Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi học? Không biết như thế nào nhỉ? Có vui không?

Khi nghe câu trả lời của cô, ba cô rất tức giận, ông nói...
- Tuệ Nhiên, ta dạy con ăn nói như thế nào mà lại cư xử với mẹ con như vậy?
- Dì Mẫn là vợ ba, con không tranh chấp nhưng dì là MẸ con sao? Dì sinh ra con à? Dì đặc tên cho con ư?
Cô đáp lại 1 cách tức giận, trong câu nói, cô nhấn mạnh chữ mẹ để ba cô biết, mẹ cô mất từ lâu! Ba cô nghe thế, ông im lặng! Vì ông biết, có nói thế nào thì ông cũng là người sai. Chỉ vì 1 phút sai lầm mà ông đã khiến mẹ Tuệ Nhiên phải chết thảm, ông đã mắc nợ mẹ Tuệ Nhiên rất nhiều! Và ông trả nợ bằng sự yêu thương dành cho Tuệ Nhiên nhưng có lẽ cô đã bị tổn thương quá nhiều! Nên cô sẽ không cảm nhận được sự yêu thương đó đâu! Các bạn sẽ hỏi vì sao ư? Vì đơn giản, trái tim cô đã chết! Chết vì sai lầm của ba cô để rồi đẩy cô vào bóng tối! Chẳng nói thêm lời nào, cô đi về phòng. Hải Đăng chỉ lặng im đi vào thư phòng đọc sách. Thật tội cho cô! Nếu mẹ anh không quyến rũ ba cô thì sẽ không có ngày hôm nay!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
- Tiểu thư, người dạy chưa ạ?
- Cô xuống đi!
- Vâng!...
Hôm nay là 1 ngày mới! Chuẩn bị xong mọi thứ, cô bước xuống nhà...
- Con dậy rồi sao?
Vẫn lời nói dịu dàng đến ghê tởm...
- Chẳng lẽ tôi ngủ?
- Mẹ... à không, dì... chỉ muốn...!
- Muốn gì?
- Ơ...
- Tuệ Nhiên, trong ngày hôm nay! Con phải chuẩn bị những thứ cần thiết để ngày mai đi học! Nghe không?
- Nếu con không nghe?
- Tuệ Nhiên... con...
- Lão gia, Y tiểu thư và An thiếu đang chờ trước cửa!
- Mời họ vào!
- Vâng!
Cánh cửa bật mở, nữ chính và nam chính bước vào, thật đẹp đôi và cũng thật... giả dối!
- Bá bá, bá mẫu!
- Ừ! Con ngồi đi Nhược Tâm!
- Dạ!
- An thiếu, cậu cũng ngồi đi!
- Vâng!
Lại gặp âm binh rồi! Hết hôm qua thì hôm nay gặp. Tởm quá! Mình làm gì nên tội chăng?
- Bá bá, người có cho Tuệ Nhiên đi học không ạ?
- Có chứ con!
- Hay quá!
- Tôi đi học? Cô vui lắm sao?
- Tớ...
- Anh hai! Đi học? Không biết như thế nào nhỉ? Có vui không? Có chán như làm tổng giám đốc không?
- Làm tổng giám đốc chán lắm hả?
- Rất chán là đằng khác!
- Đi học thì tốt mà vui hay không là cảm xúc của mọi người, như thế nào thì đi học đi rồi em biết!
- Ờ...
- Tuệ Nhiên, cậu học chung với tớ nhé!
- Tại sao lại phải học chung với cô?
- Tớ chỉ muốn...
- Muốn gì?
- Tớ...
- Hiền lành nhỉ?
- Tuệ Nhiên, con nói như thế với Nhược Tâm là có ý gì?
- Dì Mẫn, chuyện của tôi không đến lượt đi xen vào. Nếu muốn nói giúp, trừ khi dì là mẹ tôi!
Nói xong, cô đi ra khỏi biệt thự. Sải bước trên đường phố xe cộ tắp nặp. Cô đi như một người vô hồn. Mọi người đi đường đều tập trung ánh mắt nhìn cô. Cô đi mà không biết đang sắp đụng trúng một người. Cứ thế mà đi, đến khi có người giữ cô lại. Đó không ai khác là anh cô, khi cô đi khỏi biệt thự thì anh cùng lúc đi tìm cô với bộ dạng hớt hải.
- Tuệ Nhiên, em làm anh lo đấy!
- Ở nhà như thế nào rồi?
- Xin lỗi, còn một chút thôi là em gái tôi đụng phải cậu rồi!
Chàng trai kia nghe thế, chẳng nói gig nhiều. Chỉ ậm ự cho qua. Khi giải quyết xong mọi chuyện, anh đưa cô em nghịch ngợm của mình về nhà. Còn chàng trai kia đứng chôn chân ở đó cho tới khi cô và anh đi khuất. Có lẽ nào, anh đã phải lòng cô chăng. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc sống của Tuệ Nhiên? Hãy chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro