Phần 9
chú ý : xin chào mọi người , cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện ( lãng xẹc ) của tớ , nhưng cũng mong mọi người hãy cùng tớ đọc đến chap cuối , tớ viết câu truyện này bằng tấm lòng của mình để tặng đến Fine và mọi người . Cũng không có gì nhiều , mọi người vừa đọc truyện và vừa nghe nhạc cho hay nhé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu bước đến chiếc giường ngay cạnh cửa sổ mà cô đang nằm , cậu lại một lần nữa đưa tay vuốt ve chiếc má trắng hồng kia của cô , cậu khẽ đượm buồn
Yuu : cậu ta là người em yêu đúng không , quả thật đôi mắt và mái tóc của cậu ta giống hệt anh
Fine vẫn nằm im trên giường , gió bắt đầu thổi , thổi theo một cánh hoa nhỏ bé rơi vào khuôn mặt bé nhỏ , xinh đẹp của cô
Yuu lấy đôi tay mình rồi nắm chặt bàn tay của Fine lại
Yuu : anh sẽ bảo vệ em , cho dù cả thế giới này có quay lưng với em thì anh vẫn sẽ luôn là người đứng về phía của em , nên kể từ bây giờ , em hãy yên tâm và cười , còn những cái khác em không cần quan tâm vì anh sẽ là người hứng chịu hết tất cả
Cậu đưa đôi môi của cậu rồi hôn lên bàn tay nhỏ bé của cô
------------------------------trong viễn cảnh của Fine --------------------
Fine : Tối quá , thật sự tối quá
linh hồn nhỏ bé của cô đang cuộn lại , đột nhiên , cái khung cảnh của Rien bảo vệ cô , cái khung cảnh mọi người vì bảo vệ cô đã bị bắt giữ , cái khung cảnh Rien đánh cô bị thương , cái khung cảnh Shade bảo vệ cô và bị thương . Cô đều nhớ rõ lại , những lời nói của người đang chiếm thân xác của Rien bắt đầu hiện lên
Rien : tất cả là tại ngươi nên ta mới thành ra thế này
Mirlo : tại sao cậu không chết đi chứ , tại sao lại để Rien thành ra thế này
Lione : mau trả lại Rien cho chúng tôi
Milky : chính cô là người đã giết Rien , cô giết Rien rồi đó
Tio : em không thể ngờ , chị lại như thế , thật thất vọng
Tất cả khung cảnh màu đen , đột nhiên lại xuất hiện hình bóng của mọi người , nhưng người cuối cùng , cũng chính là người mà cô yêu thương , là người mà cô tin tưởng nhất , cậu lúc này đang ôm Rien
Shade : tôi ước cô chưa từng tồn lại
Cô ngồi phía dưới màn đêm đột nhiên lại bật khóc , tất cả mọi người trong viễn cảnh lúc này lại lên tiếng chỉ trích cô như lúc nãy
Fine : KHÔNG.....
Cô ôm mặt mình lại rồi hét thật to , cái viễn cảnh lúc này biến thành một vòng xoáy , cô đưa đôi tay mình ra khỏi mặt mình thì thấy rất rất nhiều cánh tay màu đen đang níu giữ cô lại
Fine : không được , mau thả tôi ra , không...
Những cánh tay đó kéo cô lúng sau xuống một hố đen . Cô càng tiến lên phía trước thế nào thì những cánh tay màu đen kia càng níu kéo cô lại , cô lúc này sắp rơi vào tuyệt vọng rồi , cô dần dần buông bỏ tất cả , lúc này cô dường như đã nhắm mắt lại rồi thì đột nhiên cô liền nghe thấy giọng nói của ai đó đang kêu cô , khiến cô mở mắt ra , một luồng ánh sáng nhỏ bé khác đang kêu cô
Fine : là...ai...
Giọng nói trầm ấm , ấm áp đó , dường như cô đã từng nghe qua rồi , ấm quá , thật ấm áp , cô đưa một bàn tay của mình lên
Fine : giúp tôi với .....
---------------Quay lại hiện tại----------------------
Đôi mắt cô mở thật nhanh , cô bừng tỉnh dậy
Yuu : Fine , Fine , Fine , em ổn chứ , Fine
Fine : anh Yuu.......
Yuu : em không sao chứ , em làm anh giật mình đấy , đột nhiên em thở hồng hộc , rồi sau đó hơi thở em lại yếu đi . Thật sự làm anh sợ lắm đấy
Fine : anh....
Cô nhận ra nhịp tim đang đập mạnh của cậu , vì lúc này đầu của cô đang dựa vào cậu , đôi tay của cô thì đang bị cậu nắm giữ lại . Thì ra là cậu lo lắng cho cô sao
Fine : ....Tại sao......
Yuu : sao thế
Fine : tại sao anh lại bảo vệ cho em ....rõ ràng em sẽ làm luyên lụy đến anh đấy
Yuu : anh nghĩ là vì anh tin em
Fine : tin em sao , chỉ vì tin em mà bảo vệ cho em sao....
Yuu : Lạ thật , anh cũng không hiểu tại sao lại cứu em , chỉ là đột nhiên suy nghĩ duy nhất của anh là đưa em đi , em là người đầu tiên mà anh bất chấp mọi thứ , muốn che chở và bảo vệ , dù anh có mất hết tất cả cũng phải bảo vệ em an toàn còn những điều khác , anh xin lỗi , anh không quan tâm
Fine : em không biết như thế nào , nhưng cảm ơn anh , cảm ơn anh vì đã bảo vệ và tin tưởng em , em chưa từng nghĩ , duyên phận sẽ kéo anh tới và che chở cho em . Anh và em là 2 con người xa lạ với nhau , chưa từng gặp nhau , cũng chưa từng nói chuyện với nhau nhưng , cảm ơn anh vì lúc này đã xuất hiện và bảo vệ em
Đầu cô tựa vào ngực cậu , cô dần dần khép đôi mắt của mình lại . Gió đung đưa nhẹ nhàng , đưa thêm nhiều cánh hoa nữa đáp vào người của cô như muốn nói với cô rằng không chỉ có cậu mà những thực vật như chúng cũng tin cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro