Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 phút là khoảng thời gian dài

Điện thoại reng lên một tiếng chuông Viễn Hoàng dùng riêng cho công việc, đánh thức giấc ngủ chưa bao giờ ngon lành như vậy của anh.

"Viễn tổng! Tin nhắn tôi gửi tối qua, ngài đã đọc chưa?"

Tin nhắn?

Viễn Hoàng lập tức mở tin nhắn. Là dòng thông báo đến từ thư ký Chu nói rằng Giám đốc Tạ đã ký hợp đồng.

Giám đốc Tạ không tức giận?

"Không có, Viễn tổng. Giám đốc Tạ có vẻ rất hài lòng."

Tốt lắm thư ký Chu! Sẵn tiện lịch trình hôm nay, toàn bộ dời giúp tôi.

Viễn Hoàng cúp máy, phát hiện bên cạnh mình từ đầu đã không có ai. Chưa kịp định hình xem đứa trẻ này có thể ở đâu, cửa phòng đột ngột mở.

Cậu Hoàng, tại sao trong nhà đến một ít đồ ăn cũng không có? - Lạc Nhi nhăn nhó như trách móc anh.

Vốn dĩ định nấu chút gì đó cho bữa sáng của Viễn Hoàng tươm tất một chút, rốt cuộc không thành.

Đây đúng là căn hộ Viễn Hoàng sở hữu, có điều anh thực chất chưa dùng đến. Bên trong, ngoài nội thất lạnh lẽo ra thì chẳng có chút sự sống nào. Chỉ có người dọn dẹp mỗi tuần đến một lần.

Chờ một chút! - Viễn Hoàng điềm nhiên trước vẻ mặt cau có của Lạc Nhi, lấy bộ quần áo từ trong tủ đồ.

Chờ một chút sẽ biến ra bữa sáng chắc?

Sẽ đưa em đi siêu thị.

Đường từ chung cư đến siêu thị không xa lắm, chỉ khoảng 15 phút ngồi xe ô tô. Thậm chỉ chẳng bằng một nửa đường Lạc Nhi đi học. Vậy mà tự dưng lại thấy xa bất tận, cũng bởi vì sự im lặng quá đáng trong xe lúc này.

Bình thường cũng đâu đến nỗi thế. Hay là do cô gắt gỏng với anh nhỉ? Lạc Nhi cẩn trọng liếc mắt về phía Viễn Hoàng, cả thần thái từ trên xuống dưới vẫn đĩnh đạc, nghiêm nghị điều khiển vô lăng. Cô có chút chột dạ.

Chuyện gì?

À...

Bình thường em nghĩ sao liền nói đó, bây giờ lại chần chừ cái gì!

Chỉ là... vừa nãy em hơi cáu kỉnh, xin lỗi. Tính em hơi bướng...

Tôi biết.

Anh biết rồi hả?

Ánh nắng chiều ngả màu vàng úa chiếu xuống nghiêng nghiêng. Những chiếc cặp sách trên vai mấy đứa học sinh di chuyển đều đặn trên con đường sau giờ tan học, mang theo tiếng cười nói rôm rả đi khắp nơi. Viễn Hoàng đang chờ mua một ít bánh trứng ở ven đường - món ăn tuyệt đối không có ở Anh Quốc - vô tình nghe được vài lời châm chọc khá khó chịu liền chú ý đến.

Uầy uầy nhìn kìa, mày biết nó không?

Sao lại không, là đại gia Lạc nổi tiếng của trường đây mà.

Sao? Hình như người trong câu chuyện của hai bạn, là mình? - nữ sinh đi phía trước đột ngột quay lại, nụ cười cũng không vui vẻ cho lắm.

Hay cho hai tiếng đại gia, thì ra chỉ là con ở.

Viễn Hoàng nhanh chóng nhận nha bé con giúp việc nhà mình, nhất thời nóng máu. Toan định chạy ra doạ mấy đứa ác mồm ác miệng kia một trận thì Lạc Nhi đã mở lời trước, thái độ không vừa vặn gì ai.

Rồi sao? Mình đã làm gì ảnh hưởng đến hai bạn chưa?

Mọi người nhìn đi! - đứa trẻ tóc cài nơ đột nhiên hô lớn - Con nhỏ này thân là người ở mà giả vờ làm tiểu thư sống trong biệt thự hạng sang, lừa cả trường, lừa luôn mấy anh khoá trên tặng hoa tặng quà cho nó đó!

Xung quanh Lạc Nhi vây kín người, mỗi lúc một đông, lời ra tiếng vào không ít.

Trời ơi thấy nó đi đi về về căn biệt thự đó, ai dè chỉ là giúp việc.

Nó còn dám từ chối học huynh lớp toán.

Cái mặt vậy osin là đúng rồi, bần hết sức.

Tình thế khá bất lợi cho bé con, làm Viễn Hoàng đứng ngồi không yên. Tay chân dường như cũng ngứa ngáy muốn bước ra đó rồi.

Này cậu, cậu gì ơi, bánh xong rồi này.

À vâng. Không cần thối.

Viễn Hoàng gấp gáp đưa tiền cho chủ hàng bánh rồi đưa ánh nhìn về lại nơi đông đúc đó. Khoan đã, anh có nhìn nhầm không nhỉ? Hình như Lạc Nhi đang cười.

Giúp việc thì sao? Trường không cấm học sinh làm thêm mà. Hơn nữa, mình tự kiếm ra tiền bằng sức lao động của mình, vẫn tốt hơn vài người, ngửa tay xin tiền bố mẹ để mua hàng hiệu.

Đám đông lát đát vài người vỗ tay, từ từ lan ra như hiệu ứng Domino. Lạc Nhi mặc kệ hai người kia miệng căm như hến, tức tối nhìn mình. Cô rẽ khỏi đám đông, ngang nhiên đi thẳng, không hề hay biết vẫn luôn có người nhìn theo thích thú cười.

Tôi không để tâm, đừng nghĩ linh tinh nữa!

Viễn Hoàng chỉ nói một câu, như một phép màu, vẻ u buồn trên mắt Lạc Nhi lập tức chuyển thành vui tươi. Chẳng mấy chốc trong xe lại rôm rả tiếng cười nói, tất nhiên không phải từ tổng tài lạnh lùng.

Viễn Hoàng, anh có nguyện vọng ăn món gì không?

Bỏ kính ngữ!

Anh muốn ăn gì?

Lạc Nhi đẩy xe, tâm trạng thật sự rất tốt đẹp. Cả người cô cứ tung tăng như đứa trẻ, Viễn Hoàng chậm rãi đi theo sau nhìn không khác gì phụ huynh. Siêu thị sáng sớm cũng vắng vẻ hẳn những buổi tối sầm uất đông người. Cả hai lướt qua nhiều gian hàng, chọn cho mình những thứ cần thiết.

Đều theo ý em!

Phải rồi Viễn Hoàng, ăn xong bữa sáng anh đưa em về được không?

Chúng ta dùng bữa ở nhà, còn về đâu?! - Viễn Hoàng thờ ơ lựa lấy mấy trái táo đỏ mọng, đặt vào trong xe. Lời Lạc Nhi nói anh đều hiểu, nhưng kỳ thực không muốn hiểu.

Ý em là về Viễn gia.

Em không vừa ý gì ở chỗ tôi? Nói đi, tôi liền đổi.

Em không phải không thích. Nhưng anh cũng biết mà, em còn công việc, còn hợp đồng lao động ở Viễn gia. Hôm nay dì An làm ca sáng, em mới có thể ở đây giờ này dùng bữa cùng anh.

Em cũng đừng quên, hôm qua đã nói với tôi những gì!

Nguyên liệu đã đủ, Viễn Hoàng lạnh lùng đẩy xe đi về phía quầy thanh toán. Nhìn theo anh chỉ một chút cô cũng nhanh chóng hiểu ra Viễn Hoàng đang không vui. Khổ một nổi Lạc Nhi không giỏi an ủi người khác như thế nào, chỉ biết cất bước theo sau anh lủi thủi.

.

Viễn Hoàng...

Chuyện gì?

Đừng nhìn em mãi thế!

Tại sao?

Đôi mày nhướn lên một cái, nét mặt không đổi, Viễn Hoàng vẫn đứng khoanh tay, tựa người vào tường thảnh thơi. Nhưng ánh mắt thì ngược lại, bận rộn nhìn Lạc Nhi khua tay nấu nướng không rời.

Em khó... tập trung được.

Sao cơ? - vốn dĩ là đứng cách cô một khoảng xa tầm năm bảy bước chân, sau đó Viễn Hoàng đã đổi khoảng cách ấy thành vài ba đốt ngón tay trong phút chốc - Em bị phân tâm vì tôi?

Viễn Hoàng mỉm cười, tùy tiện nâng cái cằm bé bé kia đang cúi gằm xuống lẩn tránh anh. Đói đến mất kiên nhẫn, Viễn Hoàng từ tốn nhấm nháp luôn đôi môi đỏ trước mặt mình.

Tiếng nước sôi ùng ục nghi ngút hơi nước bốc lên như muốn xen ngang cảnh ngọt ngào của hai người, bị Viễn Hoàng một tay tắt gọn bếp gas đi. Nếu anh không dừng, thì bất cứ thứ gì trên đời cũng không có quyền dập tắt nụ hôn của anh đi mất.

Nhưng cuối cùng anh cũng phải rời môi Lạc Nhi, lưu luyến nhìn ngắm đôi má đỏ bừng đầy nét đáng yêu đó. Vẫn giữ khoảng cách gần như vậy, âm giọng Viễn Hoàng trầm trầm vang lên sau tiếng thở nhẹ.

Cà ri đã chín rồi, Lạc Lạc. Đừng để tôi đói quá lâu.

Để... để em dọn lên.

Tay chân lúng túng hết cả lên khi tâm trí Lạc Nhi bây giờ đều đã bị anh hút cạn cả. Cái vẻ lóng ngóng vì ngượng đó chỉ khiến anh phát điên trong lòng, đành che giấu đầng sau nụ cười tươi tắn hiếm hoi.

Phải rồi! Tốt nhất là đừng để anh đói khi em đang ở ngay trước mặt anh như vậy, Lạc Lạc. Nếu không muốn mình gặp "nguy hiểm" trong tay anh.

Chucthanhdinh"'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro