Em là Lạc Nhi
Sao lại say như vậy?
Ừm... vì hôm nay bạn ấy vui.
Có nên suy nghĩ lại về việc giao em cho người này không?
Giao! Tất nhiên là giao! - An An đột nhiên xen vào câu chuyện của hai người bằng chất giọng đặc rượu. - Giao cho em hai cái đùi gà sốt chua ngọt đến 77 Hử Bình, quận Đồng Trấn.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Lạc Nhi nhanh chóng tiếp lời, khiến Viễn Hoàng cũng vui vẻ cong môi lên một chút, một tay cầm vô lăng, tay còn lại cài đặt định vị điểm đến. Vừa hay, đang không biết nên để An An ở đâu, thì cô nàng đọc lên địa chỉ nhà.
Viễn Hoàng vừa bế được An An ra khỏi xe thì cửa nhà mở ra, Tạ Chinh Hoà xuất hiện ngay sau đó. Cô tròn mắt nhìn em mình trên tay một người đàn ông, trong lòng nhanh chóng giận dữ, nhưng khi phát hiện ra người đàn ông đó là Viễn Hoàng, cô sốc đến mức không nói nên lời, bao nhiêu cảm xúc lúc này rối như tơ vò.
Tạ Chinh Hoà chỉ tay vào hai người, miệng liên tục lắp bắp bỏ lửng cả câu.
Viễn Tổng, anh... anh...
Đừng có nghĩ tôi như thế!
Viễn Hoàng vẫn giữ nguyên thần thái ban đầu, lời nói ra như lệnh. Đó vốn là phong cách nói chuyện của anh, anh sẽ không vì người khác hiểu lầm mình mà tuỳ tiện giải thích.
Ngay lúc đó Lạc Nhi cầm theo túi xách và phụ kiện của An An, từ trong xe bước ra. Tạ Chinh Hoà mới sựt nhớ ra hôm nay em mình đi cùng cô bạn Lạc Nhi thân thiết. Vậy tại sao lại có sự xuất hiện của Viễn Tổng nhỉ?
Cảm ơn anh, Viễn Tổng! Chắc con bé đã làm phiền đến anh nhiều.
An An yên vị trên giường ngủ say giấc rồi, lúc này Tạ Chinh Hoà mới lấy lại được nét điềm tĩnh.
Đừng khách sáo! Nhớ đặt đùi gà cho con bé là được!
Đùi gà?
Viễn Hoàng tự dưng nổi hứng chen thêm câu bông đùa hiếm có, đến Lạc Nhi cũng phải che miệng cười một tiếng.
Còn đây là? - Tạ Chinh Hoà hướng tay về Lạc Nhi, trong khi mắt vẫn nhìn Viễn Hoàng, tất nhiên câu hỏi này dành cho anh.
A! Em là Lạc Nhi, bạn của An An. Nghe nói chị về Bắc Kinh đã được một thời gian, nhưng em vẫn chưa sắp xếp để đến chào chị được! Không ngờ lại gặp chị như này...
Lạc Nhi nhanh chóng giới thiệu bản thân. Mặc dù chơi thân với An An đã lâu, nhưng gặp chị của cậu ấy thì đây là lần đầu tiên.
Tạ Chinh Hoà nghe Lạc Nhi nhanh nhẹn như vậy liền vui vẻ cười tươi nhìn cô bé, tay không ngại đặt lên mái tóc đen thuần trước mắt. Từng cử chỉ thân thiện và ấp áp hơn nhiều so với cái danh hiệu khó tính lạnh lùng mọi người đặt cho cô.
Chị biết em, Lạc Nhi! Con bé nhà chị luôn miệng nhắc về em không ngừng. Làm chị cũng có chút tò mò đó! - Tạ Chinh Hoà dừng lại một lúc nhìn ngắm cô gái bé nhỏ trước mặt, đột nhiên nhớ ra hai từ "Lạc Lạc" từng nghe ở đâu đó, bất giác cười. - Em xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều nhỉ?
Ôi! Không đâu ạ!
Đúng không, Viễn Tổng?
Viễn Hoàng nhìn cái đá mắt lém lỉnh của Tạ Chinh Hoà một lúc lâu cũng không nói gì, để Tạ Chinh Hoà thoả nhiên híp mắt trước mặt anh. Nhưng anh hoàn toàn hiểu ý cô muốn nói.
Cảm ơn anh đã cho phép em đi chơi, hôm nay em rất vui.
Tôi không biết cách mẹ tôi làm việc với em như thế nào, nhưng em có quyền ra ngoài cho những nhu cầu của riêng em. Được chứ?
Vâng! - Lạc Nhi mỉm cười - Viễn Hoàng, chúc anh ngủ ngon!
Chờ một chút!
Nhìn cánh tay mình bị nắm gọn trong bàn tay to lớn của anh, Lạc Nhi có chút ngạc nhiên. Thật ra cũng không phải quá bất ngờ, chỉ là cảm giác đó trong cô hơi khác thường.
Hôm nay nhìn em rất sang trọng, không thể ngủ ở một nơi nhỏ bé như thế!
Dạ?
Đến khúc này thì hơi khó hiểu rồi! Lạc Nhi mặc kệ tay mình trong tay anh, thấp thỏm nhìn lại từ trên xuống dưới bộ đồ trên người mình. Ủa là sao?
Vừa bằng một cái chớp mắt, cô đã được Viễn Hoàng bế hẳn trên tay, khoảng cách giữa hai người trở thành gần hơn cả gần.
Có muốn ngủ ở phòng tôi không?
Hmm... Đây là chuyện nhỏ hay chuyện lớn?
Chuyện lớn.
Vậy sao còn hỏi em?
Viễn Hoàng nhìn đứa nhỏ của mình đang nhíu mày giận dỗi, nét cười lại xuất hiện trong mắt anh. Lạc Lạc của anh vẫn còn nhớ câu nói đó.
"Vậy từ giờ chuyện lớn tôi quyết, chuyện nhỏ đều nghe em, được không?"
Rõ ràng đến một cơ hội từ chối cô cũng không có.
Mùi rượu này... Hôm nay em đã uống gì?
Lạc Nhi nằm trên giường, cơ thể toả ra mùi thơm nhẹ, lẫn trong đó là một ít men nồng. Có thể dưới ánh đèn ngủ mờ ảo không thể thấy rõ, nhưng cả người cô đều đã đỏ lừ vì men rượu rồi.
Một chút Gimlet.
Ồ! Rất hợp với em.
Hợp ạ?
Ừm! Một chút khó chiều như vị chua của chanh, chút ngọt ngào của đường và chút quyến rũ như mùi hương của quả bách xù.
Cánh môi cô nhẹ nhàng được anh cuốn đi. Cô không sành về rượu và cocktail như Viễn Hoàng, thậm chí lúc bước vào bar cô cũng không biết nên gọi gì, phải nhờ An An và anh bartender tư vấn cho một thứ dễ uống. Nhưng khi nghe Viễn Hoàng nói vậy, cô lại thấy rất vui, nên về sau mỗi khi đến bar, Lạc Nhi chỉ gọi một loại cocktail duy nhất, Gin Gimlet.
Chịu dậy rồi hả?
Ủa Hai! - An An một tay dụi mắt, một tay vẫn còn ôm con mèo Anh lông ngắn, mơ màng gọi chị mình một tiếng.
Hôm qua em làm cái gì mà say đến mức đó! Em có biết người đưa em về là ai không?
Chắc chắn là Lạc Nhi thân yêu của em!
Là Viễn Tổng đích thân bế em vào tận phòng! Em ngủ say đến nỗi có bị treo lên cây cũng không dậy được đâu.
Cái gì? Ý Hai là Viễn Hoàng, Tổng giám đốc của công ty nội thất Hiên Vấn hả?
An An hét toáng hết, khiên con mèo giật mình nhảy bật ra khỏi cánh tay cô. Ôi trời! Tỉnh ngủ hẳn! Không lẽ say quá lại làm phiền gì đến người ta rồi trời! Hơn nữa còn lại một Tổng Tài lớn tiếng trong giới, mới hôm bữa kí hợp đồng với chị Hai, giờ ổng có giận quá rút lại không vậy trời!
Hai tay ôm lấy mớ tóc ngắn rối phồng lên như điện giật, An An ngồi bệt xuống sàn luôn.
Thấy dáng vẻ bất lực đó, Tạ Chinh Hoà tất nhiên chỉ muốn bật cười lên luôn, nhưng phải nhẫn nhịn lại giữ cho giọng mình trầm ổn. Tạ Chinh Hoà khoanh tay trước ngực trong cực ngầu, cả người dựa vào bức tường ngay sau lưng.
Nhân tiện, chị đã gặp Lạc Nhi.
Đêm qua luôn sao?
Phải! Trông con bé đáng yêu và trưởng thành hơn em nhiều.
Được được, vì Lạc Nhi em chấp nhận bị dìm. - An An phẩy phẩy tay như phớt lờ đi những câu nói trêu chọc của bà chị già khó tính.
Nhưng chị cảm giác con bé sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn đấy! Để ý bạn một chút nhé!
Hả? Ý chị là về tài chính sao? Cái đó em không thiếu.
Tạ Chinh Hoà lắc đầu bỏ đi, cô cũng không quá kỳ vọng con bé sẽ hiểu ý mình. Còn An An thì cứ ngu ngơ đứng ở đấy cả một lúc lâu.
Chúc Thanh Đình•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro