Cô... đã sống lại! Trở thành Vũ Tuệ Nhiên
Khi cô ngã xuống, ý thức mất dần. Nhưng cô vẫn nghe bên tai một tiếng nói:"Hãy giúp tôi". Lúc đó cô chẳng hiểu gì cả chỉ, biết nhắm mắt và...
................................................................
5h sáng...
Ngẫn Đồng tỉnh lại ở trong một căn phòng lạ...
Đang xem xét căn phòng thì...
Cốc... cốc... cốc...
Bên ngoài cửa vọng vào 1 giọng nói...
- Tiểu thư, thiếu gia đã về! Lão gia cho gọi người!
Cô nghe thế chẳng hiểu mô tê gì chỉ biết ậm ự cho qua. Người ngoài kia nghe thế chẳng nói gì mà đi xuống. Có lẽ người đó quá quen với cách nói thờ ơ của cô nguyên chủ. Lúc này, cô ở trong phòng nhìn qua nhìn lại rồi mới đi vào phòng tắm... Khi vào phòng tắm, cô nhìn vào tấm gương. Thật không thể tin nổi, là cô đây sao? Đẹp quá! Chết xong sống lại cô đẹp như thế này! Tin không nổi!... Vệ sinh xong, cô bước ra ngoài. Trên người khoác lên bộ váy trễ vai màu tím nhạt, tóc búi cao, ra vẻ chững chạc. Khi chuẩn bị xong tất cả, thì... trong đầu cô hiện lên hàng loạt hình ảnh bi thương và nhân vật chính là... cô bây giờ. Bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên bên tai cô..."Tôi là Vũ Tuệ Nhiên, từ nay cô sẽ là tôi. Hãy thay thế tôi và giúp tôi lấy lại những thứ thuộc về tôi cũng như của cô". Giọng nói này, thật giống giọng nói... đã nói với cô lúc cô bị bạn thân mình giết chết! Đang suy nghĩ thì...
- Tiểu thư...
- À, tôi biết rồi! Tôi xuống liền!
- Vâng!
Cô định bước xuống thì thấy 1 quyển sách trên bàn. Vì tính tò mò, cô cầm quyển sách lên lật từng trang giấy, cô thấy có rất nhiều dòng chữ nắn nót, những tấm thẻ ngân hàng bậc VIP thượng lưu đủ loại và còn có cả những tấm hình... trong đó nhân vật chính là 1 cô gái, theo cô biết thì cô gái đó tên là Y Nhược Tâm và cũng là nữ chính của cuốn truyện mà Lệ Cát đưa cô đọc. Thì ra là vậy, giờ cô đã hiểu, cô đã xuyên không qua cuốn truyện đó! Chết thì chết luôn đi, mắc chứng gì phải xuyên không chi cho đời nó khổ! Đúng là...! Đang suy nghĩ thì...
- Tiểu thư...
- Tôi xuống đây!
Sực nhớ ra, cô mở cửa đi xuống nhà. Xuống tới nơi thì...
- Tuệ Nhiên, dì biết con có ác cảm với Hải Đăng và dì nhưng con cũng phải giữ thể diện cho gia đình chứ!
Người phụ nữ cất lời là mẹ kế của nguyên chủ và cũng là mẹ của anh trai khác cha mẹ với nguyên chủ. Nhìn xung quanh, có nữ chính, 4 nữ phụ, các nam chính trong đó có anh trai của nguyên chủ, cha nguyên chủ và người phụ nữ lúc nảy. Đang xem xét từng người thì ba nguyên chủ cũng như ba cô hiện giờ lên tiếng...
- Nhiên nhi, anh trai con về sao không chào hỏi?
Cô nghe thế định tiến lên cất tiếng chào thì anh trai gì đó cất giọng...
- Không sao đâu ba, em ấy ghét con, con biết!
Nghe thế, cô định phản hồi thì nữ chính chen vào...
- Nhiên Nhiên à, dù cậu ghét anh cậu thế nào thì cũng phải chào hỏi cho lễ phép chứ!
Cô đang định cất tiếng thì mẹ kế lại tiếp lời...
- Tâm nhi nói đúng đấy! Mẹ biết con ghét anh con nhưng dù ghét thế nào thì cũng phải chào hỏi cho đàng hoàng.
Nữ chính tiếp lời...
- Nhiên Nhiên...
- Cô và dì nói xong chưa, có cho tôi nói không?
- Nhiên Nhiên... sao cậu lại nói vậy với tớ và dì?
- Tôi nói gì? Chỉ hỏi 2 người nói xong chưa mà? Mà tôi và cô thân nhau lắm hay sao mà Nhiên Nhiên?
- Huhuhu... Huhuhu...
- Tuệ Nhiên, sao cô lại làm Tâm nhi khóc hả?
Người vừa mới nói là Âu Dương Phong. Người yêu cũ của nguyên chủ.
- Tôi... đụng chạm Tâm nhi của anh chưa?
- Cô...
- Âu thiếu, anh chịu đựng được phiền phức hay thật!
- Cô...
Chẳng điếm xỉa tới anh ta, cô bước lên, cúi người 90 độ rồi nói...
- Em chào anh hai! Mừng anh về!
Câu nói của cô khiến mọi người ngạc nhiên. Cô đây sao? Đời này ai chẳng biết cô ghét anh trai mình đến mức nào. Giờ cô lại cúi người chào anh trai mình, đúng là khó tin! Riêng Hải Đăng thì anh mừng khôn xiết, cuối cùng cô cũng đã coi anh là anh trai rồi! Anh vui lắm! Cô em gái mà anh yêu hơn bất cứ ai, khi nhìn thấy cô anh như chìm trong giấc mộng vì cô rất đẹp! Đẹp đến động lòng người! Mẹ anh dù đẹp nhưng vẫn không bằng cô. Anh đã động lòng trước vẻ đẹp trẻ con, đáng yêu mà mặn mà, sắc sảo của cô.
- Em xem anh là anh hai sao?
Anh rất háo hức mong câu trả lời của cô. Nhưng trái với điều anh muốn...
- Không!
- Vậy sao?
Anh biết mà, cô chào anh như thế là vì ba mà thôi! Cô chưa hề xem anh là anh trai của cô. Đang chìm trong đâu buồn thì cô cất tiếng nói...
- Này, anh sao vậy?
- Nó đang buồn! Con ghét nó thì không cần chào như thế, nó sẽ bị tổn thương!
Cô nghe ba nói thế thì bật cười, làm mọi người chẳng hiểu chuyện gì.
- Sao con cười? Con biết con làm thế sẽ làm Hải Đăng buồn không?
Lần này thì là mẹ kế của cô hỏi chuyện. Biểu cảm rất tức giận.
- Anh hai đây là buồn sao? Mọi người tin lời tôi nói là thật à? Không ở đây là nói dối đấy! Không cười sao được?
- Tuệ Nhiên, con...!
- Dì à, tôi là con dì sao?
- Nhiên Nhiên, cậu không nên nói bá mẫu như thế?
- Thân nhỉ? Bá mẫu ở đây là ai? Mẹ tôi hay dì Mẫn?
- Ơ... tớ...!
- Ba à, con đi mua một chút đồ đây!
- Hôm nay ba cho bác Lâm nghỉ để bác về quê rồi!
- Thì anh hai chở con đi!
- Hải Đăng, ta giao Nhiên nhi cho con, để mắt tới nó nhiều chút!
- Dạ! Xin phép!
- Đi cẩn thận nha con trai!
- Vâng!
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro