Lalie Night
Quaoooooo!
Những điệu nhạc xập xình thôi thúc từng nhịp trong cơ thể, ánh đèn lập loè nhấp nháy không ngừng xoay quanh, chiếu đến từng ngóc ngách của quán nhộn nhịp.
Ánh mắt của An An và Lạc Nhi dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ của một vị khách nữ đang dùng nước ở bàn đối diện.
Chị ấy đẹp thật!
Ừ! Công nhận! - An An quay lại nhìn cô gái mặc chiếc đầm ôm màu đen đơn giản bên cạnh mình, nói thêm. - Hôm nay cậu cũng đẹp mà!
Được khen một câu, Lạc Nhi lập tức vui vẻ nở nụ cười.
Chẳng mấy khi cậu chịu đi chơi! Sao hôm nay đổi ý vậy!
Hmm! Chú ấy đã đồng ý cho tớ đi.
Chú ấy? Cái người cậu gọi là cậu Hoàng á hả?
Nghe đến đây, Lạc Nhi liền mường tượng lại trong đầu cảnh mình đang dùng vai và một bên gò má cố giữ chiếc điện thoại, trong khi hai tay bận khuấy tan thau bột mì. Chiếc tạp dề trước ngực cô lấm lem khắp cả.
Đó là cuộc gọi đến của An An rủ cô đi chơi tối nay. Và như thường lệ, cô đã từ chối mà không biết đã có người đứng sau nghe gần hết cuộc nói chuyện đó.
"Em đi đi!"
Điện thoại vừa tắt, giọng nói trầm trầm từ phía sau Lạc Nhi đã vang lên.
Cô quay lại nhìn anh, trong bộ dạng đầu nghiêng sang một bên vì hai tay bẩn chưa dám cầm vào chiếc điện thoại.
Viễn Hoàng phì cười một tiếng, rồi bước đến gỡ chiếc điện thoại nóng hổi vì thân nhiệt của Lạc Nhi. Vai cô vừa thẳng trở lại, anh đã từ tốn vòng tay qua sau cổ và lưng cô để gỡ hai nút thắt tạp dề xuống.
Lạc Nhi cứng người đứng im re trong lòng anh, lắp bắp mấy chữ nhưng nhị, ngay lập tức bị ánh mắt nghiêm ngặt của anh chiếu thẳng.
"Vậy... Vậy em có thể đi... đúng không?"
Viễn Hoàng nhìn vẻ mặt đó của Lạc Nhi, chỉ có thể gật đầu cười.
Lạc Nhi bối rối không biết làm gì trong tình cảnh này, ngoài việc nghe lồng ngực mình đập binh binh liên hồi.
Cô rửa vội tay, lau bừa vào chiếc tạp dề Viễn Hoàng vừa đặt trên bàn bếp rồi quay lại nhìn anh.
"Vậy... Vậy em..." Lạc Nhi lúng túng chỉ tay về phía phòng mình, chân ngập ngừng bước vài bước nhỏ, trong khi mắt vẫn nhìn Viễn Hoàng và lời nói cũng chẳng thể hoàn chỉnh nổi.
"Cầm theo điện thoại!"
"Dạ!" Vẫn cái dáng vẻ lúng túng đó quay lại nhận điện thoại trên tay anh.
"Gọi tôi bất cứ khi nào em cần!"
"Dạ.."
Nè! Ý cậu là con trai thứ hai của Viễn gia?
Phải, chú ấy là Viễn Hoàng.
Gì? Cái người thân thiết với cậu dạo gần đây là tổng tài nổi tiếng đó hả?
An An kinh ngạc đến mức thét lên, cả người nhảy bật ra khỏi ghế. Người đi phía sau cứ thế va vào nhỏ không tránh kịp. Ly rượu trên tay dổ ngược lên ngực áo trắng, một sự sừng cồ khác trỗi dậy.
Hơi giật mình vì sự va chạm này, Lạc Nhi chỉ kịp kéo cô bạn lại gần mình một chút, miệng liên tục nói xin lỗi mong người kia có thể hạ hỏa.
Rốt cuộc mọi thứ lại đổ dồn lên Lạc Nhi.
Hah! - Nụ cuời nửa miệng được vẽ lên, ánh mắt dành cho Lạc Nhi toàn là nét hứng thú. - Ph* con! Tao không nhận ra mày đấy!
Nhìn dáng vẻ thoáng chút sợ sệt, thêm nửa phần sững sờ trên người Lạc Nhi, An An nhanh như cắt đã nhận ra kẻ trước mặt mình là tên khốn nào.
Ông gọi bạn tôi là cái gì đấy hả ông già Viễn Dinh kia!
Mày tránh ra, tao có việc phải làm với bạn mày.
Viễn Dinh nhanh chóng đã chụp được cổ tay Lạc Nhi nhưng chưa kịp kéo cô đi đâu xa, anh đã bị An An cản đường kịch liệt. Nhỏ dùng hết sức lôi cánh tay của Lạc Nhi ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, hoàn toàn không ăn nhằm gì.
Thật phiền phức. Viễn Dinh xoay người lại cùng gương mặt thiếu kiên nhẫn trầm trọng, tay phải đã giơ thật cao chuẩn bị giáng xuống rồi.
Không được động đến phái nữ trước mặt tôi, giám đốc Viễn.
Hắn khá bất ngờ nhìn cánh tay mình bị tóm gọn, hơn nữa còn là một cô gái trẻ. Ánh mắt sắc bén đó chiếu thẳng vào Viễn Dinh, đen lạnh và sâu hun hút khiến hắn mãi không quên được.
Cô gái bàn đối diện xinh đẹp đã kịp cứu An An khỏi cái tát trời giáng.
Trong lúc Viễn Dinh bị phân tâm, An An đã kéo được Lạc Nhi ra khỏi hắn, nhanh chóng núp sau người phụ nữ quyền lực và sang trọng kia, mặc dù chẳng hề quen biết.
Nhu Cầm Hạ?
Phiền anh gọi tôi là Giám đốc Nhu.
Khách sáo làm gì, mọi người đều biết chúng ta sắp thành thân mà.
Đám người tò mò xung quanh bắt đầu chỉ trỏ về phía cặp đôi đang hot nhất trong giới thương gia mấy ngày nay. Tin tức họ sắp kết hôn sau khi được công bố đã hoàn toàn phủ sóng rộng rãi.
"Nhu... Nhu Cầm Hạ? Thần tiên tỷ tỷ của tập đoàn Nhu Minh đây sao?" An An kinh ngạc ngước mắt nhìn bóng lưng cao gầy vô cùng hoàn mỹ của cô gái trước mặt mình, nửa phần kính nể, nửa phần ngưỡng mộ.
Nhu Cầm Hạ không hề thay đổi biểu cảm trên gương mặt, vẫn lãnh đạm nhìn Viễn Dinh không một chút lép vế. Cô từ từ tiến về phía Viễn Dinh, thật gần và chậm rãi. Đôi môi ghé vào bên tai, chất giọng quyến rũ nhưng lại sắc lẹm đâm chọt lòng người.
Chỉ là trên giấy tờ thôi, chồng yêu!
Nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng không hề có thiện ý, Nhu Cầm Hạ dần rời mắt khỏi chồng sắp cưới, chuyển hướng về mấy cô bé đang núp sau lưng mình.
Không sao chứ?
Dạ...
An An đứng hình trước sắc đẹp trong đôi mắt đó, lắp bắp mãi không nên lời, cuối cùng phải nhờ Lạc Nhi nhanh nhẹn ứng phó.
Tụi em ổn rồi ạ! Cảm ơn chị nhiều lắm. Em không biết phải bày tỏ với chị như thế nào nữa.
Ấy! Không cần phải thế. - Nhu Cầm Hạ dịu dàng khác hẳn dáng vẻ năm phút trước, bàn tay trắng mịn từ từ mở ví. - Đây là danh thiếp của chị. Don't mind calling me!
Nhu Cầm Hạ lém lỉnh nháy mắt một cái.
Vâng, nếu chị không phiền ạ.
Tất nhiên rồi! Chị muốn ở cùng hai bạn thêm một lúc. Nhưng thật ngại quá, chị còn ít công việc. Chị có thể mời hai bạn một bữa ăn vào ngày khác chứ?
An An và Lạc Nhi vừa vui vừa ngỡ ngàng nhìn nhau. Họ thật sự không nghĩ một giám đốc lớn như Nhu Cầm Hạ lại thân thiện dễ gần đến vậy.
Chị có thể biết tên của hai bạn được không?
Dạ em là Tạ Chinh An, còn bạn em là Lạc Nhi.
Tạ Chinh An? Liệu có phải là em gái của Tạ Chinh Hoà?
Ơ, đúng vậy. Chị quen biết chị hai em sao ạ?
Là tiền bối của chị. Một người cứng rắn có tiếng trong công việc, ai cũng khiếp sợ.
Haha! Hoá ra ở nhà hay ở công ty cũng hung dữ như nhau.
Thấy con bé vô tư hồn nhiên, Nhu Cầm Hạ cũng che miệng cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc ngắn của An An, xoa đầu.
Điều đó chị biết. Chỉ là không ngờ em gái của tiền bối lại đáng yêu đến mức này.
Ôi...
Còn Lạc Nhi, hmm, lẽ nào em là người có mối quan hệ đặc biệt với Viễn gia đây sao? - Ánh mắt của Nhu Cầm Hạ như phát hiện ra điều gì đó.
Không. - Lạc Nhi xua tay. - Không đâu ạ.
Ý chị không phải là Viễn Dinh. - Nhu Cầm Hạ giả vờ như có gì bí mật đưa một bàn tay lên miệng khẽ nói, sau đó liền nháy mắt cười. - Gọi cho chị nhé! Số này không thông qua thư kí đâu.
Nhu Cầm Hạ đặt một ngón tay trên môi đầy quyến rũ rồi chào tạm biệt hai cô bé bằng một nụ cười. Giám đốc nữ uy quyền của tập đoàn Nhu Minh rời đi, lần vào đám đông trong phút chốc, để lại trên mặt Lạc Nhi đôi gò má ửng hồng đột ngột.
Trời ơi Lạc Nhi ơi! Tớ sắp ngất tới nơi rồi! - An An vờ ngã vào người Lạc Nhi, tay ôm lấy thái dương nhập tâm hết sức. - Chị ấy thực sự đẳng cấp.
Tớ biết tớ biết!
Tớ không thể thở được trước cái mùi sang trọng lại còn lịch thiệp đó nữa!
Rồi rồi! Bình tĩnh.
Nhu Cầm Hạ vừa ngồi vào trong xe, thư ký Thẩm Đình đã lên tiếng xác nhận lịch trình thêm lần nữa.
Giám đốc, còn chưa nói chuyện đã đi rồi sao?
Nói như vậy là đủ!
Căn phòng khách rộng lớn và khang trang chìm trong màu vàng của ánh đèn ngủ tối mờ, Viễn Hoàng ngồi trên hàng sofa dài và rộng, đơn độc, trên tay đung đưa một ly sâm banh ánh đỏ đã vơi đi nhiều. Nhìn dáng vẻ này của anh, mặc dù là ngồi trước chiếc laptop như đang làm việc, nhưng rõ ràng là đang chờ đợi.
Sớm như vậy đã về rồi sao?
Tiếng mở cửa vang lên, một bóng đen xuất hiện chậm rãi lượn qua trước mắt anh. Đáng tiếc lại chẳng phải người anh đang chờ.
Anh chỉ chào xã giao một câu, cuối cùng lại bị hỏi vặn lại một câu như đánh thức từng giác quan trong anh.
Ph* con đâu rồi? Về chưa?
Hỏi vậy là ý gì?
Haha! Xem ra là chưa về rồi! Đúng là ph*!
Con bé ở đâu?
Viễn Hoàng chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, từ tốn đứng lên. Hai tay anh cho vào túi quần, phong thái vẫn đĩnh đạc điềm nhiên nhưng đôi mắt hướng về anh trai là một đôi mắt như thiếu kiên nhẫn đến phát điên.
Chiếc xe con đen thuần bóng lưỡng lại vụt đi trong đêm tối.
Khi nó dừng lại đột ngột vì phanh gấp trước Lalie Night, cánh cửa xe mở ra, cũng là lúc hai cô gái khập khiễng bước ra khỏi quán bar sang trọng đó.
Viễn Hoàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro