Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

 Tại thành phố Tokyo của đất nước Nhật Bản, khi màn đêm đã buông xuống và nuốt lấy cả đất nước Nhật khiến mọi thứ trở nên rùng rợn và hảo huyền hơn bao giờ. Và khi trời đã tối, đó cũng là lúc những thứ núp sau màn đêm ấy trở lại và làm náo loạn cả thành phố Tokyo đông đúc này.

 Akashi Haruchiyo, thường được mọi người trong tổ chức và báo đài gọi là Sanzu(vì chả ai biết tên thật của gã), gã là No.2 của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất lúc bấy giờ, Phạm Thiên. Cái tổ chức không xem mạng sống của người khác ra sao, cái tổ chức được gắn với biết bao nhiêu là tội đồ. Một tổ chức đến cả chính phủ và cảnh sát khó có thể mà tìm ra một chút manh mối. Và nó cũng là mối đe dọa của dân cư đang sinh sống tại xứ sở Mặt Trời mọc này.

Hiện tại, trước mặt gã đây, là một cửa hàng tiện lợi đông đúc kẻ ra người vào, phải nói là chật kín.

 .

 .

 . 

"Chỗ này đông ghê nhỉ, lát có bị gì thì tao không chịu trách nhiệm đâu nhé, là tự tụi mày tự chuốc lấy khi ở đây đấy thôi, bọn sâu bọ"

.

.

.


.

 Nghĩ thầm rồi gã, người đang trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, không có một chỗ nào bị lộ ra cả. Dần bước vào trong và giờ thì làm nhiệm vụ mà Boss đã giao cho ta thôi~.
.

.

.

.

.

[Flashback]
.

.

.

.


"Ê Sanzu, sếp gọi mày kìa" - tên Haitani Ran bỗng nhiên quay qua nhìn gã sau khi nhận được một cuộc gọi.

.

.

.

.


"Ờ, vậy tao đi đây" 

.

.

.

.

Gã nói rồi rời đi nhanh chóng, phải nói rằng gã rất hiếm khi được boss tin tưởng mà giao nhiệm vụ, do vậy đây như là một tin mừng dành cho gã. 

Gã ta vừa đi vừa hào hứng vui mừng khôn xiết. Khi đã đến nơi, gã lịch thiệp gõ vào cánh cửa gỗ vài cái rồi mới từ từ bước vào.

.

.

.

.

.

"Mày gọi tao có chuyện gì à, Mikey?"

"Ừ, có nhiệm vụ quan trọng mà tao dành cho mày đây" - Người được gọi là Mikey, hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da đắt tiền kia mà nhìn gã, Sanzu, với ánh mắt vô cảm không một nụ cười.

"Tao cần mày trong vòng hôm nay, nhanh chóng đánh boom tại cửa hàng này cho tao" - Hắn ta vừa nói vừa lấy ra đống ảnh về nơi mà tên tóc hồng kia sắp phải làm nhiệm vụ tại đó.

 "Nhưng tại sao lại phải làm vậy?"


"Khi trước nơi đó tao đã bỏ quên một tệp tài liệu khá quan trọng mà hiện tại và cũng như là sắp tới ta sẽ không cần nó nữa. Nhưng mà nếu nó bị lộ ra, thì Phạm Thiên coi như là toi đời, cho nên tao mới kêu mày làm cho nhanh, càng nhanh càng tốt. Vả lại tao không dám nhờ bọn hậu đậu kia vì tính cẩn thận và tỉ mỉ của bọn nó sẽ không bao giờ bằng mày được nên đừng có mà làm qua loa đấy. Tao mà biết được thì mày tự hiểu rồi đấy" - Hắn dùng ánh mắt sắc xảo và điềm đạm nhìn lấy gã.

"Nếu mày đã tin tao vậy rồi thì tao sẽ xong trước khi đồng hồ đỉnh điểm lúc 8h, thưa boss" - Gã cười một cách hưng phấn rồi cúi người thấp xuống chào Mikey, rời khỏi căn phòng và chuẩn bị đồ cho buổi đánh boom tối nay.
.

.

.

.

.

[Hiện tại]
.

.

.

.

.

.

Bây giờ đã là 7h15, vào đó cài boom cũng mất khoảng chục phút. Gã bước vào, đi thẳng đến nơi không ai chú ý tới nhất, nhà vệ sinh, và gài boom trong đó. Sau 35 phút thì gã ta bước ra và đi lòng vòng để nhìn lại nơi này lần cuối. Gã vừa đi vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ để mà còn kịp chạy, không thì gã phải toi đời chung với bọn kia à? Không bọn nó chả xứng có thể chết cùng gã.

Đang đi thì gã đột nhiên khựng lại rồi đơ người ra mà nhìn lấy một kẻ coi là thiên thần đang ở trước mặt mình. Đó là một thiên thần với mái tóc đen nhánh trông rất ma mị và huyền bí làm sao. Đôi mắt màu xanh ngắt tựa như một đại dương xanh sâu thẳm. Càng đến tận đáy biển thì càng đen đi thật xinh đẹp và huyền ảo biết bao.

Phải nói rằng cậu trai trước mắt là kiểu người mà Sanzu đã luôn tìm kiếm. Dường như đã bị mê hoặc bởi nét đẹp hiếm có như này, khiến gã cảm thấy như con tim gã đã từ lúc nào trao cho cậu trai trạc tuổi 26 kia. Bỗng Sanzu giật nảy mình, xem chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, còn 2p nữa là quả boom sẽ phát nổ!!?

Gã hoảng loạn, não gã trong khi chưa kịp định hình thì con tim gã, nó đã điều khiển khiến cho thân thể gã tự chạy lại bế cậu con trai kia và chạy nhanh ra khỏi cửa hàng sắp phải biến thành tro tàn kia. Ừ thì cho dù cậu ta hoang mang mà vùng vẫy thì gã vẫn chấp nhận bế cậu đi ra xa khỏi nơi có boom kia. Vừa đi được vài dặm thì quả boom cũng bắt đầu phát nổ.

Sanzu thả cậu con trai trên tay mình xuống, lúc này thì não gã cũng đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

 Boom đã nổ, nơi kia cũng chỉ còn là những mảnh vụn không còn bất cứ thứ gì có thể sống sót dù là đồ vật lặt vặt nhất. Chắc chả còn ai còn sống đâu nhỉ, à không- còn, còn lại cậu trai mà gã vừa mới cứu kia.

Quay người qua mà nhìn chàng trai kia, cậu ta có vẻ vẫn hoang mang, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau vài giây thì cậu ta mới hiểu được chính mình được gã cứu sống, do vậy mà cậu liền quay qua cảm ơn gã rối rít, coi rằng họ đã cứu mình một mạng, mà không biết họ là người đã đặt boom tại đó.

.

.

.

.

.

.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi thật sự rất biết ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi!!" 

.

.

.

.

.

Sanzu lúc bấy giờ mới nhìn kĩ được khuôn mặt của cậu, da cậu không quá trắng nhưng cũng chẳng quá đen, màu da đạt tiêu chuẩn, đôi mắt khớp với tỷ lệ của khuôn mặt, đôi môi đỏ hồng mà lại còn căng mọng như quả đào tiên. Gương mặt cậu dường như chẳng có từ nào để có thể tả được, nó quá hoàn hảo, quá đẹp. Một nhan sắc mà chúa trời đã ưu ái mà ban tặng cho chàng trai như cậu.
.

.

.

.

.

"À phải rồi tôi tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi, còn anh!?"

"Hả- à ừm, tôi là-" - Chết thật, mém nữa gã đã nói tên Sanzu của mình ra cho em. Nói ra thì em thế nào cũng sẽ biết gã là tên tội phạm, thồi thì đành phải dùng tên thật vậy.

"Hử!? Tên là gì cơ?....

 

"À tôi tên là Haruchiyo, Akashi Haruchiyo, hân hạnh được làm quen 

"Tên anh đẹp thật đấy, à mà tôi hiện tại không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa đây...."

"À không cần phải-"

"À đúng rồi ha!! Hiện tại tôi và đám bạn đang chuẩn bị ăn lẩu, anh có muốn tham gia cùng không, Haru??"

"Tôi nghĩ chắc là kh-"

"Tôi biết ngay anh sẽ đồng ý mà, ai lại chẳng thích lẩu cơ chứ, đúng không?! Nào ta đi chỗ khác mua đồ rồi về thôi nào Haruchiyo!!"

.

.

.

.

.

Em vừa nói vừa nắm tay gã mà vui vẻ sang cửa hàng khác mà mua đồ. Gã thì bị em lôi đi nhưng lại không chút phản kháng nào, khi biết em nắm tay mình, mặt Sanzu bỗng đỏ lên một xíu, phải gã đang ngại, ngại khi được em nhiệt tình chào đón, đã vậy em lại còn gọi tên gã ra. 

Ôi chúa trời ơi, sao ngài lại tạo ra một thiên thần với giọng nói ngon ngọt thể này, em gọi tên gã là "Haruchiyo" một cách thật ngọt ngào làm sao, ngọt như này thì ai lại từ chối được chứ thưa ngài. 

Chỉ vì em gọi gã mà khiến lòng gã như được bay bổng giữa bầu trời đầy sắc hồng phấn này, nó như lời rót mật vào tai khiến ta phải điêu đứng chết người.

Quả là một thứ vũ khí lợi hại, mạnh hơn cả boom nguyên tử, nhanh trúng hơn là súng trường và còn độc hơn cả thuốc độc. Ah~ em cho gã một cảm giác mới rồi, cảm giác gã chưa bao giờ từng có, cảm giác khi yêu.

_________________________________________________________________

Like page " Kynh - Nơi những chiếc fic ra đời" để cập nhật những chương mới nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro