Chap 1: Korea annyeong👋
mình sẽ viết ngôi tôi nhé ok vào chap nàooo
_________________
Tôi là Jeon Somi một cô gái hồn nhiên trong sáng và thích cười nhưng từ khi gia đình tôi mất vì 1 chuyến du lịch năm ngoái tôi đã thay đổi. Trở nên lạnh lùng và ít tiếp xúc vs ng lạ, nụ cừời tươi năm đó giờ đã kh còn hiện hữu nữa
Anh là Jungkook là ánh sáng đời tôi đã cho 1 đứa nghèo tình cảm như tôi một niềm vui ít ỏi dù chỉ là trên màn hình tôi cũng thấy vui lòng.
Thức dậy sau một giấc ngủ dài tôi đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị đến trường. Mặc dù có xe nhưng tôi thích đi bộ để ngắm cảnh yên bình của buổi sáng. Đang đi 1 hồi lâu thì 1 chiếc xe đạp chạy ngang qua vũng nước làm bắn tung tóe vào người tôi. Thầm chửi thề một phát cậu ta quay lại nói:
-Mình xin lỗi nhé mình không cố ý
Thấy người ta cũng không cố ý nên tôi cũng gật đầu bỏ qua rồi đi trước. Vừa di dc 1 chút cậu ta hét lên:
-Tên mình là ParK Jihoon học lớp 10a2 có việc gì cứ đến gặp mình nhé
Tôi quay lại nhìn rồi đi tiếp cho kịp đến trường. Rất may là không trễ. Tôi vừa bước vào tiếng xầm xì to nhỏ vang lên "ê hình như con nhỏ kh có cha có mẹ đúng kh? ";"nhà kh có tiền sao mà ăn mặc dơ bẩn v" còn rất nhiều lời nói phỉ báng nữa nhưng tôi kh quan tâm vì chuyện này như cơm bữa. Nằm ườn xuống bàn kh care lời nói của mấy ng kia.
Sau 5 tiếng học trên lớp, tôi phải đi làm thêm để nuôi chính mình. Vừa đi vừa hát thì bỗng nhiên tôi thấy 1 em nhỏ đang đứng giữa đường và có 1 chiếc xe tiến đến tôi liều mình xông ra đẩy bé ra và tôi ngã xuống sau đó mắt từ nhắm lại.
1 tuần sau mở mắt ra tôi thấy 1 cô và đứa bé được tôi cứu nhìn tôi. Mẹ của em ấy nói:
-Con ổn chứ? Còn đau không? Cô cám ơn con rất nhiều nếu kh có con thì con cô h kh có ở đây với cô nữa...
Tôi đáp:
-dạ kcj đâu ạ thấy bé an toàn cháu vui rồi
Tôi với cô nói chuyện một hồi thì cô nhận tôi làm con luôn vì thương cho số phận của tôi. Hôm đựợc xuất viện mẹ hỏi tôi:
-Bên công ty mẹ chuyển chi nhánh qua Hàn nên h mẹ với em phải qua Hàn ở con đi theo mẹ vs em đc kh?
Nửa muốn nửa không tôi chần chừ đáp:
-Ở đây kh còn gì để con luyến tiếc nữa. Con đồng ý
1 tuần sau cũng là lúc chúng tôi ra sân bay mấy hôm trước tôi bồn chồn kh ngừng vì kh ngờ sẽ qua nước mà ngừời thương sinh sống. Đang suy nghĩ thì 1 lời nói cắt ngang:
-Somi nhanh lên con trễ chuyến bay mất
Tôi hấp tấp chạy lên. Sau 12 tiếng trên máy bay thì tôi đã đến nơi. Bỏ mặc hình tượng lạnh lùng của mình chạy ào ra la toáng lên:"Hàn quốc xin chàoo👋"
Tôi kh hề biết đằng sau có 1 ngừời đang theo dõi từng hành động của tôi:
-Em đã đến rồi sao cô gái lạnh lùng?
Còn Tiếp
hơi nhàm mong mấy bạn thông cảm có gì cmt góp ý cho mình nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro