Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Thượng Hải về Bắc Kinh hơn hai tiếng ngồi máy bay

Bữa tối ở nhà hàng Hồ Nam với giám đốc Tạ rất tốt. Hai người cũng khá ăn ý nhiều quan điểm, trò chuyện rất hợp nhau nên không khí của bữa ăn cũng vì vậy mà trở nên gắn kết.

Thức uống được bày lên bàn sau khi vị quản lý của nhà hàng Hồ Nam đích thân dọn dẹp món ăn xuống, chỉ vì được biết Viễn tổng nổi tiếng chọn không gian nhà hàng này để thương thảo công việc.

Giám đốc Tạ đã sớm bày ra mặt vẻ hài lòng với dự án của Hiên Vấn mang đến lần này. Chuyện là do Tạ Chinh Hoà cảm thấy tán gẫu cùng Viễn Hoàng vừa ý quá, mới kéo dài thời gian như vậy. Đến nước này thì không thể câu giờ thêm nữa rồi, hợp đồng đã mở sẵn trước mặt, cô phải cầm bút thôi.

Viễn Hoàng đầy bình tĩnh nhấp môi lên ly cà phê, uống lấy một ngụm thư giãn rồi lại nhẹ nhàng đặt ly xuống. Ly vừa chạm dĩa, phát lên tiếng lạch cạch nhỏ tưởng chừng như không nghe thấy, liền vỡ toang một cách vô lý. Mảnh vỡ còn cứa vào ngón tay anh một cái cho máu chảy ra mới chịu nằm xuống.

Viễn tổng! Có sao không?

Tạ Chinh Hoà hốt hoảng cầm lấy tay Viễn Hoàng, từ trong túi xách lấy ra chiếc khăn tay lau vết thương cho anh. Viễn Hoàng thậm chí chẳng nhớ rằng mình nên thấy đau, tay còn lại liên tục nhấn gọi đi.

Giám đốc Tạ, hiện giờ bạn tôi gặp chút trục trặc, tôi phải trở về ngay. Nếu có làm cô phật ý, thật lòng rất xin lỗi. Cô có thể từ chối dự án lần này. - Viễn Hoàng nhìn Tạ Chinh Hoà bằng ánh nhìn thẳng sâu, giọng điệu gấp rút như vô cùng rõ ràng - Thư ký Chu, phiền cô ở lại tiếp giám đốc Tạ thật chu đáo.

Dặn dò ngắn gọn xong, Viễn Hoàng bước ra khỏi gian phòng riêng của nhà hàng, hối hả gọi hai tiếng "Lạc Lạc" với chiếc điện thoại kề bên tai, để lại đằng sau là ánh nhìn ngỡ ngàng của Tạ Chinh Hoà khi chưa bắt kịp nhịp độ tình huống vừa xảy ra.

Viễn tổng của các cô có bạn gái rồi sao? - Tạ Chinh Hoà mỉm cười với cô thư ký mà Viễn Hoàng để lại.

Lạc Lạc, em đang ở đâu?

"Em ở trong phòng học bài. Có chuyện gì vậy cậu Hoàng?"

Không có, chờ tôi về và đừng đi đâu cả.

Từ Thượng Hải về Bắc Kinh hơn hai tiếng ngồi máy bay. Hy vọng là Lạc Nhi đừng xảy ra chuyện gì như cái linh cảm tồi tệ của anh lúc này. Hy vọng là anh chỉ suy diễn quá mức thôi.

Viết được nửa phần báo cáo thì Viễn Dinh về đến nhà trong bộ dạng không tỉnh táo nếu không muốn nói là say khướt. Hắn được tài xế riêng đỡ lên đến tận phòng. Lạc Nhi nhìn thấy không ổn, liền xuống bếp làm nhanh một ly nước gừng nóng giải rượu. Nhưng vừa mang lên đến nơi đã bị cánh tay thô bạo của Viễn Dinh vật xuống giường, ly nước gừng vỡ tung toé trên đất.

Ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ tay!

Lạc Nhi cố gắng vùng vẫy, mảnh áo trên người cô vẫn bị xé toạc chỉ bằng một lực tay nhỏ. Dù những lần trước cô phải cam chịu thuận theo ý hắn, nhưng kỳ thực giờ phút này, cô lại không muốn để Viễn Dinh tùy ý thao túng cô nữa. Lạc Nhi phản ứng rất quyết liệt cũng không thể thoát ra được cánh tay như sắt thép của Viễn Dinh.

Khốn nạn! - Viễn Dinh bóp chặt hai cánh tay Lạc Nhi ấn xuống giường - Tao để mày ở bên cạnh thằng Hoàng vui vẻ quá để bây giờ mày quay lại chống đối tao à!

V... Viễn Hoàng... Cứu...

Còn dám gọi tên nó trước mặt tao! Được lắm! Tao sẽ cho mày biết phản bội tao mày nhận được gì!!!

Viễn Dinh điên dại cưỡng hôn Lạc Nhi, còn Lạc Nhi quyết liệt khước từ cắn mạnh đến mức môi hắn bật máu. Mấy lời đáng sợ Viễn Dinh nói cô không còn đầu óc đâu để nghe rõ nữa. Chỉ có thể dùng hết sức mình hét lớn tên anh, tia hy vọng cuối cùng còn sót lại.

Tiếng động lớn đột nhiên vang lên, cả người cô cũng không còn bị đè nặng nữa. Lúc cô mở mắt ra đã thấy Viễn Dinh nằm chèo queo trên sàn, trông có vẻ đau đớn lắm.

Một tấm áo vest dày và lớn bao lấy người cô, Viễn Hoàng bế cô trên tay, ánh nhìn nửa tức giận nửa lo lắng chiếu vào mắt cô.

Là sự thật? Đây là sự thật sao? Viễn Hoàng xuất hiện cứu cô thật rồi sao? Lạc Nhi không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này, cũng không còn hơi sức để suy nghĩ thêm, đến thở cũng không ra hơi còn nước mắt thì cứ ngang dọc mà chảy.

Thằng em láo toét...!!!

Muốn đánh nhau tử tế đành hẹn anh khi khác!

Viễn Hoàng thận trọng đặt Lạc Nhi ngồi vào trong xe, đưa tạm cho cô một chiếc sơ mi trắng mới anh mang theo trong vali đi Thượng Hải. Giờ phút này Viễn Hoàng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi tự nhủ sẽ có ngày anh đưa Lạc Nhi ra khỏi căn nhà này. Rồi sẽ có ngày đó. Chiếc xe đen bóng từ từ lăn bánh đi xa căn biệt thự to lớn.

Lạc Nhi ngồi bó gối trên ghế trợ lái, mắt hướng ra cửa kính suốt cả dọc đường, một tiếng cũng không thấy nói gì khiến Viễn Hoàng lo lắng không yên. Anh nóng lòng đạp ga, phóng xe một mạch đi giữa tiết trời mùa đông của Bắc Kinh lạnh giá.

Xe dừng lại trong hầm xe của một chung cư nào đó Lạc Nhi không có tâm trạng để tâm đến. Cô đi theo Viễn Hoàng như cái bóng, mặc kệ anh dẫn đến đâu. Tới tận khi hai người đứng trước cửa một căn hộ, chờ Viễn Hoàng mở cửa, cô mới tùy tiện hỏi một câu.

Đây là đâu vậy?

Nhà tôi!

Cửa vừa lúc mở ra, căn hộ bên trong cao cấp và sang trọng bừng sáng. Anh để Lạc Nhi ngồi trên sofa, còn mình thì vào trong pha cho cô chút sữa nóng, vừa để sưởi ấm hai tay, vừa giúp lấy lại tinh thần.

Khi Viễn Hoàng trở ra, mắt cô vẫn đỏ và ướt. Đây không phải lần đầu, cũng có thể nói rằng cô đã quen. Nhưng vừa trông thấy Viễn Hoàng xuất hiện đến cứu cô, nước mắt cô không ngừng chảy. Trong cô bây giờ hỗn tạp nhiều thứ cảm xúc, chiếm phần lớn chắc là xấu hổ. Một đứa con gái như cô, vẫn còn mặt mũi để xấu hổ nữa hay sao? Tất cả mặt mũi đều bán cho Viễn Dinh hết rồi.

Uống một chút đi, nó sẽ giúp em bình tĩnh lại.

Lạc Nhi nhận lấy ly sữa từ anh, ngậm ngùi nhấp một ngụm. Mái tóc có phần rối nhẹ, rũ xuống, vương vài sợi lên gò má cô. Viễn Hoàng đưa tay muốn vén chúng lên, nhưng chỉ vừa chạm đến, Lạc Nhi đã giật mình né đi bàn tay Viễn Hoàng, cả người vô thức co lại cho đến khi cô sựt nhớ trước mặt mình không còn là Viễn Dinh.

Tôi xin lỗi. - Viễn Hoàng nhanh chóng nhìn ra vấn đề, từ sofa đứng dậy - Vật dụng trong nhà em tùy ý sử dụng, không cần hỏi qua tôi. Phòng của em ở bên trái. Có việc cần thì...

Viễn Hoàng, câu hỏi anh từng hỏi em, liệu có còn hiệu lực?

Viễn Hoàng hơi khựng lại, nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống, vì đây là lần đầu Lạc Nhi đột nhiên gọi thẳng tên anh. Mặc dù lòng nghe thấy vui, nhưng tai nghe không quen lắm.

Là câu?

"Có muốn trở thành người của anh?"

Vẫn còn. - Sợ vẫn chưa đủ rõ ràng, Viễn Hoàng nói thêm - Vẫn luôn còn.

Vậy, em... là người của Viễn Hoàng, từ hôm nay.

Ánh mắt Lạc Nhi nhìn anh sắc bén và đầy dứt khoát, như thể nói rằng cô thật sự nghiêm túc.

Em có chắc là em hiểu câu hỏi của tôi không, Lạc Lạc? - Viễn Hoàng không vì vậy mà vội vàng, trong từng câu chữ vẫn từ tốn - Thứ tôi cần ở em, không chỉ là cơ thể này.

Đến và lấy trái tim em đi, nó nằm bên trong cơ thể đó.

Vậy sao?

Viễn Hoàng mỉm cười trên khoé môi, tiến đến gần cô gái trước mặt mình. Anh đặt lên môi Lạc Nhi một nụ hôn ấm áp giữa đêm đen tuyết trắng, trong căn hộ rộng đến mức lạnh lẽo và trống trải, nhẹ nhàng cuốn lấy hơi thở yếu ớt của cô đi.

Cô bám víu lấy ngực áo Viễn Hoàng nhàu nhĩ, cho đến khi anh rời khỏi cánh môi ửng đỏ. Lạc Nhi thở dốc trong lòng anh, được anh ôm trọn bằng cánh tay vững chắc, từng chút vỗ về.

Không phải hôm nay, Lạc Lạc. Sẽ là ngày khác, một ngày nào đó tinh thần em ổn định hơn.

Lạc Nhi mãi mãi cũng không biết, Viễn Hoàng khi đó hôn cô, lòng anh đau đớn như hàng nghìn mảnh dằm găm vào tim. Kiên quyết nói muốn anh sở hữu mình, nhưng đến cả cánh môi cô cũng run lên bấn loạn. Chỉ một hành động của Viễn Dinh lại làm cô gái của anh tổn thương như vậy, anh nhất định, món nợ này phải bắt hắn trả đủ!!!

Cô lại khóc. Được rồi, Lạc Nhi! Đừng bày vẻ mặt yếu đuối này ra nữa. Người ta sẽ chỉ nghĩ mày đáng thương mà thôi. Nhưng cô không biết làm sao, người đàn ông này luôn mang lại cho cô cảm giác an lòng khi ở bên cạnh.

Em mệt rồi, đi nghỉ sớm nhé! - Viễn Hoàng nhấc bổng cô lên, âm giọng nhẹ nhàng hiếm có.

Anh đứng trước phòng dành cho Lạc Nhi, chỉ vừa đẩy cửa vào, Lạc Nhi đã e ấp trong lòng anh, tay vân vê ngực áo anh, khẽ nói một câu, khiến anh phải vòng ngược trở về phòng ngủ của mình.

Giường quá lớn, ngủ sẽ không ấm.

Hiểu rồi! - trong lời nói tràn ngập ý cười.

Chúc Thanh Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro