Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09:33

Lạc Nhi trở về phòng, bật chiếc laptop lên tranh thủ trau dồi chút vốn từ. Dù là bảo lưu cũng phải nắm vững kiến thức khi trở lại chứ nhỉ? Ngành cô đang học là Văn học Trung Quốc, hợp với một người thích viết lách như cô.

Vừa kết nối mạng thì cô nhận được một tin nhắn từ trường Đại học Bắc Kinh gửi qua mail. Trong đó ghi rất nhiều chữ, nhưng in vào mắt cô chỉ độc mỗi dòng này:

"Chúc mừng sinh viên Lạc Nhi đã nhận được suất học bổng toàn phần do công ty mỹ phẩm Amino cấp."

Thật... Có thật không vậy? Lạc Nhi thật sự đã phải dụi mắt mấy lần, kiểm tra kỹ tài khoản mail của trường không dưới chục lần để chắc chắn không phải giả mạo. Loại học bổng mỗi năm chỉ trao một lần cho một học sinh duy nhất này... lại rơi vào tay cô ư? Thành tích học tập của cô cũng không thuộc diện tốt hay gì, cũng không nổi trội gì ở trường cả.

"Ngày mai quay lại trường đi!"

Đột nhiên Lạc Nhi nhớ đến câu nói khó hiểu của Viễn Hoàng khi nãy. Là anh làm chuyện này?

Không phải! Anh làm về mảng nội thất nối nghiệp gia đình mà. Với cả, anh sao phải vì một người cỏn con như cô chứ!

Để chắc chắn hơn, cô tra cứu trên Baidu vị chủ nhân của công ty mỹ phẩm Amino. Một doanh nhân tên William, chưa từng lộ diện trước truyền thông và công chúng. Chắc không phải là Viễn Hoàng, anh nổi tiếng như vậy, sao có thể ẩn danh.

Sẵn tiện, cô cũng muốn tìm hiểu chút thông tin về Viễn Hoàng. Vừa gõ xong hai chữ Yuàn Huáng, hàng nghìn mục tìm kiếm hiện ra trước mắt.

CEO tài hoa trẻ tuổi một mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Trước những trở ngại ngăn cản Hiên Vấn phát triển, Viễn tổng đã không lùi bước như thế nào?

Nhan sắc lạnh lùng của vị tổng giám đốc Hiên Vấn ở tuổi 30 khiến nhiều chị em say đắm.

Cùng đào lại tấm bằng tốt nghiệp của ông chủ Hiên Vấn, thành tích học tập ở Anh Quốc xứng danh con nhà người ta.

Hoa mắt chóng mặt với hàng tá chữ lồng chữ trước mắt, Lạc Nhi lắc đầu tắt luôn trang tìm kiếm Baidu. Thôi mặc kệ, coi như may mắn mỉm cười. Ngày mai cô sẽ trở lại trường nhận học bổng và tiếp tục học tập.

Buổi sáng cô vẫn dậy sớm như thường lệ, tranh thủ dọn dẹp nấu nướng cho tươm tất để yên tâm đi học. Còn lại mấy thứ đơn giản thì đành nhờ dì An làm vậy.

Cô bước ra khỏi nhà là 06:15. Vừa vặn kịp bắt một chuyến xe buýt đến trường. Vài ba bước chân chưa kịp nhích đã có tiếng kèn ô tô đằng sau vọng đến. Cô quay lại và nhận ra chiếc xe của Viễn Hoàng.

Nhấn kèn như vậy là muốn gọi mình sao? Lạc Nhi bước đến gần thì cửa kính xe từ từ hạ xuống. Viễn Hoàng mặc vest xanh đen lịch thiệp đưa mắt nhìn cô.

Lên xe!

Em có thể tự đi học, không phiền cậu.

Đừng để tôi đợi!

Lạc Nhi thở hắt ra một cái, miễn cưỡng mở cửa xe. Cửa xe vừa kêu "cạch cạch", giọng Viễn Hoàng lại vang lên lần nữa.

Ghế trợ lái.

Sau khi Lạc Nhi yên vị, xe chuyển bánh rồi từ từ chạy đi. Bên trong xe thật sự rất bắt mắt, khiến Lạc Nhi cứ ngó ngơ lung tung. Cô đâu nghĩ có ngày mình lại được ngồi trong chiếc xe sang trọng như này.

Em không làm muộn giờ của cậu chứ?

Không muộn. - Viễn Hoàng lấy từ đâu đó một hộp sữa hạt ngũ cốc đưa về phía cô. - Hôm nay em học đến mấy giờ?

Dạ 9 giờ.

Giờ đó tôi không thể đón em. Về đến nhà phải gọi điện cho tôi!

Vâng!

Lạc Nhi thở phào trong lòng, mừng thầm. Để cô tự đi tự về sẽ thấy thoải mái hơn đó.

Đại học Bắc Kinh cổng trường rộng mở trước mặt Lạc Nhi. Cô vui vẻ cầm hộp sữa của Viễn Hoàng đưa trong tay, hít lấy một hơi thở trong lành của mùa đông rồi bước vào khuôn viên trường.

Cảm giác mọi người cứ nhìn chằm chằm lấy cô... Phải rồi! Là do cô bước xuống từ chiếc xe đen bóng của Viễn Hoàng. Thôi kệ vậy, cả trường cũng không phải một mình cô đi học bằng ô tô đâu.

Buổi học thật sự rất thú vị. Thật mừng là cô có thể theo kịp bài với mọi người dù đã nghỉ cả tháng đầu. Tuy vậy, Lạc Nhi vẫn tự nhủ phải giành thêm thời gian tự học thêm lúc rảnh rỗi mới mong kỳ thi này đạt chút thành tích.

Tiếng điện thoại vang lên trong túi áo của Lạc Nhi. Cô vội vàng nhấc máy khi thấy đồng hồ điện tử của điện thoại hiển thị 09:33. Là Viễn Hoàng.

Em đang ở đâu? Tại sao còn chưa gọi cho tôi?

À, em vừa xuống xe buýt thôi, tiện thể ghé chợ mua ít đồ ăn. Cậu muốn ăn gì tối nay không?

Thịt xào chua ngọt. - Viễn Hoàng lập tức trả lời như phản xạ, còn chưa kịp suy nghĩ lấy nửa giây.

Món đó không được.

Làm sao?

Cậu chủ không thể ăn thịt heo nên mấy năm gần đây không còn làm món đó nữa.

Em cứ làm đi, hôm nay anh tôi không về nhà đâu.

Loay hoay có một lúc mà đã đến tối. Đồng hồ vừa điểm 18:00, Viễn Hoàng đã mỉm cười gấp hết tài liệu lại để qua một bên, một tay xách cặp, một tay cầm vest khoác lên vai bước ra khỏi phòng làm việc.

Trưởng phòng Mạn đứng trước phòng tổng giám đốc, còn chưa kịp gõ cửa, Viễn Hoàng đã bước ra.

Viễn Tổng, cái này cần duyệt...

Để sau đi!

Viễn Hoàng đi thẳng, còn chẳng thèm liếc xem trên tay trưởng phòng Mạn là tài liệu gì. Ai quan tâm chứ, ở nhà còn có người đợi cơm. Chỉ nghĩ đến đây, khoé môi anh vô thức nhoẻn cười.

Vừa bước vào sân trong, bên cạnh Viễn Hoàng từ đâu xuất hiện thêm bóng người nữa cùng nhịp bước với mình. Không ai khác.

Em trai, mới về à!

Ừ, anh về sớm?

Tao vào lấy tài liệu sẽ đi ngay! - Đôi mắt Viễn Dinh cong cong lúc nào cũng cười cợt người khác.

Bận nhỉ?

Công ty có chút chuyện. Giám đốc tài hoa như tao làm sao đứng yên nhìn được.

Viễn Hoàng không mấy để tâm đến, thật ra cũng chỉ hỏi qua loa, chân một mạch đi thẳng vào bếp. Đúng như anh đoán trước, cô gái nhỏ của anh còn đang xào xào nấu nấu đến thơm nức mũi.

Còn chưa xong sao? Hay do tôi về sớm?

Lạc Nhi thoáng giật mình nhìn bóng dáng cao lớn ngay bên cạnh không biết từ đâu hiện ra.

Do em muốn nấu chúng sau cùng, để lúc cậu ăn sẽ còn nóng. - Cô nhanh chóng ổn định lại, gương mặt tươi tắn.

Có thể thử không?

Lạc Nhi nhìn ánh mắt anh cứ đá đá cái chảo đang lèo xèo trên bếp, đành gấp cho anh một miếng thịt đã chín tới. Trông cái vẻ mặt khó chịu vì thứ trong miệng quá nóng mà cô muốn phì cười.

Bận bịu để tâm đến nhau, hai người đâu có biết Viễn Dinh vì khát nước, đã theo chân Viễn Hoàng vào bếp để rồi chứng kiến toàn bộ.

Vui vẻ nhỉ? - Hắn nhếch môi, nhìn xong một lượt biểu cảm hốt hoảng trên mặt Lạc Nhi, nói tiếp. - Khỏi phải làm vẻ mặt đó, tao đi bây giờ, cứ tiếp tục đi, ha!

Tiếng cười ha há vang hết cả căn phòng khiến Lạc Nhi rợn cả người. Một bàn tay đặt lên đầu cô, xoa xoa mấy cái, giọng nói trầm ấm quen thuộc đưa cô trở lại bình yên.

Em đừng để tâm đến. Dọn cơm giúp tôi, tôi sẽ dùng sau khi tắm.

Chúc Thanh Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro