Mai tớ đến đón!
Mặc dù không vui vẻ chấp thuận nhưng sau khi ăn xong Viễn Hoàng vẫn đưa Lạc Nhi về biệt thự.
Ah! Thôi xong rồi. Hôm nay có tiết học của giáo sư Tuyền Bạch... - Lạc Nhi ôm lấy cái trán cao cao của mình, chán nản ra mặt.
Giờ đến cũng không kịp. Nghỉ một hôm đi.
Làm sao đây? Nghỉ một ngày giáo sư cũng đánh rớt.
Rớt thì học lại. Học bổng vẫn áp dụng.
Lạc Nhi buông tay khỏi đầu, tròn mắt nhìn ông chú đang điềm nhiên giữ vô lăng ở ghế bên cạnh, chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản vẫn toả ra khí chất ngời ngời.
Học bổng đó, là của anh?
Tôi tưởng em sớm đã nhận ra.
Nhưng... Nhưng mà... Chủ công ty trao tặng học bổng... tên là William.
Đó là tên ở Anh của tôi.
Lạc Nhi còn định "nhưng, nhưng" thêm mấy cái nữa, song cảm thấy mình như vậy thật bị động quá nên thôi.
Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Coi như em mượn tạm chút tiền của anh. Chút tiền này khi có công việc ổn định rồi em sẽ trả.
Đối với Viễn Hoàng đúng là chút tiền. Nhưng với Lạc Nhi nó là cả một khối tài sản lớn. Huhu. Nói vậy, từ đâu cô đã đúng khi nghĩ Viễn Hoàng tài trợ học bổng. Và nói vậy Viễn Hoàng sở hữu đến hai công ty lớn ư? Không thể tin được!!!
Tôi không giúp đỡ em, chỉ là đầu tư cho nhân viên tương lai của công ty.
Hả? Nhưng em chuyên về văn học, sợ không thể áp dụng vào kinh doanh.
Sao lại không? Bộ phận marketing, PR sản phẩm, chăm sóc khách hàng cũng cần không ít văn chương đâu.
Em thích viết sách.
Được! Viết về tôi đi.
Vớ... Vớ vẩn. - Lạc Nhi tự nhiên đỏ mặt, ấp úng phăng ra hai chữ.
.
"Nè! Sao hôm nay không đến lớp vậy? Nghĩ mình có học bổng rồi lười à cô."
Có đâu! Tớ gặp chút chuyện thôi.
"Sao cũng được. Nhưng cái lão Tuyền Bạch đó gạch tên cậu rồi." Cô nàng tóc ngắn tỏ ra vô cùng thích thú, lăn một vòng trên chiếc giường êm êm của mình trong lúc chờ bạn mình trả lời.
Gạch thật luôn cơ à! Giáo sư khó tính ghê. Haizz, đành để cậu đi học một mình rồi, An An.
Lạc Nhi rầu rĩ gập lại chiếc laptop cũ kỹ của mình, cả người như bị rút hết sức lực khi nghe chính đứa bạn thân thông báo tin xấu, mặc dù cô đã đoán trước kết quả này từ sớm.
"Ai nói! Tớ nghỉ rồi!" Giọng nói An An vang đều bên tai Lạc Nhi.
Ủa? Sao nghỉ?
"An An cô nương ta đây không thể chống mắt lên nhìn tri kỉ của mình bị đuổi học lẻ loi như thế!"
"Một lần nữa, Lạc Nhi!
Cả lớp im phăng phắc, không ai dám hó hé gì. Giáo sư liếc mắt nhìn một vòng rồi nhanh chóng đưa bút dứt khoát. Nhìn cử chỉ gạch tên xẹt xẹt của giáo sư mà ai nấy đều khiếp sợ đến nỗi nhắm mắt cắn răng. Nét bút đi ngang như nét dao cắt vào da thịt. Nếu ai từng học lớp của giáo sư Tuyền Bạch thì chắc chắn đã trải qua hai tháng kinh hoàng như vậy.
Tiếng cửa lớp mở ra đánh động toàn thể sinh viên trong căn phòng đó. Một cô gái mặc chiếc hoodie rộng bước vào thở hổn hển. Cô nàng không có vẻ gì là sợ sệt vị giáo sư kia, thậm chí còn hỏi vọng lên đầy tự nhiên.
Em chào giáo sư! Em đến vẫn còn kịp chứ ạ?
Tôi chưa điểm danh xong nên vẫn tính là kịp. Tôi vừa gạch tên bạn Lạc Nhi. May cho em!
Tạ Chinh An ạ!
Tạ Chinh An à, được rồi! Mau vào chỗ đi!
Dạ không! Làm phiền giáo sư, xin hãy gạch luôn tên em ạ.
Tiếng lào xào bàn tán nổi lên. Không ai hiểu tại sao cô sinh viên này lại có gan to đến như vậy. Nói thế là ý gì nhỉ?
An An cầm vào tay nắm cửa, chỉ chờ nói cho xong là đi luôn. Đôi mắt to tròn vẫn ung dung nhìn giáo sư không một nét e dè.
Em nói sao?
Không có Lạc Nhi, thì cũng không thể có Tạ Chinh An đâu ạ! Xin phép giáo sư.
An An lễ độ cúi người chào vị giáo sư đáng kính (sợ) rồi bước thẳng ra ngoài luôn trước tiếng vỗ tay vang dội như một lời khen dành cho sự can đảm của cô nàng."
Lạc Nhi bậc cười trước giọng điệu nửa thật nửa đùa của cô bạn. Chuyện buồn phút chốc thành chuyện hài chọc cho cô không ngừng cười được. Đúng là một người bạn đáng đồng tiền bát gạo của mình.
"Mà chuyện gì xảy ra với cậu? Con mọt sách yêu trường yêu lớp của tớ không dễ gì cúp học như vậy đâu nhỉ? Nói mau."
Thì là...
"Là cái gì? Ấp úng như này, lại bị thằng ngáo kia xử rồi hả?"
Không phải, là chuyện khác. Chưa thể kể cho cậu được, nhưng đừng lo lắng quá.
"Ừm, thôi được! Nhưng cậu đã hứa với tớ rồi, nhớ không, sau khi hết hợp đồng lao động phải lập tức rời khỏi Viễn gia."
Tớ nhớ mà!
"Vậy ngủ đi! Mai tớ đến đón."
Lạc Nhi cúp máy, thẩn thờ ngồi trên giường. Giữa không gian nhỏ hẹp và tối đen của căn phòng, lấp ló ánh sáng nhỏ từ bên ngoài hắt vào trong, tay cô ôm chặt chiếc chăn bông của Viễn Hoàng đưa, đầu ngẫm nghĩ lại mấy lời mình tùy tiện nói buổi tối đó.
"Vậy, em... là người của Viễn Hoàng, từ hôm nay."
Chuyện này làm sao có thể kể cho An An được chứ. Đến bản thân mình còn khó tin. Được Viễn Tổng "cầu hôn" hai lần, đã vậy còn nhận lời nữa mới chết chứ.
Lời đã nói ra, không thể rút lại được. Chưa kể là nói với một người như Viễn Hoàng, càng khó lòng chối bỏ. Trong phút chốc bấn loạn vì hành động của Viễn Dinh, cô lại lỡ đồng ý lời đề nghị của Viễn Hoàng rồi. Bây giờ phải làm sao?
Lạc Nhi cô không thể trèo cao, học đòi làm vợ của cậu chủ được. Ông bà Viễn mà biết thì coi như cô chết chắc.
Nhưng cô cũng không lý giải được, tại sao ở bên Viễn Hoàng cô lại có cảm giác thoải mái và dễ gần như vậy. Mặc dù gương mặt tên tổng tài đó lúc nào cũng khó đăm đăm, nghiêm túc đến mức câu từ nói ra cũng ít.
Vò đầu bứt tai một lúc thì cô cũng chìm hẳn đi vào cơn mệt mỏi cả ngày dài.
.
Đi đâu mà dậy sớm vậy cô ba!
À, hôm nay chắc em không kịp ăn sáng đâu Hai, em đi luôn giờ!
An An cứ vội vội mặc áo khoác, đeo túi, mang tất, nên tất cả đều xộc xệch chẳng theo nề nếp gì cả.
Cô gái trong chiếc tạp dề từ căn bếp bước ra, chống nạnh chán nản nhìn An. Trên tay vẫn còn cầm một đôi đũa đang dùng dở.
Đứng lại!
Hai!!! - An An kéo dài giọng của mình, bắt đầu giở cái trò năn nỉ nũng nịu.
Không có ép ăn ở nhà, nhưng chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng rồi đi!
Dạ!
Lên trường mua sữa mà uống! Không bỏ bữa! - Bà chị hai vẫn giữ nguyên giọng điệu nghiêm khắc. - Quẹt cái thẻ chị hai đưa để nó báo về cho chị hai.
Ủa Haiii? Mua có hộp sữa quẹt thẻ chi?!
Không nói nhiều!
Haiiii!
An phụng phịu nhìn bóng dáng bà chị của mình biến mất vào căn bếp. Không nói được gì, cô ra xe rồi đi luôn. Trên đời này, An An ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chị hai! Haizz.
Vừa đến trước cửa Viễn gia, An An đã thấy cô bạn mình đứng bên chiếc xế hộp đen bóng xịn xò, dáng vẻ lúng túng khép nép như chịu trận vậy. Nè! Không lẽ lại bị chủ mắng? Đừng nói chiếc xe đó của lão Viễn Dinh nha. An An tức tốc xuống xe chạy đến chỗ Lạc Nhi.
"Vâng, em sẽ cẩn thận. Cậu Hoàng đi làm chăm chỉ nha!"
Ủa? Hình như không phải bị mắng.
Chào chú! Con đến đưa Lạc Nhi đi học, chú đi thong thả ạ! - An An thản nhiên bay đến ôm lấy cánh tay Lạc Nhi chặt cứng rồi vui vẻ tiếp chuyện cùng người đang ngồi trong xe, cứ như quen biết đã lâu lắm rồi.
Con bé xuất hiện làm Viễn Hoàng thoáng chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện gì. Anh chỉ gật đầu, rồi lạnh lùng nâng cửa kính ô tô lên. Chiếc xe từ từ đi thẳng.
Viễn Hoàng di chuyển vô lăng, đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đón Lạc Lạc bằng ô tô sao? Lạc Lạc có một người bạn không hề tầm thường nhỉ? Anh nhướng mày một chút rồi đạp ga.
An An? - Lạc Nhi giật mình đẩy cô bạn ra.
Sao? Sao? Lão đấy là ai? Hình như không phải Viễn Dinh nhỉ?
Suỵt! cậu nói bé thôi!
Nghe An An đứng trước nhà người ta rồi gọi trống lốc tên chủ nhà như vậy, Lạc Nhi hết cả hồn vội bịt miệng bạn mình. Sau đó nhanh chóng đẩy nó về phía chiếc xe đỏ đang chờ.
Cậu Hoàng đi làm chăm chỉ nha! - An An nhại lại giọng điệu của Lạc Nhi vừa nãy, vẻ tò mò xem lẫn thích thú trong ánh mắt không giấu được. - Chưa từng nghe cậu dành mấy lời ngọt ngào này cho tớ thì phải.
Ừm... Thì tớ... cảm thấy vẫn chưa thích hợp để nói với cậu. Hãy đợi một thời gian nữa.
Tớ hiểu.
Nhìn gương mặt lúng túng hiện rõ trên hai gò má đỏ của bạn mình, An An còn nhận ra cả ánh mắt và nụ cười trước đây chưa từng thấy. Trong lòng nhỏ tự nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn, chẳng cần phải biết thực hư câu chuyện của Lạc Nhi nữa. Sao cũng được, chỉ cần Lạc Nhi vui.
Cứ thong thả cho đến khi cậu muốn chia sẻ với tớ.
Cảm ơn An.
Chucthanhdinh•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro