***
Điện thoại rung đều,vẫn số máy đó nhưg giờ sao xa xôi quá .Nó lặng thầm nhìn những dòng người hối hả bon chen cố quên đi ngày định mênh.
"Anh xin lỗi nhưng ...em biết đó! Anh thực sự ...không cần em"
Dòng kí ức lại ùa về không lối thoát,khóe mắt cay.Nó tiếp tục khóc dù nó hiểu và nó biết anh không yêu nó -đơn giản chỉ là sự thương hại lớn.Và nó đã chấp nhận sự thật này ngay vào ngày sinh nhật.Khốn thiệt mà!
***
'6h50 am'am' Phương *khép nhẹ cánh cửa*cô thầm rũa sao cho thằng đó chết quách đi."Thằng Khốn"cô thốt lên khi thấy người bạn thân của mình đã thiếp đi trên sàn vì khóc quá nhiều.Cô xoa nhẹ vào vai người bạn khi thấy khuôn mặt đau khổ trong giấc mơ của nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro