Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01:03

Những vệt nước đục vương vãi trên sàn, kết thúc một cuộc chiến đấu nhẹ nhàng, không cần dùng nhiều sức lực. Viễn Hoàng ngã lưng xuống chiếc giường cỡ lớn của mình, sải tay rộng ôm lấy cô gái kia vào lòng, nhẹ nhàng hỏi một câu:

Em ổn không? - Thật ra, mặc dù không dùng sức lắm nhưng nó đã kéo dài gần hai tiếng rồi. Anh thật sự e ngại cô gái đã gục ngã.

Em... - Lạc Nhi có phần lúng túng. Cô trở người, nhẹ từ chối vòng tay của Viễn Hoàng sau đó nhanh như chớp mắt đã chui tọt vào nhà tắm. - Xin lỗi cậu, em cần thay đồ.

Viễn Hoàng nhất thời bị đơ trên giường, thích thú nhìn bộ dạng bẽn lẽn đó mỉm cười. Anh quấn bừa một cái khăn quanh thân dưới, kiên nhẫn chờ đợi cô từ phòng tắm bước ra. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô, chăm chú.

Cậu... Cậu Hoàng, em có thể ra ngoài được chưa?

Tại sao? - Viễn Hoàng ngắn gọn hỏi.

Em ở trong phòng cậu lâu như vậy, ông bà chủ sẽ nghi ngờ.

Ba mẹ tôi hôm nay không về nhà.

Vậy...

Em không muốn ở lại với tôi?

Cái này... cậu Hoàng, em cũng có phòng riêng mà. - Lạc Nhi cúi đầu e sợ, tay mân mê tà áo dò nát.

Ý em là muốn tôi qua phòng em? - Viễn Hoàng cong môi cười.

Không... Không có!!

Thôi được rồi, ra ngoài đi.

Trong lòng cô thật sự mừng hết lớn nhưng lại không dám nhảy cẩng lên. Cẩn trọng chỉnh trang lại hết mức có thể, cô từ tốn ra khỏi phòng Viễn Hoàng.

Cửa phòng vừa khép lại, sau lưng cô đã xuất hiện giọng nói trầm khẽ đến đáng sợ len sâu vào tâm trí cô kinh hãi. Một người đàn ông vẻ mặt ranh mãnh dồn cô sát vào tường chỉ bằng một cánh tay thô chắc. Ánh mắt điên dại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Tao không ngờ đấy!

Cậu... Cậu chủ...

Sao? Cách thằng Viễn Hoàng xử mày, có giống tao không? - bàn tay hắn dần lướt trên gò má cô - Nó có biết lần đầu của mày là tao chỉ dạy không? Ph* con!

Đó là Viễn Dinh. Anh trai lớn hơn một tuổi của Viễn Hoàng.

Viễn Hoàng đứng sau cánh cửa, lắc lư ly rượu trong tay và tất nhiên nghe trọn cả câu chuyện. Anh cũng không có chút bất ngờ.

Phải! Chuyện gì trong căn nhà này, anh cũng biết rõ. Ba mẹ ly hôn nhưng vẫn cùng chung sống dưới một mái nhà. Viễn Dinh vẫn luôn để mắt đến quyền thừa kế. Và Lạc Nhi nhỏ bé bị xem như món đồ chơi trong tay Viễn Dinh.

Viễn Hoàng mở cửa, vờ ngây ngốc không hiểu tại sao hai người họ lại ở trước cửa phòng anh nói chuyện to nhỏ như này. Đôi mắt vô tâm lạnh ngắt.

Ồn thật! - anh nhìn Lạc Nhi - Dọn cơm đi, tôi đói!

Lạc Nhi được cớ, cố gắng né khỏi cách tay thô chắc của Viễn Dinh, chuồn xuống bếp đi mất.

Còn anh? Đứng đây thì chắc là tìm tôi?

Viễn Dinh nhìn Viễn Hoàng, liền nghĩ đến cảnh thằng em ăn lại miếng cơm thừa của mình, cười khẩy một cái rồi bỏ đi.

Viễn Hoàng xuống nhà dùng cơm. Liếc mắt đã thấy Lạc Nhi đang đứng đó, vui vẻ tiến lại gần, nhưng càng lại gần anh càng nhìn rõ thứ cô cầm trên tay, chuẩn bị bỏ vào miệng. Đôi mày anh nhíu chằng lại, tức khắc xông đến hất tay cô ra.

Ai cho em uống thứ này, Lạc Lạc?!!

Tiếng thét của anh làm cô nửa phần hoảng sợ, nửa giật mình. Cô hổ thẹn không biết nói gì, cũng không thể nói thành lời.

Đừng uống! Ít nhất là hôm nay, tôi không xuất bên trong. - Viễn Hoàng sửa lại âm giọng của mình.

Lạc Nhi cuối cùng cũng buông lỏng tay. Mặc dù biết rằng không thể kiểm chứng, cũng không có cách nào tin hoàn toàn lời Viễn Hoàng, nhưng cô lại cảm thấy yên tâm phần nào sau câu nói đó.

Viễn Dinh ra khỏi nhà sau đó ít lâu. Và nếu hắn ra ngoài tầm giờ khuya này thì chắc chắn đêm nay sẽ không về.

01:03, Viễn Hoàng vẫn lăn khắp chiếc giường cỡ lớn của mình mãi không vào giấc. Anh phân vân một lúc, liền ôm bừa chiếc gối trong tay đến trước cửa phòng Lạc Nhi. Gãi đầu mấy cái khó xử, không biết có nên gõ cửa không nhỉ? Đây vốn không phải tính cách thường ngày của anh. Một Viễn Hoàng quyết đoán không ngờ lại có lúc chần chừ.

Lộc cộc hai tiếng, Lạc Nhi bị đánh động mà tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, tay qua loa vuốt sợ lại tóc cho đỡ rối rồi bước ra mở cửa. Chắc cậu Hoàng lại đói?

Cửa mở ra, Lạc Nhi trong bộ đồ ngủ dài tay và chân kín đáo nhưng vẫn xinh đẹp theo một cách nào đó, làm Viễn Hoàng ngớ người ra một lúc chỉ để ngắm cô.

Cậu Hoàng?

Tôi muốn ngủ ở đây.

Dạ?

Tôi vào đấy!

Viễn Hoàng cứ thế bước vào trong, mặc kệ cô có cho phép hay không. Căn phòng nhỏ bé, khác một trời một vực với phòng anh. Đây là một căn phòng cạnh nhà bếp. Dường như trước đây được xây với mục đích dùng làm kho.

Sao trông em căng thẳng vậy? - Viễn Hoàng ngang nhiên ngồi trên giường của Lạc Nhi trong khi cô là chủ căn phòng này lại đứng khép nép bên mép cửa. - Sợ tôi sao?

Em... không sợ cậu Hoàng!

Không sợ mới là lạ á. Lạc Nhi nghĩ thầm.

Em định đứng đó đến sáng à? Lại đây!

Cậu Hoàng, em nằm trên sàn là được, giường nhỏ lắm.

Lại đây!

Viễn Hoàng hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cô nói, giọng ghì mạnh trở thành câu lệnh. Lạc Nhi bước đến gần, bị anh choàng lấy tấm lưng nhỏ của cô kéo lại sát hơn, ánh mắt ngước nhìn cô kì thực không giống Viễn Dinh đã từng.

Có thể ôm em ngủ không? - Viễn Hoàng hỏi lửng một câu.

Cậu làm chuyện đó cũng đâu hỏi ý em.

Viễn Hoàng nghe giọng cô như đang giận dỗi mình, khoé môi tự động cười lên một cái.

Vậy từ giờ chuyện lớn tôi quyết, chuyện nhỏ đều nghe em, được không?

Cái đó...

Không thèm chờ Lạc Nhi ậm ừ điều gì, anh chui vào chăn còn hơi ấm và mùi hương của cô, nằm nép vào tường, tay vẫn nắm chặt cổ tay Lạc Nhi và không có ý định buông ra.

Lạc Nhi vào thế bí, chẳng trốn đi đâu được. Đứng mỏi lại ngồi, đến lúc buồn ngủ cũng phải nằm cạnh Viễn Hoàng mà thôi. Thật chẳng hiểu giường ở phòng anh rộng lớn như vậy tại sao còn chui qua đây chứ? Nhìn nét mặt chắc không phải muốn thoả mãn nhu cầu.

Cô làm việc nhà mệt mỏi cả ngày, vừa đặt lưng xuống đã bị anh cuốn lấy trong vòng tay, đành nằm im mà ngủ trước khi Viễn Hoàng kịp đổi ý muốn động đậy gì đó trong đêm. Hừ, nhìn cô có khác gì là đang đùa giỡn với cọp không? Cọp vui vẻ sẽ để thỏ sống mà vui đùa. Cọp không vui lập tức nuốt chửng con thỏ đáng thương.

Khi cô tỉnh dậy thì Viễn Hoàng đã không còn bên cạnh. Giật mình vớ lấy điện thoại xem giờ, không lẽ cô ngủ lố đến muộn rồi?

Trên màn hình hiển thị hơn bốn giờ, còn kèm thêm một tin nhắn mới. Cô không xem, vội vàng thay quần áo chuẩn bị xuống nhà dọn dẹp nấu nướng. Hôm nay ông chủ sẽ về lúc sáu giờ sáng dùng bữa rồi đến công ty, bà chủ sẽ về lúc tám giờ sáng và ở nhà đến tối. Có rất nhiều việc cần tươm tất khi họ có mặt ở nhà. Còn Viễn Dinh, cô chưa bao giờ nắm được giờ giấc của cậu chủ.

Cậu Hoàng, mời cậu xuống dùng bữa.

Lạc Nhi đứng trước cửa phòng Viễn Hoàng, lộc cộc gõ cửa mấy tiếng. Không có ai trả lời. Lẽ nào vẫn còn ngủ? Cô đánh bạo vặn thử tay nắm cửa. Không khoá. Hé cửa nhìn vào trong, căn phòng im ắng không một bóng người.

Cô khó hiểu lắc đầu, sẵn tiện lên đây rồi cô dọn dẹp luôn phòng cho cậu chủ, sau khi tất cả xong xuôi lại quay ngược xuống nhà đậy thức ăn lại bằng lồng bàn.

Lúc này cô mới nhớ đến tin nhắn chưa đọc, liền mở ra xem. Người gửi không ai khác là Viễn Hoàng.

"Hôm nay tôi có công việc ở Trùng Khánh. Sẽ về sớm thôi!"

Sẽ về sớm thôi?

Cô có chờ hắn đâu? Cũng đâu có quyền hối thúc công việc của hắn. Viễn Hoàng chính là người kì lạ nhất trong gia đình này, cũng là người cô ít tiếp xúc nhất.

Từ lúc cô bắt đầu làm việc trong căn nhà này, Viễn Hoàng đã dọn ra riêng. Lần đầu tiên cô gặp anh chính là 6 năm trước, Viễn Hoàng từ Anh Quốc về thăm nhà. Cho đến tận tháng vừa rồi mới quay trở lại. Một tháng qua, Viễn Hoàng ở Viễn gia, nghe nói là ở hẳn một thời gian. Ông bà chủ rất vui.

Cô cũng rất hứng khởi khi trong nhà có thêm người, lại lịch lãm và phép tắc như Viễn Hoàng đây, trông có vẻ là người tốt, không như Viễn Dinh. Cho đến khi cô bị hắn ăn tươi nuốt sống hôm qua, cô biết mình đã sai. Anh em giống nhau như đúc.

Hừ! Có điều cái cách Viễn Hoàng đối xử với cô...

Đang lau dọn trong bếp, Viễn Dinh trở về từ lúc nào, lướt qua sau lưng cô khiến cô giật mình hoảng hốt đến mức suýt nữa hét lên. Hắn liếc mắt nhìn cô, tay bóc vụng lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

Chúc Thanh Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro