Chapter 21: Hoài bão còn đó
"Hoàng Cảnh Du đúng không ? woa..người nhìn ngoài đời thật không đùa được nha !"
"Còn người phía sau là ai? Sao mấy anh đẹp trai đều chơi chung với nhau vậy trời !!!"
Cảnh Du và Ngụy Châu đi cùng Lưu Tranh vào trung tâm thương mai để mua sắm ít quần áo. Dù đã cẩn thận mặc đồ tối màu và đeo kính đen nhưng Cảnh Du cũng không thể tránh được ánh mắt soi mói của mọi người từ sự nổi bật toát lên từ khí chất. Ngụy Châu khéo léo cúi xụp mũ lưỡi trai tránh né khi không sóng bước cùng Cảnh Du, cậu đi chậm lại phía sau hạn chế gây sự chú ý.
"Em đi cạnh anh đi, làm gì thập thò phía sau vậy ?" - Cảnh Du dừng bước, quay lại hỏi khi mãi không thấy Ngụy Châu lên.
"Đi trước đi, ai cũng ngoái đầu nhìn anh kìa." - Ngụy Châu xua xua tay, thái độ Cảnh Du điềm nhiên đến nỗi khiến cậu toát mồ hôi hột.
Cảnh Du có vẻ đã nhận ra Ngụy Châu đang lo lắng gì, đi nhanh về phía cậu ấy khoác tay lên vai và kéo Ngụy Châu đi cùng.
"Chốn đông người, cẩn thận." - Lưu Tranh vỗ vai Cảnh Du, nói nhỏ.
Cảnh Du gật đầu nhưng tay vẫn khóa cứng cánh tay trên vai Ngụy Châu. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống hạn chế tối đa tầm mắt của mọi người hướng đến mình. Cảm giác được chú ý trong đám đông này khơi gợi cho Ngụy Châu một chút quen thuộc, cứ như những ngày năm xưa ấy đang ùa về.
Weibo nhanh chóng phủ đầy hình ảnh Hoàng Cảnh Du thân thiết đùa giỡn với bạn và quản lý đi mua sắm từ hiện trường, địa điểm check in cũng được lan truyền với tốc độ ánh sáng. Lượng repost tăng lên không kiểm soát, fans chẳng nhớ nỗi đã bao lâu rồi mới thấy được một hình ảnh Hoàng Cảnh Du đời thường chân thật đến thế này.
"Ê mày xem hình chưa ? Phải anh ấy không ?" - một master cũ của cả hai lúc trước nhàm chán vừa làm việc vừa lướt weibo thì giật bắn người, gọi ngay cho bằng hữu trong đội lúc trước.
"Tao không chắc nhưng thật sự giống không tả được. Cảm giác hòa hợp trong cùng khung hình chỉ có hai người ấy mới có thể đem lại. Tay chân tao run hết đây này, chút tao còn phải đi đón con nữa làm sao giờ ?"
"Có gì tao gọi cho mày, bùng việc chạy đến chỗ đó cái đã. Tao làm hết nổi rồi." - cô gái không đắn đo thêm, lập tức rời công ty. Từ ngày Ngụy Châu rút lui khỏi ngành không một lời từ biệt, mọi người cũng không còn đủ kiên trì mà đợi nữa. Thời gian trôi qua, ai nấy đều có gia đình riêng hoặc có một sự nghiện khá ổn định nhưng tuyệt nhiên họ không theo bất kì một CP nào khác, cũng không cầm máy ảnh thêm lần nào chỉ âm thầm dõi theo ủng hộ Cảnh Du.
"Anh định mua gì ?" - Ngụy Châu hỏi khi Cảnh Du cứ đi loanh hoanh mà không có ý định vào cửa hiệu nào.
"Anh không mua." - Cảnh Du nhìn nhìn vào những bộ quần áo đang trưng bày sáng choang phía trong cửa kính.
"Huh ?"
Cảnh Du quay đầu nhìn bộ dạng đang tò mò của Ngụy Châu, mỉm cười: "Anh muốn mua vài bộ cho em." Nói xong liền đẩy Ngụy Châu vào tiệm cậu vừa để mắt.
"Ê em không cần. Đồ đem về đủ mặc rồi !" - Ngụy Châu lắc đầu phản đối kịch liệt.
Cảnh Du không bận tâm, cứ liến thoắng đôi tay lấy những bộ vừa ý từ giá treo xuống đưa cho Ngụy Châu: "Quay đằng sau, quẹo phải. Phòng thay đồ ở cuối."
Ngụy Châu cứng đầu, không di chuyển. Giương đôi mắt lên nhìn Cảnh Du tỏ vẻ không thích.
"Anh xin lỗi. Anh chậm tiêu quá, em muốn anh thay đồ cho em đúng không ? Ok đi với anh nhanh kẻo muộn." - Cảnh Du làm điệu bộ búng tay ra vẻ hiểu chuyện, trêu chọc Ngụy Châu luôn là việc khiến cậu không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Ngụy Châu hoảng hốt nhìn sang nhân viên rồi nhanh chóng thở phào. May mà anh ta khá chuyên nghiệp, không chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai người.
"Tin em may luôn cái miệng anh lại không ?" - Ngụy Châu ái ngại Cảnh Du không giữ miệng, nhanh chân quay bước vào phòng thay đồ cho xong. Cảnh Du nhìn theo không giấu được nụ cười khoái trá, bảo bối cứng đầu chỉ có cậu mới có thể trị được.
Túi lớn túi bé ra ngoài, trên người Ngụy Châu bị Cảnh Du bắt thay cả một set đồ mới từ đầu đến gót chân nhưng cậu nhất quyết không chịu bỏ nón lưỡi trai ra khỏi đầu. Nếu quá nhiều hình bị đưa lên weibo thì thể nào cậu cũng bị mọi người nhận ra. Danh tính cậu bại lộ thì người bất lợi nhất chính là Cảnh Du. Hơn ai hết, Ngụy Châu hiểu rõ điều đó.
"Châu Châu đúng không ?" - một giọng nữ lên tiếng, âm thanh vừa đủ cho Cảnh Du quay đầu lại, còn Ngụy Châu thì bất động tại chỗ.
"Chị là...?" - Cảnh Du hiển nhiên không nhận ra master cũ của họ sau nhiều năm như vậy.
Ngụy Châu lí rí, huých vào cánh tay Cảnh Du: "Mau nói nhận nhầm rồi đi nhanh đi, anh còn hỏi làm gì !!!"
"Đúng. Cậu ấy là Châu Châu." - Cảnh Du thản nhiên thừa nhận.
"Điên hả ?" - Ngụy Châu nghiến răng rồi nhanh chóng kéo sụp mũ quay lại cúi đầu biện hộ: "Thật xin lỗi, chị đừng nghe cậu ấy nói... nhận nhầm người rồi."
"Dám nói anh vậy hả ?" - Cảnh Du vẫn nhất quyết không muốn thuận theo ý của Ngụy Châu.
"Anh im đi cho em." - cái tên đầu đất này thật sự không biết là cậu muốn tốt cho hắn hay sao mà cứ nhanh nhảu thế không biết.
Người phụ nữ cười rất tươi. Cuối cùng cô cũng thấy được họ vui vẻ mà đứng bên cạnh nhau, đấu khẩu qua lại từng câu, ngỡ như mọi chuyện vẫn chưa từng gián đoạn. Cảnh Du và Ngụy Châu ở đó, bên nhau như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân của năm tháng đó.
"Cậu nghĩ tôi sẽ quên cậu trông như thế nào sao, Châu Châu. Cám ơn vì cậu đã quay lại bên Cảnh Du." - Người phụ nữ nói nhỏ, âm giọng vui vẻ xen lẫn hào hứng.
Ngụy Châu không đấu lại sự tò mò ngước lên lén nhìn.
"Chị..là chị sao ?" - Ngụy Châu phát âm ấp úng vì quá ngạc nhiên
Cảnh Du dán chặt mắt vào người phụ nữ xong lại quay sang nhìn Ngụy Châu, nhíu cặp chân mày rậm: "Sao em mới về nước đã quen được con gái ?"
Người phụ nữ nén tiếng bật cười, Cảnh Du vẫn vậy chẳng thay đổi một chút nào, ngờ nghệch và đãng trí như một ông cụ đã ngoài 60. Ngụy Châu thở dài, ghé môi vào tai Cảnh Du như nhắc bài:
"Nhớ Fansite Timmy & Johnny không ?"
"...ah nhớ." - Cảnh Du gật đầu.
"Chị ấy ở trong nhóm đó." - Ngụy Châu xoay mặt Cảnh Du hướng về người phụ nữ, cậu không quên trao cho cô ấy một nụ cười và cái cúi chào thay cho lòng biết ơn vì cô ấy vẫn chưa quên sự tồn tại của hai người.
Những người phụ nữ chẳng thân thích này một lòng một dạ bỏ công sức lẫn tiền bạc ủng hộ tình cảm của cậu và Cảnh Du, bảo vệ và âm thầm dõi theo. Ngụy Châu mãi không thể quên hình ảnh họ chạy đôn chạy đáo cầm cái máy ảnh nặng trịch theo hai người trong mỗi sự kiện, nhờ có họ những khoảnh khắc hai người bên nhau, những dấu mốc trong sự nghiệp được lưu dấu rõ nét trên từng bức ảnh mà cậu vẫn thường lấy ra xem khi một mình lẻ loi trên đất khách quê người.
Cô ấy trò chuyện vài câu với Ngụy Châu và Cảnh Du, nói tất cả mọi người trong fandom dù ai cũng có cuộc sống riêng nhưng đều rất nhớ hai người, cô ấy tế nhị không hỏi đến chuyện vì sao Ngụy Châu đột ngột xuất hiện trở lại. Mục đích cô ấy đến đây đã được đáp ứng rồi, thấy hai người vẫn vui vẻ chăm sóc cho nhau như vậy đã quá đủ để mở tiệc lớn cùng hội chị em cũ và suy nghĩ đến việc họ có nên cầm ống kính trở lại hay không. Trước khi rời đi, cô ấy hi vọng Ngụy Châu có thể quay về với nghề, cùng Cảnh Du đi tiếp còn đường sau này và cô ấy đợi tin vui từ hai người.
Ngụy Châu đã bị những lời gửi gắm đó ảnh hưởng không ít đến tâm trạng. Trong suốt quãng đường đi trên xe, Ngụy Châu không hề chú tâm đến việc Cảnh Du đưa mình đến đâu hay cậu ấy đang nói về chuyện gì. Cậu mãi suy nghĩ vẩn vơ về một tương lai chưa hoạch định rõ. Thật ra, Ngụy Châu biết chuyện giữa cậu và Cảnh Du không thể để trong bóng tối mãi như vậy được và cậu cũng không muốn ăn bám cậu ấy suốt cả nửa đời còn lại, vô dụng và bị động không phải là cuộc sống mà Ngụy Châu muốn.
"Vợ ah...vợ ơi !!!" - Cảnh Du dừng xe, quay sang nhìn thấy vẻ thất thần của Ngụy Châu, cậu giơ bàn tay to lớn ra trước mặt Ngụy Châu mà quơ liên tục.
Ngụy Châu hoàng hồn, bắt lấy tay Cảnh Du ngơ ngác quay sang: "Hả ?"
"Ai da chịu cho anh gọi em là vợ rồi hả ?"
Ngụy Châu từ vẻ ngờ ngệch chuyển sang cau mày, vứt tay Cảnh Du xuống ghế nệm: " Em không có hứng đôi co với anh."
"Đây là đâu vậy ? Không phải anh nói với Tranh ca anh muốn về nhà sớm để tối còn dự sự kiện sao ?" - Ngụy Châu vừa cúi đầu loay hoay cởi dây an toàn vừa hỏi.
Ngụy Châu vừa dứt câu thì cửa xe đã mở ra, Cảnh Du cúi lưng dài đưa khuôn mặt tiến gần đến Ngụy Châu, chóp mũi chạm nhau, hơi thở của Cảnh Du theo giọng nói thầm phả nhẹ lên gò má Ngụy Châu: "Đừng hỏi nhiều, đi theo anh." Cảnh Du liếc mắt xuống đôi môi đang ngạc nhiên hé mở, yết hầu thoáng chuyển động rồi nắm tay Ngụy Châu kéo cậu ra ngoài.
"Hoàng Cảnh Du, anh nói rõ mới đi chứ !" - Ngụy Châu mở giọng phản kháng nhưng chân vẫn bước vội theo, mắt cậu đảo xung quanh đầy tò mò. Đây rõ là studio để thu âm mà.
"A, Johhny ! Tới rồi đó hả ?"
Cảnh Du để Ngụy Châu đứng đó rồi chạy lại bắt tay chào hỏi với người vừa cất giọng nói, Ngụy Châu nhìn qua thì thấy một người đàn ông cũng trạc tuổi họ, ăn bận thoải mái theo phong cách thể thao với snapback đội ngược. Ánh mắt cậu chạm phải tia nhìn dò xét của người đó thì thu lại, Ngụy Châu ngay lập tức quay sang nhìn nơi khác.
Hắn mở lời: "Hey..mỹ nam nào đây ?" - nói đoạn hắn hất cằm về phía Ngụy Châu.
"Chủ nhân của những sáng tác tôi đưa cho cậu." - Cảnh Du hơi nhếch môi cười, khuôn mặt không giấu nổi sự tự hào dành cho bảo bối.
Ngụy Châu vẫn chưa nắm được tình hình đang diễn ra. Sáng tác ? Hai người đó đang nói hươu nói vượn gì cậu không thể hiểu nổi. Ngụy Châu nhìn sang Cảnh Du với đôi mắt mở to đầy khúc mắc.
Cảnh Du nhanh quay qua giải thích: "Anh đã đem cuốn sổ em luôn dùng để sáng tác mấy năm qua cho Alex xem và cậu ấy rất có hứng thú muốn hợp tác với em để phát hành nó đến tai người nghe. Đây cũng là phòng thu của cậu ấy, Alex khá có tiếng tăm trong giới sản xuất..."
Không đợi Cảnh Du nói hết câu, Ngụy Châu quay ngoắt người bỏ ra ngoài.
Tình cảnh xảy ra đột ngột khiến Cảnh Du trở tay ko kịp, khuôn miệng đang huyên thuyên như có ai đó dán cứng lại. Cậu nói Alex đợi một lát rồi cuốn quýt chạy theo bóng Ngụy Châu vừa khuất sau cánh cửa.
"Châu Châu..Châu Châu, em đột nhiên sao vậy ?" - Cảnh Du bắt được tay Ngụy Châu vội kéo lại khi cậu ấy vừa định bước vào khoang thang máy.
Ngụy Châu đanh giọng: "Anh buông em ra."
Cảnh Du không buông tay, ngược lại còn dùng sức kéo Ngụy Châu vào một góc khuất ở phía cuối hành lang, cơ mặt của Cảnh Du cũng không còn ở trạng thái thả lỏng, khoảng trống giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cậu ép cả thân thể Ngụy Châu dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, gặng hỏi.
"Em đừng vô lý như vậy được không ?"
"Em vô lý ?" - Giọng Ngụy Châu có chút nghẹn vì cơn giận.
"Du, anh có hỏi ý của em chưa ? Anh tự tiện đem sáng tác của em đưa cho người khác, xong anh cứ thế dẫn em đến đây không một lời nói trước. Anh xem em là gì của anh ? Một sự tôn trọng em cần nơi anh, anh cũng không cho em được hả ?" - Ngụy Châu nhìn thẳng vào Cảnh Du, nói rõ ràng từng câu từng chữ.
Thật lòng, từ khi Ngụy Châu chấp nhận bỏ hết cuộc sống ở London theo Cảnh Du về nước thì tâm trạng của cậu đã trở nên vô cùng nhạy cảm. 6 năm xa quê nhà, mọi thứ đều thay đổi nhiều đến mức cậu đã chẳng còn muốn quay về nhưng vì Cảnh Du, vì người đàn ông cậu yêu hết lòng. Cái Ngụy Châu lo sợ nhất là Cảnh Du sẽ vì mình mà đánh mất mọi thứ.
Ngụy Châu nhớ sân khấu, nhớ cảm xúc khi được hòa mình vào những giai điệu do chính tay mình chấp bút nhưng hơn bất kì điều gì, Cảnh Du vẫn là điều quan trọng nhất mà cậu muốn bảo về dù cậu đang chẳng có gì trong tay.
"Anh hỏi ý em thì em sẽ chịu nghe anh hay sao ? Châu Châu anh hiểu rõ em nhất, những ngày ở cùng em tại London không biết bao lần khi tỉnh dậy anh thấy em ngồi đong đưa trên ghế tựa mà viết lên từng câu hát. Em của những lúc đó mới là chính con người em mong muốn, anh nói đúng không ?"
"Nhưng.." - Ngụy Châu theo thói quen cắn nhẹ môi dưới "..em không thể xuất hiện trở lại được, em không muốn, anh đừng ép em."
"Châu Châu nhìn anh, nghe anh..." - Cảnh Du lấy đôi tay ôm hai má Ngụy Châu khiến khuôn mặt cậu ấy gần kề và đối diện mình. "Anh muốn em trở về để tiếp tục cuộc sống mà em vốn phải thuộc về và nơi đó có anh. Chúng ta đừng trốn tránh, từ lúc em và anh bắt đầu cho đến nay cũng đã gần 10 năm chạy trốn dư luận rồi. Anh không muốn giấu nữa."
Ngụy Châu định đáp lời thì đã bị vòng ôm của Cảnh Du siết chặt lấy, câu nói dự thoát ra khỏi cuốn họng cũng theo đó mà trôi tuột xuống. Tay Cảnh Du đặt ở tấm lưng của Ngụy Châu dịu dàng vỗ về. Sức lực của Ngụy Châu như bị rút hết, cậu xui người tựa cằm lên bờ vai rộng nén tiếng thở dài lo toan.
"Anh ở đây, đừng sợ gì hết." - Lời trấn an nhẹ như áng mây được Cảnh Du thỏ thẻ vào bên tai
Trên đời này, chỉ có Cảnh Du mới là người hiểu Ngụy Châu muốn gì. Cậu biết Ngụy Châu giấu sau những câu nói cứng rắn có đôi chút bất cần kia là cả một nỗi âu lo phiền muộn cho tương lai của cậu, cậu biết Ngụy Châu muốn quay trở lại ánh đèn sân khấu như thế nào nhưng lại không dám mảy may mà suy nghĩ đến.
Người đàn ông đang được Cảnh Du bảo bọc trong vòng tay mình, liệu Cảnh Du phải dùng đến bao nhiêu yêu thương để khiến Ngụy Châu toàn tâm toàn ý mà dựa vào cậu đây.
Ngụy Châu vào xe đợi Cảnh Du ra, cậu cần một vài hôm để suy nghĩ về chuyện hệ trọng này nên nói Cảnh Du vào cáo lỗi với Alex và hẹn lại vào lần sau, khoảng tầm 1 tuần nữa.
"Em mệt hả ?" - Cảnh Du trở vào xe khi Ngụy Châu đang nhắm chặt đôi mắt, vẩn vơ thả hồn trong dòng suy nghĩ vô định.
"Anh chở em về nhà đi." - Ngụy Châu nhẹ gật đầu, bầu mắt thoáng động khi cảm nhận được bàn tay Cảnh Du nắm lấy tay mình mà siết nhẹ.
Tiếng động cơ của chiếc Maserati vang lên gầm gừ, vòng xe chầm chậm lăn bánh.
Cảnh Du đòi mua bữa tối cho Ngụy Châu nhưng cậu năng nặc không chịu, đồ trong tủ lạnh vẫn còn khá nhiều có thể hâm nóng mà ăn, không cần phải tốn kém quá mức.
Đợi Cảnh Du đi rồi, Ngụy Châu liền mò mẫm pha cho mình một tách cà phê nóng đen sánh, vào phòng lục tìm cây đàn ghita đã cũ mà Cảnh Du năm đó đã tặng cho cậu sau một chuyến đi công tác xa, cây đàn đã nhuốm chút màu thời gian nhưng thanh âm vẫn còn khá trong trẻo. Ngụy Châu lấy ngón tay thon thả sờ nhẹ lên từng nét chữ được khắc trên thân đàn.
"I wish I knew how to quit you."
Ngụy Châu dựa theo cảm xúc đang hiện hữa trong tâm can mình, gãy lên một khúc nhạc ngẫu hứng như kể về chuyện tình yêu giữa hai người.
"Nếu ngày ấy em và anh đã từng một lần cách trở,
Cớ sao mà duyên số lại cho anh và em một lần gặp lại nhau.
...
Phải chi em biết cách để kìm hãm cái tình yêu ngu ngốc này lại,
Phải chi em đừng yêu anh nhiều hơn cả trong trí tưởng tượng của bản thân mình."
...
- End chapter 21 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro