Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ cơm

Đang lau dọn trong bếp, Viễn Dinh trở về từ lúc nào, lướt qua sau lưng cô khiến cô giật mình hoảng hốt đến mức suýt nữa hét lên. Hắn liếc mắt nhìn cô, tay bóc vụng lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

Thái độ của mày là sao?! Sáng sớm nhức đầu không có hứng với mày đâu.

Tiếng rầm rầm đóng cửa phòng vang lên, Lạc Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ, thật sự rất sợ. Sợ phải ở dưới cơ thể to lớn của hắn, chịu đựng hắn vùi dập tàn nhẫn.

Buổi tối Viễn Hoàng về tới vừa lúc là giờ cơm. Có điều Viễn Bách Trấn thì đi gặp đối tác, Hiếu Lý cũng có hẹn bên ngoài, thành ra bữa ăn chỉ còn mỗi hai cậu chủ dùng.

Viễn gia không khí tuy lạnh nhạt, mỗi người một việc, không ai liên hệ với ai nhưng vẫn có lúc rất quy củ. Đó là giờ cơm. Buổi trưa có thể không có giờ cơm chung, nhưng buổi chiều cứ đúng 18:30 là tất thảy được dọn lên mâm đầy đủ. Ai không kịp dùng coi như bỏ lỡ. Đây là thời điểm trong ngày các thành viên trong nhà có khả năng gặp nhau cao nhất. Ít ra là vậy.

Sao mày đổi ý vậy? Tao còn tưởng mày ở chết bên ngoài rồi.

Đang sợ tôi cướp mất cái chức tổng giám đốc của anh à?

Mày nói gì? - Dao nĩa đang cầm trên tay bị Viễn Dinh thả cho rơi tự do trên mặt bàn.

Yên tâm đi! - Viễn Hoàng từ tốn chấm khăn lên miệng, vẻ mặt thản nhiên như không. - Anh cứ giữ lấy một mình mà hưởng thụ.

Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi và chưa vơi được bao nhiêu. Nhưng quả thật, với cái bầu không khí ảm đạm này ai mà ngon miệng cho nổi. Viễn Hoàng đứng dậy, nhìn người đối diện đang trao cho mình ánh mắt trừng đỏ, mỉm cười một cái rồi quay đi.

Nhân tiện, Lạc Lạc, em lên giúp tôi dọn đống quần áo cũ đi. Dưới này để dì An lo được rồi.

Viễn Dinh bị lời nói của Viễn Hoàng làm cho tức cười, liền nhếch một bên môi lên tiếng.

Này em trai! Chắc em không ở nhà nên không biết, con bé vốn là đồ anh mày dùng từ lâu. Em trai ở ngoài công thành danh toại cũng không khát gái đến mức đó chứ?

Lạc Nhi nghe thấy mà rùng cả mình, chỉ muốn trốn vào phòng khoá trái cửa. Gì thế huhu? Hai người ganh ghét nhau thì cũng đừng lôi cô vào chứ! Người chịu thiệt không phải là cô hay sao?! Nhân lúc còn chưa gọi đến tên cô, cô vội một mạch chạy lên phòng Viễn Hoàng làm công việc mình được giao. Như vậy coi bộ an toàn hơn à.

Viễn Hoàng nghe được mấy lời đó liền dừng bước, thậm chí cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn cái tên đang đắc ý kia, lạnh giọng ghì từng chữ, xong bỏ đi.

Vậy chắc anh trai cũng không biết, từ giờ, chỉ cần tôi còn ở trong căn nhà này, không ai có thể an ổn khi động đến con bé đâu.

Để tao xem!

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Viễn Dinh đã reng lên. Thư kí báo rằng một đối tác lớn yêu cầu gặp hắn gấp. Không còn cách nào khác, bữa cơm đành phải bỏ dở trên bàn. Ngay cả khi ông trời nói rằng: "tao đánh còn tránh lúc mày ăn."

Viễn Hoàng lên đến phòng, đã thấy cô ngoan ngoãn xếp quần áo như lời anh. Thiệt là...! Anh chỉ viện đại một cái cớ thôi.

Cậu Hoàng, tất cả trong tủ đều là đồ cũ ạ?

Ừ.

Anh đành miễn cưỡng ngồi trên giường, chờ cô loay hoay lôi hết đống đồ ra ngoài, ánh mắt không rời cô một khắc. Cô chỉ cần vài động tác đã xử lý xong đống đồ trước mắt. Đúng là nghiệp vụ! Tính đến nay cô đã làm việc cho Viễn gia 9 năm rồi.

Còn đồ mới?

Trong vali.

Cô đánh một vòng qua chiếc giường cỡ lớn, định lấy đồ trong vali treo lên tủ cho xong việc luôn. Còn chưa kịp đi hết hai bước đã bị Viễn Hoàng bắt lấy cổ tay cô kéo ngược lại.

Nghỉ tay một lúc đi!

Ơ... Sắp xong rồi cậu.

Ngồi xuống đây! - Anh vỗ vỗ bên cạnh. - Hay muốn ngồi trong lòng tôi?

Lạc Nhi đành ngồi xuống bên cạnh cái người kia. Dù sao thì ngồi với Viễn Hoàng cũng thoải mái hơn là ngồi với tên bạo chúa Viễn Dinh, cảm thấy mình vẫn còn là người.

Việc học của em, thế nào rồi?

À, lần đó gặp cậu, em còn nhỏ xíu nhỉ? Nhưng giờ em đã là sinh viên năm hai rồi. Là Đại học Bắc Kinh đó!

Đại học Bắc Kinh là một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc, thậm chí nằm trong top đầu Châu Á, là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên. Thảo nào Lạc Nhi huyên thuyên rất vui vẻ, trong đôi mắt còn ánh lên niềm tự hào làm anh không thể kiềm lòng được mà đặt tay lên đầu cô, âu yếm.

Tôi biết!

Lạc Nhi hoàn toàn ngỡ ngàng khi trông thấy ánh nhìn dịu dàng hiếm có trên gương mặt Viễn Hoàng, nhất thời có chút bối rối.

Nhưng một tháng tôi ở đây hình như không thấy em đi học?

À, em bảo lưu rồi.

Học kì này Lạc Nhi vẫn chưa đủ tiền đóng học phí, đành phải gác lại việc học và tích góp thêm một chút.

Ngày mai quay lại trường đi!

Dạ?

Đồ trong vali tôi tự xếp được! Em không cần bận tâm đến.

Vậy, em xuống dưới nhà...

Có thể ở lại với tôi tối nay không?

Cậu Hoàng, em xin lỗi!

Lạc Nhi đánh bạo gạt bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình, gấp rút chuồn đi nhanh chóng. Phù, ở đây thêm một phút là thêm một mối nguy chứ đùa!!

Nhìn theo vẻ lúng túng của cô, Viễn Hoàng chỉ biết cười. Tâm trạng vui vẻ lên hẳn dù cả ngày đi công tác mệt nhừ.

Mình vội vàng cái gì chứ!

Chúc Thanh Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro