Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần như cô cũng biết tranh dành?

Khi Tuệ Nhiên và Hải Đăng đi khuất bóng thì những nhân vật còn lại cũng ra về. Lúc đang đi xuống gara, Nhược Tâm nói...
- Dương ca, anh dẫn em đi siêu thị đi!
Nghe thế, Thần Dương vui trong lòng nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh, chỉ "ừ" một tiếng. Những người còn lại cũng quay về nhà. Về phần Tuệ Nhiên và Hải Đăng thì...
- Tuệ Nhiên, em muốn đi đâu!
- Anh ngu người hả? Đi mua đồ chẳng lẽ vào rạp chiếu phim?
- Thì...lúc trước, em nói đi mua đồ nhưng bảo anh chạy tới khu vui chơi!
- Ờ thì lúc đó... tôi bị mã đấy...!
Khi nghe Tuệ Nhiên nói thế, anh cười thầm trong lòng. Anh biết là cô đang nói dối. Sở dĩ anh biết là vì cô rất cao ngạo. Từ trước tới giờ, cô không hề tự sĩ vả chính bản thân trước mặt người khác. Cái tính cao ngạo kia của cô là di truyền từ ba. Anh không phải anh ruột của cô nhưng anh lại là người hiểu cô nhất. Anh nói thật đấy! Đang trầm tư suy nghĩ thì giọng nói cô đánh thức anh...
- Này... anh nhìn đi đâu vậy! Phía trước kìa...!
Nghe thế, anh giật mình. Nhìn phía trước, anh thấy 1 chiếc xe đang đậu gần đó! Anh đánh tay lái ra ngoài, chỉ còn 3 milimet nữa thôi là ai và cô tiêu rồi! Đang cảm ơn trời thì cô quay sang mắng xối xả...
- Này, anh điên hả? Nhìn đi đâu vậy? Có thấy cái xe kia không? Anh đây là muốn ám sát tôi hả? Đừng tưởng là anh tôi thì tôi không dám mắng nhé! Nói cho anh biết, anh lái xe như thế thì quăng luôn bằng lái đi! Lái xe kiểu gì mà như muốn lấy mạng người vậy hả? Tôi mà chết...
Chưa nói hết thì cô đã bị anh bịch miệng bằng... nụ hôn. Đầu cô quay như chong chóng thì anh đáp lời...
- Lúc nãy, anh đang suy nghĩ về đề án, không nhìn thấy đường. Thương em còn không hết, nói chi ám sát em. Từ nay không được nói từ chết trước mặt anh nữa. Nghe không!
- Ừ, biết rồi!
- Ừ hả?
- Dạ, biết rồi!
- Như thế mới ngoan!
25' sau...
-Tới rồi, em xuống đi!
Anh vừa nói vừa quay mặt nhìn cô thì không thấy cô đâu! Anh chỉ biết cười trừ cho qua. Lần này cô thay đổi rồi! Đáng yêu thật! Anh bước xuống xe. Bắt gặp đôi tình nhân đang tình tứ đi vào trong siêu thị. Nhìn kĩ mới biết là Nhược Tâm và Thần Dương. Anh nghĩ có chuyện bất an nên đi vào siêu thị tìm cô em gái nghịch ngợm của mình.
Bên trong siêu thị...
- Vũ nhị tiểu thư, cô cần gì cứ để tôi lấy, không cần động tay động chân.
Ý nghĩa sâu xa của câu nói này chắc hẳn là không muốn cô đụng vào bất cứ thứ gì, vì cô sẽ làm nó dơ bẩn bởi bàn tay của cô. Điều này cô đã gặp thường xuyên khi còn sống.
Nhìn 1 lượt các mặt hàng giá trị, cô tìm thấy 1 chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu ORIENT...

Mặt hàng này cô rất thích khi còn sống. Đưa tay cầm chiếc đồng hồ thì cũng có 1 bàn tay chạm nó. Cô nhìn sang thấy nữ chính. Theo cách lịch sự, cô gở tay nữ chính ra và nói...
- Làm cô thất vọng rồi. Cái này, nằm trong bàn tay tôi trước.
Cô vừa nói xong thì nữ chính phản bác kịch liệt...
- Nhưng tớ thấy trước! Cậu nên biết, thế nào là lịch sự khi... bla... bla...
Cô bơ đẹp cô ta, quay sang nhân viên phục vụ, cô nói...
- Gói lại cho tôi!
Khi nhân viên phục vụ đang gói lại chiếc đồng hồ, cô quay sang nữ chính...
- Thiên thần như cô cũng biết tranh giành?
Cô nói với nữ chính như một câu hỏi nhưng nghe kĩ thì là câu nói móc đúng hơn. Về phần nữ chính, cô ta im bật... Lấy xong thứ mình cần, cô quay ra. Hải Đăng đang đứng trước cửa chờ cô. Sau đó 2 người quay về. Thật không may, cô đã sơ ý để chính mình lọt vào mắt của một người nào đó! Từ khi cô bước vào siêu thị tới giờ, đã có 1 người quan sát cô rất chi tiết. Khi cô về thì người đó cũng rời đi!
Trên đường về Vũ gia, anh trai cô có cuộc gọi từ tập đoàn. Kết thúc cuộc gọi, anh quay sang nói với cô...
- Nhiên, em có thể đi bộ về được không? Anh có 1 cuộc hợp quan trọng ở tập đoàn...!
Biết rằng anh mình đang bận, cô không nói gì. Chỉ mở cửa và bước xuống xe. Anh hiểu ý cô nên chạy tới tập đoàn. Trên con đường đèn, xe cộ tắp nặp. Cô đã chứng kiến rất nhiều con người đang sống rất khó khăn, trong đó... cô ấn tượng nhất là ông lão ăn xin với 1 cậu bé khoảng 10 tuổi. Quần áo của họ rách rứi, mặt mũi lấm lem, nhem nhuốc. Những người đi đường nhìn họ 1 cách ghê tởm nhưng đối với cô họ thật tội nghiệp! Đang quan sát ông lão và cậu bé thì cô thấy...
- Tiểu thư, xin cô hãy cho tôi 1 ít tiền để mua thức ăn đi! Làm ơn! Tôi xin cô! Cháu tôi sắp chết đói rồi!
- Tránh ra! Đồ dơ bẩn!
Khi cô thấy thế, lòng cô dâng trào 1 cảm xúc khó tả. Cô tiến đến bên ông lão và cậu bé, ngồi xuống đưa ông lão 1 tấm thẻ ngân hàng bậc thượng lưu. Mọi người đi đường trố mắt nhìn, họ xì xầm bàn tán về hành động của cô. Có người nghĩ cô điên, người thì nghĩ cô phung phí, người thì lại nghĩ cô gây sự chú ý. Lúc mọi người đang bàn tán thì có 1 người đang nhìn cô chằm chằm mà cô không biết là ai và cô cũng chẳng để tâm. Khi mọi người bàn tán xôn xao thì cô lại điềm đạm nói với ông lão...
- Hãy cầm lấy số tiền trong tài khoản này để trang trải cuộc sống, ông nhé!
Nói rồi, cô rời đi! Mọi người cũng quay về công việc của mình. Ông lão ngồi đó rơi lệ vì cách cư xử của cô rất khác các tiểu thư kia. Ông thật may mắn khi gặp cô...! Về phần cô thì đã bắt taxi về dinh thự Vũ gia... 
Hiện tại Vũ gia...
- Tuệ Nhiên, con về rồi à?
Dì Mẫn thân mật gọi cô...
- Chẳng lẽ tôi đang ở ngoài đường? Dì thấy tôi ở nhà mà hỏi câu hỏi đó có dư thừa quá không?
                             ~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro