tao.Tao với anh ấy có là gì của nhau đâu.Anh ấy cũng chưa bao giờ nghiêm túc nói anh ấy thích tao.
-Mày đừng nói thế, trước kia.anh ấy thích mày là thật!. Im lặng...
- Dù sao cũng chúc anh ấy hạnh phúc, anh ấy may mắn hơn tao vì đã tìm thấy một nửa của mình,còn tao thì chưa.Có lẽ Bạch mã hoàng tử của tao lạc đường rồi...
-Uhm,có lẽ anh ấy với mày không hợp nhau.
-Cái gì của mình sẽ thuộc về mình.Cái gì không phải của mình thì có níu kéo hay giành giật đều không thể có kết quả mình mong muốn…
Hai đưá lại im lặng, im lặng vì không biết phải nói gì, rút cục em send đi một tin nhắn:”Tao có bài tập phải làm, mày có bài thì cũng làm đi rồi ngủ sớm, đừng thức đến 1 ,2 giờ sáng mà lượn lờ facebook nhé.Bye tình yêu,ngủ ngon:*” rồi off.Em ngồi im lặng.Hôm đó,không biết em đi ngủ lúc mấy giờ,chỉ biết là rất khuya…Trước kia em sợ,sợ chúng ta ngộ nhận, có thể em sẽ mất đi người anh trai tốt. Bây giờ em hiểu, là anh em hay người yêu không quan trọng, anh cũng đang dần dần rời xa cuộc sống của em như bao người khác.Em không còn hiểu được cảm xúc của anh, cũng không biết anh làm những gì, anh có khỏe không, những tin nhắn của em anh cũng chỉ trả lời qua quýt.Không cần phải né tránh em như thế,chỉ là sự quan tâm của một người em gái thôi mà, không hơn .Hôm trước,em lên trường anh chơi,đúng ngày anh bận túi bụi chuẩn bị cho hội thao của trường, em chỉ lẳng lặng đi sau rồi giúp anh trông đồ cho đội.Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh ngồi cạnh em nói chuyện vu vơ,chuyện chị dâu em hôm nay bận đi chơi nhà họ hàng,tối ở đây ăn cơm thì mới gặp được , chuyện đội tình nguyện vụ gì cũng có phần, chuyện học hành thi cử,…Đột nhiên anh nói một câu chẳng liên quan:
-Nè,cô kiêu thật đấy.
-Ý gì đây ạ???
-Chẳng có ý gì.Nhưng cô cứ thế thì còn ế dài dài.Anh bảo thật, thấy ku nào có ý với mình thì phải chộp ngay. Này, cô cười cái gì, càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm.Anh không sợ đâu nhé:D.
-Anh cậy có vợ rồi nên muốn làm giáo sư lên lớp em à;).
-Không, tôi không dám,chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.Đừng làm gì để mình phải hối tiếc…
…….
Em từ chối ở lại ăn tối,trường anh với trường em cách nhau xa quá mà,ăn xong có khi hết cả xe bus.Vội vàng chào anh, chạy vụt đi không quay đầu lại…Đúng là em đang hối tiếc, nhưng không phải tiếc vì không nắm lấy tay anh,mà nuối tiếc quãng đời học trò hồn nhiên, khi chúng ta vui vẻ ở bên nhau.Em nhận ra,có lẽ, anh , cũng không còn coi em là em gái nữa…
Và người vừa nói với em câu ấy,em đang nói đến anh đấy bác sĩ ạ.Em hay gọi anh là bác sĩ vì anh học đại học Y.Nhưng con trai Y hiếm người hay xúc động làm thơ như anh lắm.Dù đấy rõ ràng là thơ tự do mà anh cứ khăng khăng nói là thơ tứ tuyệt.Anh là bạn của chị em, và chị em nhiệt tình mai mối vì thấy em độc thân lâu quá.Anh nói với em cả chục lần rằng nhà anh ở Vĩnh Phúc,vậy mà em mãi mới nhớ, thế là anh gọi em “ bé đãng trí” luôn.Anh nhắn tin cho em mỗi ngày, dù lắm lúc em thấy anh thật phiền phức, nhưng cảm giác có người quan tâm cũng khiến em thấy ấm áp. Anh rủ em xem phim, em nói cuối tuần giỗ ông nội bố mẹ em gọi về nhà.Anh nói em kiếm cớ , nói em luôn tránh anh. Em đùa: “ Anh đúng là giống ông chồng gia trưởng:P”. Tin nhắn của anh thật lâu mới lại đến…
Rồi một ngày anh nói với em:”Đãng trí à, hình như, anh yêu em mất rồi.” Em gửi lại một icon cười toe.Anh không nhắn lại,có lẽ anh nghĩ, em cho rằng anh đang đùa cợt em…
Lần thứ hai anh nói là cái lần anh khẳng định anh sẽ không bỏ cuộc ấy. Anh nói em chưa tin anh, anh sẽ dùng tình cảm của anh chứng minh cho em thấy.Em chi nhắn lại :” Em sẽ chờ xem”.Em cũng muốn thử yêu một lần , dù tình cảm em dành cho anh chưa chắc đã là tình yêu.Nếu muốn em làm bạn gái anh , hãy làm em yêu anh trước đi đã. Vậy em có thể tin lời anh là thật lòng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro