V. Điều tra
Nói xong , Lyle bỏ đi . Thì ra Lisa không phải con nhóc mới 16 tuổi mà tôi từng nghĩ , nó đã 32 rồi ... Ngạc nhiên làm sao ...
....
" Sao rồi , Jeff ? "
" anh chị cứ ngồi đấy bình tĩnh uống nước đi ! "
" Làm sao tôi có thể bình tĩnh trong lúc hai đứa con tôi đang bị mất tích chứ ? "
" Anh chị thông cảm cho bọn tôi , bọn tôi đã cố gắng hơn cả tuần nay vẫn chưa thấy tung tích gì của Rosé và Jack cả , có khi nào hai đứa nó rủ nhau đi đâu đó mà quên nói với anh chị không ? "
" Không thể nào đâu , bạn thằng Jack thấy nó vẫn đi học bình thường bỗng nhiên chiều về nó lại biến mất giữa tiết làm mọi người hoang mang , như do cái tính xấu hay trốn học của nó nên mọi người cũng không nghĩ nhiều "
" ... "
" còn con Rosé anh biết rồi đó , nó là đứa con gái ngoan hiền nó có bao giờ đi xa mà không xin phép bao giờ đâu . Tối đó nó đi cùng với con trai anh là Mike nhưng giờ cả hai đều mất tích luôn cả rồi "
Ông bà nhà Leonhard lo lắng cho hai đứa con mình , còn bên phía cảnh sát cũng đang căng như dây đàn , người mất tích nhiều đến nỗi không đếm xuể, hồ sơ chất thành từng ngọn núi nhỏ .
" Jeff "
" Chuyện gì ? "
" Có một cái xác ở một căn nhà hoang ven biển "
" Đưa chuyện đó cho bên khác xử lí đi tôi đang đau đầu với mấy chuyện mất tích này đây "
" cái xác là một trong số những nạn nhân mất tích "
" sao ? "
Jeff nhìn ông bà Leonhard , có tý manh mối nào đó ...
" Chuẩn bị xe nhanh lên "
" Jeff đó là ai ? Rosé hay Jack ? Không phải tụi nó đúng không ? "
" làm sao tôi biết được , anh chị cứ về nhà đi chuyện chúng nó tôi hứa sẽ cố gắng tìm kiếm mà , dù gì thằng Mike nhà tôi nó cũng mất tích giống mấy đứa nhà anh chị "
" Vâng ... Vậy anh cố gắng giúp bọn tôi . "
Jeff cùng với những người cộng sự đi đến căn nhà hoang ấy , vừa vào trong ai nấy cũng ói ra tất thảy những gì họ đã ăn , có người cứng rắn hơn thì cố kìm chế thứ ô uế ấy tuôn ra khỏi khuôn miệng .
Một người đàn ông bị lột hết da cơ thể đang từ từ phân hủy sọc lên một mùi hương thối đến nỗi đống rác thải ở bãi rác ngoài thành phố cũng chẳng là gì . Dòi bọ chui lúc nhúc , một cảnh tượng thật kinh hoàn , ông ta được treo lên cao bằng một sợi dây mà theo giám định pháp y thì đó là chính da mặt ông ta , bên cạnh thi thể là một lá bài đen ngòm có chữ " Diablo " được viết bằng máu nạn nhân mà chỉ khi đem nó đi giám định mới có thể nhìn thấy .
" Đây là ? "
" Sao vậy ? "
" Là ' Hắn ' ! "
" Hắn ? Ai ? "
" Cô không biết sao ? "
" không tôi không biết "
" ' Hắn ' hay ' He ' không phải ám chỉ một tên điên khùng nào đó mà là một tổ chức "
" Các anh có thông tin gì à ? "
" Không bọn tôi không có , thông tin duy nhất mà He để lại luôn là một lá bài với dòng chữ ' Diablo ' ám chỉ ' Ác Quỷ ' "
" Vậy làm sao anh biết He là một tổ chức ? "
" Vì có người đã thoát khỏi những trò chơi quái dị của He "
" Sao ? "
" Chúng ta đi thôi , Jennifer "
Đem cái xác về , chẳng có thêm tý manh mối nào về He ở đó. Họ quyết định thẩm vấn người đã thoát khỏi He .
" Diana , cô ổn chứ ? "
"... "
Cô gái kia cơ thể băng bó từ đầu đến chân , tâm lý sợ sệt , không dám nhìn thẳng vào người khác . Chắc có lẽ cô ấy đã trải qua những điều rất kinh khủng.
" Diana , cô có thể nói không ? "
Jeff nhẹ nhàng vuốt lưng cô giúp cô bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng hỏi . Diana chỉ gật đầu không nói.
" Có phải cô đã trải qua những điều kinh khủng lắm đúng không ? "
Gật gật
Gần nữa giờ trôi qua Jeff cứ hỏi cô gái kia cứ gật gật chẳng trả lời gì làm Jennifer đứng đó bắt đầu mất kiên nhẫn, cô giật lấy lá bài đen mà He để lại quẳng lên bàn . Diana nhìn thấy liền sợ hãi té ghế lùi lùi ra xa lấy tay ôm mặt né lá bài như né tà , kêu lên ư ử .
" cô làm gì vậy Jennifer ? "
Jeff quát
" Tôi có làm gì đâu , do cô ta tự thấy tự la "
Jeff thở dài đi đến đỡ Diana đứng dậy nhưng cô không chịu đẩy Jeff ra ..
" haizzz tôi chịu hết rồi "
Jeff cũng thở dài bất lực yêu cầu cấp dưới đưa Diana về . Jeff và Jennifer đang thất vọng quay lưng đi thì Diana hét to làm cả văn phòng giật mình khó hiểu
" ĐÓ LÀ MÓN QUÀ CỦA QUỶ , NÓ GHÉT QUỶ , THẾ GIỚI ĐANG BỊ Ô UẾ NÓ MUỐN THANH TẨY THẾ GIỚI NÀY . "
Chẳng ai hiểu Diana nói gì , Jeff và Jennifer nhanh chóng đi đến chỗ của cô ta .
" cô vừa nói gì vậy "
" nó ... Nó đã không giết tôi "
" sao ? "
" nó đã muốn sống "
" cô có thể nói rõ hơn không ? "
" khi tôi tỉnh dậy ... "
Một tuần trước ,
" Hello Diana, cô có muốn chơi một trò chơi không ? "
" Tôi ... Tôi đang ở đâu ? "
" cô đang ở trong một trò chơi "
" ... Cái gì đây ? "
Diana thấy cô mình nặng thì thấy có một chiếc vòng được đeo chặt vào cổ cô .
" Đừng lo Diana , tôi rất quý cô nên chỉ cho cô một thử thách rất dễ "
" sao ? "
" cái vòng cô đang đeo là một trái bom hẹn giờ , chìa khóa để mở nó nó nằm bên trong cô "
Cô thấy một đống giấy nằm bên cạnh liền chạy đến xem thì bên trong là hìn chụp X - quang cơ thể cô từ đầu đến chân đầy những cái chìa khá nằm sâu sau lớp da người , bên cạnh là một con dao ...
" có tổng cộng 20 chiếc chìa khóa bên trong cô nhưng chỉ có một chiếc là có thể mở khóa giúp cô thoát ra và nó nằm rải rác trong cô . Phải nhanh lên đi , cô có 5 phút . "
" Hả , đồ khốn ... "
" à , quên mất . Gáng sống sót nhé Diana , tôi sẽ rất buồn nếu cô chết đó , tôi sẽ khóc rất nhiều . "
Thời gian trên cái vòng bắt đầu chạy , Diana cầm dao thở ra một hơi bằng miệng rồi nhảy lên nhảy xuống , đưa dao vào rồi lại rút ra ... Nhưng tiếng đếm ngược của chiếc đồng hồ hối thúc cô .
Một chiếc chìa khóa ở trong cánh tay phải cô , Diana nhắm mắt lấy dao rạch một đường rồi cắt sâu vào nhưng không thể lôi chìa khóa ra , cô cố kéo chìa khóa ra thì miếng kim loại ấy lại đâm sâu hơn làm cô phải dùng dao cắt tay mình sâu hơn thành một hình chữ nhật ... Máu chảy xối xả . Chìa này không phải .
Tiếp theo là chìa khóa phía bên xương sườn , ... Đó là chỗ rất đau ... Nhưng không còn cách nào khác cô cố gắng khoét một lỗ ở đấy .Chìa khóa này cũng không phải .
Rồi cô như nhận ra điều gì đấy ...
" Chìa khóa bên trong cô .. "
" Không không phải ... Hồi nãy rõ ràng mình nghe có tiếng gì đó nhỏ nhỏ nữa .. "
" ... Chìa khóa bên trong ( bụng ) cô " ...
" Đúng vậy là nó "
Cô lẩm nhẩm , rồi cầm dao đưa lên bụng ... Còn 2p nữa .
" Diana thông mình và thính hơn tôi nghĩ "
Lyle không nói chỉ nở một nụ cười .
Diana cắt từng miếng thịt , từng nhát cắt là từng tiếng kêu , từng giọt nước mắt . Chì khóa không nằm quá sâu vào nội tạng nên nhanh chóng Diana đã có được nó. Sau đó cô nhanh chóng tháo mở chiếc vòng nhưng máu làm cô trơn tuột nên rất khó khăn để cầm chắc chiếc chìa khóa và mở ra được..
Còn 7 giây nữa ...
Bùm
" Chúc mừng Diana , cô vẫn sống "
Diana ngất đi và khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện , băng bó khắp người .
...
Nghe xong mọi người đều sững sờ.
" cô biết nơi mà cô bị bắt là ở đâu không ? "
" Nó đã cứu tôi "
" sao cơ ? "
" Tôi biết , nhưng nó không phải trong thành phố này .. "
" Thế thì hay quá , khi nào cô sẵn sàng giúp chúng tôi ? "
Jeff reo lên vui mừng .
" Bao giờ ... Cũng được "
" Vậy ngày mai luôn nhé ? "
" Anh chắc chứ ? "
" Cô không tiện sao ? "
" Không tôi rất sẵn lòng "
Mọi người đều vui mừng , họ nhanh chóng chuẩn bị kĩ càng cho cuộc tập kích ngày mai . Trong lúc đó Jennifer không hề mỉm cười cô nhìn Diana mặt cô tối xầm lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro