Giận em
Về nhà tôi đi!
3 giờ sáng, nhìn cô gái của mình vội vã mặc lại chiếc đầm đen xinh đẹp đêm qua, như muốn rời khỏi căn phòng này một cách nhanh chóng, Viễn Hoàng không kiềm lòng được mà thốt lên bốn chữ.
Bản thân anh biết mối quan hệ này giữa anh và Lạc Nhi chưa được hợp thức hoá. Nhưng rõ ràng nó không hề sai, đến mức phải lén lút và giấu diếm như thế.
Dạ?
Em về nhà tôi, và chúng ta không cảm thấy khó xử nữa.
Em...
Tôi biết em là một cô gái thông minh, em có chính kiến và có quyết định của riêng em. Nhưng căn nhà này đã không còn như xưa, tôi không thể đứng nhìn em phải chịu đựng nó nữa.
Lạc Nhi đang định bới tóc, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc đó của Viễn Hoàng thì cả người như cứng đờ mất vài giây. Tay vô thức buông xuôi, để tóc tự nhiên xoã dài xuống.
Từng lời Viễn Hoàng nói hoàn toàn đúng, nó như mũi tên nhắm thẳng vào tận đáy lòng cô, đau nhói từng nhịp. Đó là những điều không phải ai cũng nhìn ra.
Lạc Nhi từ tốn ngồi xuống giường, bên cạnh Viễn Hoàng. Cảm giác thân thuộc này không biết từ lúc nào đã hình thành giữa hai người một cách rõ rệt đến thế.
Viễn Hoàng, lời hứa trở thành người của anh, em tuyệt đối giữ lời. Nhưng em không muốn mình quá phụ thuộc vào ai. Em không biết việc anh hứng thú với em sẽ kéo dài bao lâu. Em...
Em có quyền tự quyết định cuộc sống của em, anh không can thiệp. - Một cái nhíu mày khó chịu xuất hiện trên gương mặt Viễn Hoàng, anh cắt ngang lời Lạc Nhi bằng một ánh mắt không thể nào nghiêm trọng hơn được nữa. - Nhưng em không có quyền nghi ngờ tình cảm của anh!
Cảm giác sợ hãi bắt đầu tăng lên tột độ trong Lạc Nhi. Cô ngớ người nhận ra mình đã nói những điều không nên nói, thực sự đã chọc giận một thương gia máu lạnh có tiếng rồi.
Em ra ngoài đi! - Viễn Hoàng cố giữ cho giọng mình đầm xuống.
Viễn Hoàng, em...
Em nghĩ lời đề nghị đó là do anh vui miệng nên mới nói với em sao? Ra ngoài!!!
Lạc Nhi giật thót mình, vội vã trong sự run rẩy chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ. Lòng đột nhiên lo lắng kì lạ, trước đây chưa từng có cảm giác như vậy.
Này... là giận, giận mình thật rồi sao?
Từ khoảnh khắc đó, Lạc Nhi lần đầu cảm nhận rõ sự lạnh lùng mà báo chí truyền thông thường hay nhắc đến khi nói về Viễn Tổng.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, mỗi giây mỗi phút trong đầu cô đều là Viễn Hoàng.
Chiếc ghế tựa lưng sang trọng của tổng tài hôm nay không hề nhúc nhích, từ đầu ngày đến cuối ngày, trầm tư và tĩnh lặng.
Viễn Hoàng ngồi im như đông cứng, một tay ôm lấy trán, hai mày nhíu lại. Hình ảnh này của anh thật sự rất căng thẳng, rất đáng sợ. Cả công ty không ai dám hó hé lại gần, thậm chí là đi ngang qua cũng sợ ánh mắt anh trừng trừng liếc thấy. Mọi người chỉ dám đứng từ xa, nhìn qua chiếc cửa kính phòng Chủ tịch, sau đó truyền tai nhau về dáng vẻ của anh.
Anh chạm tay vào khung ảnh gia đình bên góc bàn làm việc, cẩn trọng cầm nó lên. Chỉ có thư ký của anh mới biết tầm quan trọng của bức ảnh này. Một bức ảnh gia đình được chụp năm anh 24 tuổi, chính là lần hiếm hoi anh về thăm nhà. Và trong ảnh, có cả em.
Phải rồi, vì lần đó em quá nhỏ để biết được thế nào là yêu, còn anh thì ngây thơ đem lòng yêu một đứa trẻ. Để bây giờ khi đã lớn, đủ nhận thức và quyết đoán, cô gái đó cho rằng tình cảm của anh chỉ là hứng thú nhất thời.
"Viễn Hoàng, ba ngày rồi chúng ta đã không nói với nhau lời nào! Anh thật sự không muốn để em bên cạnh anh nữa sao?
Viễn Hoàng tay xách cặp đen, dừng bước trong thinh lặng nhìn thẳng vào Lạc Nhi rất lâu cũng chưa trả lời. Tất cả những gì Viễn Hoàng thấy trong ánh mắt cô gái lúc đó là một nỗi sợ day dứt, cùng một gương mặt tưởng chừng như sắp vỡ òa rơi lệ.
Anh muốn em suy nghĩ nghiêm túc hơn về cảm xúc của chính mình. - Nói rồi anh nhanh chóng rời đi."
Lạc Nhi sực tỉnh trong cơn mộng mị khi đang ngủ gật trong bếp. Nồi nước sôi ùng ục gần đó kéo cô ra khỏi hình bóng Viễn Hoàng. Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện cùng nhau, kể từ lúc Viễn Hoàng tức giận đuổi cô ra khỏi phòng. Tuy chỉ là câu nói ngắn gọn, nhưng lại không ngừng ám ảnh cô đã mấy ngày qua rồi.
Cửa phòng Viễn Hoàng đóng kín, dù anh không có ở đây, nhưng ngay cả việc bước vào dọn dẹp như nhiệm vụ thường ngày vẫn làm, cũng khiến Lạc Nhi đắn đo cả buổi. Tay nắm cửa cô còn chưa kịp chạm vào, cả thước phim ngày hôm đó đã chạy dài trong đầu như có công tắc.
"Em nghĩ lời đề nghị đó là do anh vui miệng nên mới nói với em sao?"
"Thứ tôi cần ở em, không chỉ là cơ thể này."
"Em không có quyền nghi ngờ tình cảm của anh!"
Viễn Hoàng thật sự luôn đặt tình cảm cho mình...
Lạc Nhi!! - Tiếng gọi Lạc Nhi bất chợt làm cô vô thức giật mình, là giọng điệu đầy quyền lực của Hiếu Lý, bà chủ của ngôi nhà lạnh lẽo này. - Xuống thư phòng gặp ta!
Làm việc ở đây gần tròn 10 năm, Lạc Nhi có dự cảm không lành khi nghe thấy những lời này từ bà chủ.
Chậm rãi bước vào căn phòng làm việc lớn được bao bọc bởi phần lớn là đủ các thể loại sách, Lạc Nhi hơi bất an nhìn không gian tĩnh lặng này như muốn nuốt trọn lấy mình. Hiếu Lý ngồi đó thật sang trọng, toát lên một vẻ uy nghiêm nhưng cũng đầy nguy hiểm. Những ngón tay dài mang vài nếp nhăn đan nhẹ vào nhau, sáng óng ánh lớp trang sức bên trên đó. Trên bàn còn có vài tờ giấy in ấn cẩn thận, có lẽ bà muốn thương lượng chuyện hợp đồng của Lạc Nhi.
Phu nhân gọi con, không biết có gì sai bảo ạ?
Con ngồi đi! - Đợi Lạc Nhi an vị trên ghế, bà đẩy sấp giấy về phía Lạc Nhi, giọng ôn tồn. - Cũng không còn bao lâu nữa là kết thúc hợp đồng lao động 10 năm của con ở Viễn gia. Ta muốn thương lượng với con về hợp đồng tiếp theo và thay đổi một số quy định. Con thấy thế nào?
Hợp đồng tiếp theo? Mình đã hứa với An An ngay khi kết thúc hợp đồng lần này sẽ lập tức rời khỏi đây. Và sẽ không có bất kỳ một điều gì giữ chân mình ở nơi phức tạp này nữa.
Phu nhân, con rất biết ơn thành ý của phu nhân, nhưng con xin phép được từ chối gia hạn hợp đồng lao động này ạ?
Ý con là - Hiếu Lý nhẹ cúi đầu để hạ thấp tròng kính và nhìn cô bằng ánh mắt hướng lên không hài lòng. - Con sẽ không làm việc ở nhà ta nữa?
Vâng thưa phu nhân.
Vậy con sẽ dọn ra khỏi đây à?
Vâng... con...
Và con sẽ đến nhà Viễn Hoàng?
Dạ? - Tiếng lồng ngực đập dồn khiến Lạc Nhi như nghẹn lại. Chuyện này, là bà đã sớm đoán ra hay do nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người? - Phu nhân, con không có ý đó đâu.
Hừm! - Hiếu Lý cười lên một tiếng, nhìn điệu bộ lấm lét của cô ta trước cửa phòng con trai bà đã khiến bà điên tiết, bây giờ còn hoa tay múa chân bảo vệ sự trong sạch của mình. - Vì trong hợp đồng đúng là không đề cập đến chuyện tình cảm của con, và ta cũng không nghĩ con có gan mơ tưởng đến con trai Viễn gia này, coi như là sơ suất của ta.
Hiếu Lý từ từ đặt hai tay lên bàn, nắm lại với nhau như chuẩn bị nói về một vấn đề nghiêm trọng, giọng điệu vẫn giả vờ giữ phép tắc như trước.
Nếu con không muốn ở lại đây, không sao, ta sẽ cho con thêm hai sự lựa chọn.
Nghe đến đây Lạc Nhi lập tức cảm thấy lời bà ta sắp nói đây chắc chắn không dễ lọt tai chút nào.
Một là con tự ý chấm dứt hợp đồng và bồi thường hợp đồng cho ta 7 năm tiền lương của con như mẹ con đã cam kết.
Bồi thường?
Hai là ta gia hạn hợp đồng này nhưng không phải ở đây mà là ở nhà họ Tạ. Nhà bên đấy cũng rất thích phong cách làm việc của con, và muốn ta giới thiệu con đến chỗ họ. - Hiếu Lý mỉm cười một cái thật giả dối sau đó ngã lưng ra ghế. - Cả hai lựa chọn đều đáp ứng cho việc con không thích ở đây nữa, con thấy thế nào?
Lạc Nhi im lặng nhìn bà ta, biết bản thân đã bị đưa vào đường cùng nhưng cách thoát ra vẫn chưa nghĩ được. Tình huống này với cô như là ác mộng.
Ta hiểu con mà. Lựa chọn đầu tiên con không thể làm được đúng không? Vậy chốt thế nhé! Tuần sau con thu xếp đến nhà họ Tạ đi.
Hiếu Lý đắc ý đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng giọng nói của Lạc Nhi vang lên giữ chân bà ta lại. Hừm, từ khi nào con ranh hiền lành này lại bạo dạn đến thế chứ?!
Con sẽ không chọn cái nào cả, thưa phu nhân! Con sẽ tiếp tục làm ở đây nửa tháng cuối cùng này, sau đó rời đi như hợp đồng gốc.
Vậy cũng được! - Hiếu Lý vẫn ra vẻ bình thản, mặc dù trong lòng đã tràn ngập tức giận. - Sau khi kết thúc hợp đồng, con đi du học đi! Ta thấy con vất vả lắm cũng chỉ đỗ được Đại học Bắc Kinh. Ta sẽ dốc tâm sức tìm cho con một ngôi trường tốt ở Úc. Sinh hoạt phí và học phí ta lo hết cho con.
Lạc Nhi nghe xong mà cay đắng gượng cười. Không phải vì bà toàn tâm toàn ý muốn chia cắt cô và Viễn Hoàng, mà là vì cách bà đã đối xử với cô thật tệ trong suốt khoảng thời gian ở Viễn gia này.
Quý hoá quá thưa phu nhân! Phu nhân lại tìm những ngôi trường nhỏ bé ở ngoại thành, chuyển con vào những lớp học kém cỏi dù năng lực con hơn thế chỉ để bớt chút học phí, giống hệt như 10 năm qua bà vẫn thường làm đúng không?
Lần này thì Hiếu Lý không thể kìm chế được cơn giận dữ được nữa. Con bé này từ bao giờ lại bắt được tim đen bà như vậy. Hai tay Hiếu Lý đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng động lớn, cũng không làm lung lay ánh mắt của Lạc Nhi bây giờ.
Ngươi!!! Ta cấm ngươi tuyệt đối không được ve vãn con trai ta! Thứ con gái nhơ nhớp như ngươi đừng hòng vấy bẩn gia tộc này! Im miệng dọn vào Tạ gia đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro