Chương 2
- Thưa cậu cô ấy tên là Jeon Jiho, xuất thân từ 1 gia đình nông thôn, 23 tuổi, quê ở Busan, và cô ấy vừa đi du học về
- Tôi hiểu rồi cậu ra ngoài đi
Bỗng điện thoại anh ta reo lên, là 1 số lạ. Nhấc máy lên :
- Chà chà, cho hỏi đây có phải là Kim thiếu gia không vậy ạ ?
- Đúng là tôi
- Dẫn tôi đi ăn đi tôi đói rồi
- Cô bị hâm à ? cô biết mấy giờ rồi không hả ?
- Biết chứ 10h tối
- Tôi mệt lắm, mai tôi còn đi làm không rảnh hơi đâu
- ơ anh là 1 người không có trách....
- Rồi rồi cô đang ở đâu * phiền thế không biết *
đúng 15p sau có 1 chiếc xe đậu ngay trước nhà Lisa. Bạn đã sẵn sàng để đi ăn. còn Taehyung thì xuất hiện với 1 bộ dạngg khó ưa:
- Lên xe lẹ lẹ tôi còn về
- Biết rồi
Cô nhanh nhảu chạy nhanh đến chiếc xe rồi yên vị trên xe :
- giờ cô muốn ăn gì ?
- Thịt nướng ?
- Được nhưng có uống hay không ?
- Tất nhiên là có
- Được
Không lâu sau đến 1 tiệm thịt nướng. Chưa vào đến bàn mà nghe mùi thơm phức khiến bạn không tài nào chịu được mà chạy thẳng vào chọn 1 bàn để ngồi:
- Cô ơi cho con 2 phần thịt 2 chai soju nha cô
- Đươc rồi
- Cô thèm đến thế à? _ Anh cất tiếng
- Thơm thế mà không thèm sao ?
Nhìn bạn như 1 đứa trẻ thèm ăn khiến anh cười trong vô thức. Chỉ sau 1 tiếng thì anh đã say mèm còn bạn vẫn tỉnh táo:
- Này anh kia sao yếu quá vậy, say rồi à?
- Không!! Ai bảo với cô là tôi say? Tôi chưa say
- Thôi dừng cho tôi nhờ đi về nào
- Không tôi muốn uống tiếp
- Anh không đi làm vào ngày mai ?
- Làm khỉ gì? Ngày nào cũng 1 đống giấy tờ tôi ngán lắm rồi? Tôi muốn có 1 người bên cạnh để san sẻ với tôi khi tôi mệt_ Anh ta có vẻ như rất buồn
- Thôi đi về nào!!! Để tôi gọi cho thư kí của anh
Sáng hôm sau, đầu anh đau nhức, anh ngủ đến 9h hơn rồi. Choáng váng anh cố nhớ mọi việc. Anh thở dài vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong anh lại bắt đầu đến công ty của mình. Mọi nhân viên đang làm việc nghiêm chỉnh ngay cả khi anh không có mặt tại đây. Nhưng mọi người rất ngạc nhiên khi muộn như thế này anh còn đến công ty. Thư kí Jung chạy ra :
- Thưa cậu, tôi nghĩ cậu nên ở nhà đi ạ, mọi việc ở đây có tôi lo
- Thôi được rồi tôi sẽ nghỉ ngơi trong phòng làm việc
- Vâng
Sau cái tối hôm qua anh bỗng trở nên muốn đi chơi. Điên thoại lại reo lên vẫn là bạn :
- Xin chào_ bạn nhí nhảnh_ khỏe chưa anh bạn
- Rồi, hôm nay lại đói à ?
- Đúng thế
- Đi chơi không ?
- Ô đáng ra câu này tôi nói mới phải chứ?
- Thế có đi không ?
- Có
Cũng như hôm qua đúng 15p sau anh đã có mặt để đón bạn. Bạn xuất hiện trước mặt anh với 1 chiếc áo thun trắng 1 chân váy tennis màu hồng nhẹ và 1 đôi giày thể thao khá năng động.
- Let's go _ Bạn cười thật tươi
- Ừ _ tim anh bỗng đập nhanh không phanh
- Đi thôi đứng đó làm gì ?_ tiếng bạn từ trong xe vọng ra
- Tôi..ii biết rồi
Bạn nói anh chở đến công viên vui chơi vì bạn biết công việc của anh rất mệt nên bạn với thân phận là 1 người bạn nên bạn muốn cho anh 1 ngày thật vui vẻ bỏ hết công việc mệt mỏi ngoài kia. Đến khu công viên anh tròn hoe đôi mắt :
- Đến đây làm gì ?
- Chơi chứ làm gì ?
- Nhưng
- Không nhưng nhị gì cả đi thôi
Bạn cầm tay anh kéo anh đi, tim anh lại bắt đầu đập nhanh thêm 1 lần nữa:
- giờ tôi muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc anh chơi với tôi đi
- Đư..ơ...c _ Anh mấp máy
- Đi thôi
Anh mua vé cho cả hai rồi yên vị vào chỗ ngồi. tàu bắt đầu chạy :
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ tiếng hét của bạn
Anh thì không sợ cho lắm nhưng vì thấy bạn la hét và có vẻ như rất sơ anh nắm tay bạn. Bạn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh nên cũng đỡ sợ hơn. Kết thúc trò chơi, mặt bạn xanh lè vì say, bạn nôn ra. Anh chạy mua 1 chai nước suối rồi đưa cho bạn:
- Cô có sao không?
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn
- Đi chơi trò khác nhé?
- Được
Đi ngang qua cái chỗ kia có trò bắn phi tiêu để nhận gấu bông. Bạn thấy con TATA thật dễ thương nên nằng nặc đòi chơi. Nhưng vì chơi không được tốt nên bạn chẳng trúng được cái nào. Vì thấy bạn thích quá nên anh buộc phải chơi để lấy con gấu cho bạn:
- Đưa đây tôi giỏi phần này lắm
- Được không đó anh Kim tổng ?
- Được cô cứ tin ở tôi
- ok
Anh cầm phi tiêu lên ngắm và phóng nhưng không trúng gấu bông chỉ trúng mấy lon nước thôi. Phóng mãi đến lần thứ 10 thì trúng vào tâm. Anh nở nụ cười thật tươi thật tự nhiên và thật đẹp. Lần đầu tiên anh cười tươi từ lúc mẹ anh mất đến giờ:
- AHHHHHH, cô thấy chưa
- woa, anh giỏi thật đấy
Bạn và anh ôm nhau trong vô thức nhưng giật mình hai người buông nhau ra, mặt bạn đỏ ửng, anh đánh trống lảng:
- Gấu của cô này đi thôi!
- Ừ
Anh ngồi với bạn tại 1 cái ghế đá dưới gốc cây :
- Cô đói chưa?
- rồi!!
- Thế muốn ăn gì ?
- uhmmmmmm, sandwich
- Ừ ngồi đây chờ tôi, tôi đi mua rồi về ngay
10p sau anh quay lại với 2 cái sandwich với 2 lon nước ngọt. Anh thấy bạn đang giỗ 1 đứa bé đáng khóc chắc nó đang bị lạc. Anh chạy lại :
- Có chuyện gì thế?
- Con bé này nó bị lạc rồi_ bạn nhìn anh rồi quay sang nhìn cô bé_ thôi nín đi cô thương nhá, để cô tìm mẹ cho con nha, con nín đi
Anh nhìn bạn rồi lại cười:
- Hai cô cháu ăn đi rồi đi tìm nào
- ừ tôi biết rồi_ quay sang đứa bé_ cháu ăn đi
Đứa bé chỉ khóc không ăn
- Đưa đây cho tôi_ anh giựt cái bánh trên tay cô_ Cháu lại đây với chú nào, ăn ngoan đi rồi chú tìm bố mẹ cho cháu được không, muốn tìm bố mẹ thì cái bụng phải no. Ăn đi rồi chú mua kẹo cho cháu nhé, nín đi.
Mặc dù với con gái thì anh không được ngọt ngào nhưng phải công nhận anh rất yêu con nít và biết giỗ dành trẻ con. Sau khi nghe anh nói thì đưa bé bắt đầu nhận lấy bánh và ăn rồi uống nước. Sau khi 2 cô cháu no nê thì anh dắt con bé đi đến chỗ bảo vệ để phát loa lên. Không lâu sau mẹ của con bé đến và nhận con bé:
-Cảm ơn 2 vợ chồng nha! Tôi không quên ơn của 2 người đâu
Bạn và anh ngại ngùng:
- Chúng tôi không phải 1 cặp đâu chỉ là bạn mà thôi_ anh lên tiếng
- Dạ cháu cảm ơn cô chú
- Ừ, sau này đi chơi nhớ phải đi theo mẹ nghe chưa, không được chạy lung tung biết chưa?_ bạn dịu dàng
- Cháu biết rồi cảm ơn cô nha!
- ưm, ngoan lắm bé con_ bạn xoa đầu con bé rồi tạm biệt hai người họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro