Chapter 7: Vội vàng lướt ngang
Sau khi nhận được sự thỏa thuận từ cả hai phía, bên Vogue sốt sắng thúc đẩy tiến độ của kế hoạch và tổ chức một buổi họp nội bộ trước khi cả đội lên đường qua London.
Hoàng Cảnh Du và Lam Khiết Doanh hiển nhiên cũng được mời đến tham dự để đóng góp thêm ý kiến.
"Cảnh Du, ngày mai họp bên Vogue anh qua đón em đi cùng được không ?" - Lam Khiết Doanh gọi cho Cảnh Du vào buối tối hôm trước.
"Xe nhà cô không thiếu. Đừng làm phiền tôi." - Cảnh Du đáp lại bằng một giọng nói không chút cảm xúc.
Lam Khiết Doanh cũng dự đoán được Cảnh Du sẽ không nhận lời nên đã sớm bày ra cách khác.
"Lúc nãy em dùng cơm với cha, ông bảo lâu rồi không gặp anh, không biết anh dạo này thế nào. Tiện thể là sáng mai cha em ở nhà, em chỉ muốn cha vui thôi chứ không có ý làm phiền anh..."
Lam Khiết Doanh biết rõ, mỗi khi cô lấy cha mình ra làm bình phong thì Cảnh Du đều không có cách từ chối. Cảnh Du xem Lam Chấn Sở như một người cha thứ hai của mình, ông đã từng là bạn đồng môn của cha Cảnh Du khi gia đình cậu chưa gặp biến cố dẫn đến phá sản. Lúc Cảnh Du từ Đan Đông lên Thượng Hải đi theo con đường nghệ thuật cũng một tay ông ấy đã dạy dỗ và chỉ bảo cậu.
Cảnh Du im lặng rồi thở dài : "Ngày mai, 8h tôi qua thăm chú."
Lam Khiết Doanh đắc thắng cúp máy, gương mặt cô vô cùng hả hê "Hoàng Cảnh Du ơi là Hoàng Cảnh Du, tôi xem anh thoát khỏi tôi như thế nào. Người mà Lam Khiết Doanh đã chọn thì đừng ai hòng cướp. Anh chán tôi cũng không sao, hợp đồng quen nhau sắp hết tôi cũng có cách khiến nó tiếp tục. Chỉ cần anh vẫn trên danh nghĩa là bạn trai, tôi vẫn còn cơ hội chiếm hữu được anh."
Tình yêu đơn thuần của thuở ban đầu mà Lam Khiết Doanh dành cho Cảnh Du đã dần trở nên biến tướng không cách nào giải thoát được. Có lẽ cô còn quá trẻ để hiểu được giữa yêu và chiếm đoạt là hai phạm trù đối nghịch nhau. Một khi tình yêu đã trở nên mù quáng, người chịu nhiều cay đắng nhất chẳng phải là chính bản thân cô hay sao.
Cô có Cảnh Du, cô là bạn gái của cậu ấy trên các mặt báo. Đằng sau những shoot hình thân mật, những cái ôm eo, nắm tay trên thảm đỏ. Cái cô nhận được cũng chỉ là cái xác rỗng, lạnh lẽo và vô tình. Cố chấp vì một người mình không có được mà bỏ lỡ người thật lòng yêu mình. Tự hỏi đến khi nào cô mới nhận ra.
"Cảnh Du ah sao lâu rồi mới ghé thăm ta. Bận rộn đến quên ông già này rồi đúng không ?" - Lam Chấn Sở trách cứ khi thấy Cảnh Du vừa bước vào nhà.
"Con xin lỗi chú. Gần cuối năm, công việc cứ dồn dập con không sắp xếp được thời gian. Chú đừng buồn con." - Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lam Chấn Sở, với tay lấy bình trà rót cho ông.
Lam Khiết Doanh chuẩn bị xong, vừa bước xuống bậc thang đã thấy ngay cảnh đó liền líu lo lên tiếng: "Cha đừng có trách anh ấy, ngay cả bạn gái là con, anh ấy còn không có thời gian quan tâm mà."
Cô bước nhanh đi lại ngồi cạnh Cảnh Du, để bàn tay lên tay Cảnh Du đang đặt trên bàn. Cảnh Du theo phản xạ định hất ra thì thấy ánh mắt Lam Chấn Sở đang trìu mến nhìn hai người, cậu lại thôi.
"Tiểu nha đầu, con thôi cái tính đỏng đảnh của con đi, không sợ con cằn nhằn riết để người tốt chạy mất thì đừng ôm cha mà khóc, có biết chưa ?"
"Cha yên tâm, con không để ảnh chạy thoát đâu." - Lam Khiết Doanh đang cười với cha, ngước lên thấy gương mặt băng lãnh của Cảnh Du thì nụ cười dần tắt.
Lam Chấn Sở lắc đầu nhìn cô con gái rượu. Từ lúc ông quyết định sẽ thay mặt cha Cảnh Du dạy bảo cậu, ông đã vô cùng hài lòng với nhân phẩm của cậu. Khi Lam Khiết Doanh xin ông cho cô đi theo con đường nghệ thuật, Lam Chấn Sở liền nhờ Cảnh Du hãy trông chừng con bé, đừng để nó sa ngã. Ông chỉ có một đứa con gái này, hi vọng cậu có thể yêu thương và bảo vệ nó giúp cho ông. Lam Chấn Sở đã định hết trong đầu về việc tiến hành hôn lễ cho hai người và giao toàn bộ gia tài của mình cho Cảnh Du. Ông hết mực tin tưởng cậu như chính huyết thống của mình.
"Hai đứa nhất định phải sớm cho ta một tin vui, tuổi già này chỉ mong đợi bao nhiêu đó thôi cũng đủ mãn nguyện rồi." - Ông đặt tay mình lên vai Cảnh Du cùng ánh mắt thiết tha, mong mỏi nhìn cậu.
Suốt cả quá trình hai cha con trò chuyện Cảnh Du im lặng không hé môi nói một lời, thỉnh thoảng chỉ gật đầu nhẹ. Cậu hiểu khi chuyện hai người hẹn hò giả mà bị phát hiện, người đau lòng nhất không phải là Lam Khiết Doanh mà chính là cha của cô. Càng kéo dài thì mọi chuyện sẽ càng đi quá xa đến mức khó có thể cứu vãn. Cho nên đến khi đó, dù phải quỳ xuống tạ lỗi cùng ông cậu cũng sẽ làm mà không đắn đo gì vì cậu không thể tiếp tục thêm được nữa.
Cuộc họp nội bộ diễn ra thuận lợi, Cảnh Du đều không có bất kì ý kiến gì trong các điều khoản hợp đồng nêu ra. Ngoài việc trong suốt quá trình ở London cậu sẽ không ở cùng khách sạn với đội ngũ và cậu cũng sẽ bay khác chuyến bay.
Lam Khiết Doanh nghe Cảnh Du nói vậy cũng không tránh khỏi hụt hẫng vì vốn dĩ theo kế hoạch bạn đầu phòng hai người sẽ được đặt cạnh nhau do mối quan hệ yêu đương của họ. Cả đội cũng khá bất ngờ những cũng không ai dám bàn ra nói vào lung tung.
Trong buổi họp, thái đội làm việc của Cảnh Du nghiêm túc đến mức có phần đáng sợ, không khí trong phòng cũng khá căng thẳng cho tận đến khi kết thúc.
Ngược lại với tình hình bên kia, The Thames's Whale vẫn luôn êm đềm từ lúc Ngụy Châu thương thảo xong hợp đồng đến nay. Vogue khi vừa được Ngụy Châu đồng ý qua điện thoại đã lập tức cử đại diện qua để gặp mặt trực tiếp và đưa ra các điều kiện cần tuân thủ và kí kết.
Trong những ngày thực hiện bộ ảnh, quán cà phê sẽ được thuê toàn bộ để chụp, nên sẽ gián đoạn kinh doanh trong tối đa 3 ngày. Phía Ngụy Châu chỉ cần lau dọn sạch sẽ toàn bộ các ngóc ngách trong quán là được.
Lần này hợp tác, ngoài số tiền được trả hậu hĩnh thì The Thames's Whale chắc chắn sẽ gây được sự chú ý với giới chuyên môn trong và ngoài nước, vừa kiếm được tiền vừa được lợi ích về quảng cáo. Một công đôi việc, Ngụy Châu thực vô cùng hài lòng.
"Boss, anh có biết sao nào sẽ qua chụp ảnh không ?" - Robert nhanh nhảu khi đang lau từng ô kính.
"Tôi cũng không rõ vì cũng chẳng quan tâm. Người mình làm việc là bên tạp chí chứ có phải bên họ đâu mà hỏi han."
"Sao anh không hỏi tên để em lên mạng kiếm xem có phải anh đẹp trai nào không mà còn chuẩn bị chứ."
Kevin vọng từ quầy bar, cướp lời trêu chọc: "Come on!!! Người ta là mượn chỗ chụp hình chứ có phải tổ chức blind date đâu mà chuẩn với chả bị, ai thèm ngắm mày hahaha"
Robert giậm giậm chân chỉ tay vào phía Kevin, phản kháng: "Boss, boss anh đuổi việc cái thằng khốn đó cho em đi !!!"
"Vì để trả lại một thế giới quan tĩnh lặng, tôi đuổi cả hai. Chịu không ? - Ngụy Châu dừng đọc sách, ngước lên nhìn Robert rồi nhìn qua Kevin.
Cả hai tên đều biết thân biết phận, cuối đầu im bặt tiếp tục công việc của mình. Còn Emma không dám ý kiến gì ngoài việc nãy giờ cô vẫn chưa ngồi dậy vì mãi ôm bụng cười đến té lăn cả ra sàn.
- 0o0 -
Thời gian chụp hình đã cận kề, tất cả đều được chuẩn bị đâu ra đó, chỉ đợi đến ngày khởi hành.
Cảnh Du quyết định qua London sớm hơn bên ekip một ngày. Lưu Tranh và vợ cũng không đi cùng cậu mà sẽ qua chung chuyến với Lam Khiết Doanh vào ngày hôm sau.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Du qua London, cậu muốn mình được tận hưởng chút không gian riêng trước khi bắt đầu hoàn toàn tập trung vào công việc. Đi dạo loanh hoanh khu trung tâm, uống một tách cà phê hay đi thăm một viện bảo tàng.
Cậu thích cái cảm giác thoải mái tự tại đi trên phố mà không bị ai chụp ảnh hay lò dò đi theo, cậu ghét những cái khẩu trang bít bùng mà cậu phải đeo mỗi ngày khi ở trong nước. Đó cũng là lý do mỗi lần không có lịch trình cậu lại xách hành lý lên mà đi đâu đó, đi đến nơi cậu được sống thành thật nhất với bản thân mình.
Do là lịch trình cần giữ bí mật tuyệt đối nên khi Cảnh Du ra sân bay không có fans ra tiễn cậu đi như thường lệ. Cậu chỉ cầm theo một chiếc túi xách đựng vật dụng cá nhân và đồ giữ ấm. Cảnh Du mặc chiếc áo len đen vặn thừng phủ dài che cả bàn tay, quần jeans rách gối xắn gấu cùng đôi giày vans tô điểm 7 sắc cầu vồng.
Đây là đôi giày có số tuổi thọ lâu nhất và được cậu sử dụng nhiều nhất trong hàng trăm đôi giày đắt tiền mà cậu đang sở hữu.
Màu đen trên thân giày đã bạc, đôi chỗ còn hơi sờn, màu vẽ lên cũng phai đi không ít. Người trong giới nhìn vào chắc hẳn sẽ chỉ nghĩ đây là một món đồ rách nát đáng vứt đi nhưng đối với Cảnh Du, nó luôn là đôi giày đặc biệt và cũng là duy nhất.
Ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng của khoang thương gia, Cảnh Du duỗi thẳng đôi chân dài, tháo chiếc kính đen xuống, đôi mắt cậu lơ đãng nhìn ra những tầng mây trắng lượn lờ ngoài khung cửa kính.
Cậu đeo chiếc headphone lên tai, vặn lớn volume để tiếng nhạc lấp đi tiếng ồn ào của hai người đang bàn tán về sự có mặt của cậu ở phía sau. Cảnh Du thu mình vào thế giới chỉ có suy nghĩ của cậu hoà với âm điệu của từng lời ca.
.....
" 我只是一粒尘埃,渺小却守护我的爱
Tôi chỉ là một hạt bụi, nhỏ bé nhưng sẽ bảo vệ "đại dương" của mình
或许有一天我能给你温暖
Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể sưởi ấm cho anh."
.....
Trôi theo tiết tấu của Trần Ai, Cảnh Du dần trĩu đôi mí mắt. Bài hát của Ngụy Châu luôn tựa như những lời ru đem Cảnh Du chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu cứ nghe rồi lại đau thêm một lần, nghe rồi lại để nỗi nhớ ăn dần ăn mòn cả tâm tư.
12 giờ bay nhanh chóng qua đi, London đón Cảnh Du với một khung trời có tuyết rơi lất phất.
Thong thả đi từng bước chân đầu tiên trên mảnh đất hoàng gia, cậu thật trông mong những cảnh vật cậu luôn muốn chiêm ngưỡng sẽ sớm hiện ra trước mắt: Điện Buckingham, tháp đồng hồ big ben hay con sông Thames chảy êm đềm giữa lòng thành phố...
Cảnh Du đã đặt phòng tại một khách sạn 5 sao sang trọng ngay khu vực trung tâm. Cậu để túi trong phòng, chỉ khoác cái áo măng tô màu ghi cùng một khăn len dày sụ quấn quanh cổ, đầu trần dạo bước quanh các con phố.
London thật đẹp dưới tiết trời lạnh buốt, ánh dương vàng nhạt của buổi chiều tà chiếu rọi xuống dòng sông rộng lớn tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên.
Con đường đi bộ cạnh chiếc cầu tháp bắc ngang con sông Thames người người qua lại như mắc cửi. Cảnh Du hoà thân hình cao lớn của mình vào đám đông, tay cầm điện thoại chọn những góc ưng ý để đem London gói gọn vào trong ống kính.
Cậu mãi mê chụp ảnh đến nỗi chẳng chú ý đến thời gian, thoáng chốc cả khu vực đã được ánh đèn bao phủ. Tuyết cũng đã ngừng rơi từ khi nào không hay, chỉ để lại trên nền đất một lớp tuyết mỏng trắng xoá, in mờ những dấu chân khi cậu bước qua.
Cảnh Du dừng lại bên băng ghế dài ven đường, phủi phủi mái tóc còn vương những bông tuyết, cậu cúi đầu chăm chú xem lại từng tấm ảnh mà cậu đã dành tâm huyết của cả buổi chiều để chụp.
Từ phía xa có thân ảnh với mũ áo hoodie trùm qua đầu vội vã xuyên qua dòng người, đạp xe lướt ngang. Một mùi hương dịu nhẹ theo làn gió thoang thoảng. Con ngươi của Cảnh Du liền bất động ngay trong khoảng khắc ấy, cậu dường như không tin nổi vào khứu giác của mình.
Không phải là mùi nước hoa cậu đang tìm cũng không phải mùi vị của món ăn cậu thích. Mà chính là mùi hương của cậu ấy.
Cảnh Du đứng phắt dậy đuổi theo mùi hương toả ra từ bóng dáng người thanh niên trên chiếc xe đạp màu đen đang dần xa. Cậu không còn đủ lí trí để suy nghĩ gì được nữa, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo hương thơm thân thuộc đã rời xa cậu suốt bao năm tháng.
Nhưng có vẻ đã không kịp, chiếc xe quẹo vào một con phố nhỏ rồi mất hút giữa dòng người tấp nập. Cảnh Du ngừng bước chạy, hai tay chống lên đầu gối, cậu trút những hơi thở nặng nhọc, mắt đau đáu bất lực dõi theo.
"Châu Châu, là em thât sao...? Là mùi hương của em, rõ ràng là nó anh không thể lầm được. Không lẽ trên thế giới này lại có người giống với hương vị của em như thế ? Hay là anh nhớ em đến sinh cả ảo giác hoang đường ?"
Quán đang trong giờ cao điểm khá đông khách nhưng vì quên đồ ở nhà nên Ngụy Châu phải chạy vội về lấy. Cậu cứ theo cung đường quen thuộc mà đạp nhanh nhất có thể.
Ngụy Châu nào hay phía sau cậu có một người đang cố sức đuổi theo, trớ trêu thay đó lại là người mà cậu đã tâm tâm niệm niệm chờ đợi trong vô vọng suốt quãng thời gian vừa qua.
Định mệnh hình như vẫn chưa thôi trêu chọc hai người.
5 năm chia xa, số phận xếp đặt cho họ vào thời điểm đó sẽ lướt qua nhau nhưng rồi lại lạc mất nhau thêm một lần nữa.
"Có khi nào trên đường đời đôi ba rẽ ngã
Ta vô tình lặng lẽ lướt qua.
.....
Có khi nào mình hữu duyên không nợ
Nên tìm hoài vẫn chưa thể thấy nhau ?"
- End chapter 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro