Chapter 2 : Người bí mật
5 năm sau...
Lễ trao giải Kim Chung năm 2021 tại Thượng Hải,
"Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của mảng điện ảnh thuộc về
....
Hoàng Cảnh Du. Xin chúc mừng anh và mời anh lên bục nhận giải."
Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang dội, là một giải thưởng xứng đáng dành cho một người xứng đáng. 5 năm qua, người đàn ông này từ một tiểu thịt tươi không có lấy một chỗ dựa đã tự lực bước lên trên chính đôi chân của mình. Ông trời không phụ những cố gắng của cậu ấy, thiên thời địa lợi nhân hòa cậu ấy nhận vai chính của bộ phim điện ảnh mang tên The last day của một đạo diễn nội địa không mấy tên tuổi nhưng khi bộ phim được công chiếu đã gây một tiếng vang lớn trong giới mộ điệu. Không một ai có thể ngờ đến sự thành công mà bộ phim không có nhiều phí đầu tư như vậy mang lại.
Nội dung bộ phim nói về chuyện tình của một đôi tình nhân trẻ trong bối cảnh thành thị hiện đại, họ đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc dù đôi khi công việc quá bộn bề khiến chàng trai không quan tâm lắm đến cô gái, họ dự định sẽ cùng tổ chức một đám cưới, sống với nhau đến bạc đầu. Nhưng tai họa ập đến, một ngày cô gái đi làm và không bao giờ trở lại, cô gái bị một tên biến thái giết người hàng loạt, cưỡng dâm và tước đi mạng sống. Ngay hôm tổ chức tang lễ có một trận địa chấn nhỏ xuất hiện, khiến chiếc đồng hồ treo trên tường rơi xuống, một phép nhiệm màu xảy ra khiến cho chàng trai quay ngược lại thời điểm trước một ngày cô gái qua đời. Chàng trai đã dùng một ngày cuối cùng đó dành trọn cho cô ấy, cùng thực hiện tất cả điều cô gái muốn làm nhưng số phận vẫn sẽ không thể thay đổi, cô ấy vẫn phải ra đi.
Bằng lối diễn xuất chân thật và vô cùng tình cảm, Cảnh Du đã hóa thân thành nhân vật nam chính đau khổ nhất và cũng chung tình nhất. Một bộ phim khiến ai đi xem cũng phải sụt sùi khi ra về. Doanh thu phòng vé đạt ngưỡng kỉ lục, bản quyền trình chiếu được bán đi rất nhiều nước trên thế giới vơi số tiền cực lớn. Đưa vị trí của Cảnh Du trong ngành lên một tầm cao mới.
"Hoàng Cảnh Du, xin cho hỏi anh có cảm xúc gì khi nhận được giải thưởng ?" – Các phóng viên bu quanh thành một vòng tròn, chen chúc, tranh giành nhau đưa câu hỏi đến vị Ảnh Đế mới nhận giải.
"Tôi rất tự hào khi có vinh dự nhận giải thưởng cao quý này. Mọi người đã chiếu cố cho tôi nhiều rồi." – Cảnh Du từ tốn đáp lại.
Phóng viên tiếp lời: "Tất cả các khán giả đều có chung thắc mắc, anh lấy cảm hứng từ đâu mà có thể diễn tả tâm lý nhân vật một cách rất thật như vậy ?"
"Tôi lấy cảm xúc của chính bản thân tôi từ những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời. Tôi không lấy cảm hứng từ bất kì ai hết."
"Nói như vậy là anh đã từng yêu ai đó rất sâu đậm ?"
"Phải." – Cảnh Du khẽ gật đầu.
"Là người yêu hiện tại của anh ?" – Các câu hỏi một lúc một dồn dập.
"Không...không phải cô ấy!"
Đám phóng viên nháo nhào cả lên khi nghe câu trả lời vô cùng bất ngờ từ Cảnh Du. Trong giới ai mà chẳng biết bạn gái hiện tại vừa mới công khai của Hoàng Cảnh Du là minh tinh mới nổi xuất thân từ gia đình danh giá Lam Khiết Doanh, có sắc, có tiền lại có người yêu vừa nổi tiếng vừa phong độ. Lam Khiết Doanh đang là mẫu thần tượng được vô vàn cô gái ngưỡng mộ lẫn ghen tị.
"Cảnh Du xin nói thêm về người anh đề cập..cô gái đó là mối tình đầu hay người yêu cũ ? Cảnh Du anh không sợ bạn gái anh buồn khi nghe câu trả lời của anh sao..?"
Cảnh Du cười mỉm, nhẹ cuối chào rồi cùng quản lý quay bước đi. Bỏ lại sau lưng sự nhốn nháo lẫn những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ. Cậu bước lên xe ngồi xuống chiếc ghế da, tay tháo phăng chiếc nơ cổ và bung hai hàng cúc, đầu ngửa ra sau nhắm nghiền đôi mắt.
Cảnh Du rất mệt sau những giờ phút căng thẳng ngồi trong khán phòng. Cậu biết rõ câu trả lời của mình ngày mai sẽ chễm chệ trên trang nhất của những đầu báo giải trí hàng đầu. Điện thoại reo inh ỏi nhưng cậu mặc kệ và chuyển sang chế độ rung. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật dài như tự thưởng cho bản thân.
"Cậu ổn chứ?" – Lưu Tranh, người quản lý đã theo cậu ấy từ những lúc mới vào nghề, lo lắng hỏi.
"Em chỉ mệt chút thôi anh."
"Uh vậy chợp mắt đi, đến nơi anh gọi cậu dậy. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây, đáng lý anh nên ngăn cậu trả lời phỏng vấn. Toàn hỏi những câu gì đâu." – Tranh ca thở dài.
Cảnh Du cười, đôi mắt vẫn nhắm chặt: "Anh cũng biết rõ tính em mà, có những chuyện em không giả vờ được. Làm quản lý cho em bao năm chắc anh cũng mệt lắm rồi ha. Hay em cho anh nghỉ phép để dẫn chị dâu đi chơi. Dù gì sắp đến lịch trình em cũng không kín."
"Thôi anh đây ghi nhận lòng tốt của cậu, anh mà nghỉ phép lúc này không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Đâu phải ngày một ,ngày hai anh quen cậu đâu. Yên tâm, bà xã anh đã qua Canada thăm bên ngoại rồi. Ngủ đi, đừng nói nữa."
Cảnh Du im lặng, hơi thở cậu dần đều đặn. Ngủ thật rồi.
"Tiểu tử, dậy. Sắp đến rồi.." – Tranh ca lay lay vai cậu.
Cảnh Du mở mắt, cổ cậu vì ngủ không đúng tư thế mà mỏi nhừ. Lấy tay xoa xoa sau ót, cậu chỉnh trang lại trang phục và mái tóc. Cầm điện thoại lên kiểm tra thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn. Có chúc mừng lẫn dò hỏi từ phía gia đình, bạn bè, công ty, nhà đầu tư lẫn báo đài. Cuộc gọi nhỡ từ tên Khiết Doanh lên đến 12 cuộc, cậu buông điện thoại không màng quan tâm.
Cậu chưa được về nhà vì phải đến dự tiệc chúc mừng của đoàn làm phim và các nhà đầu tư lớn. Buổi tiệc được tổ chức tại một quán bar nổi tiếng nhất phố Tây, Thượng Hải. Xe đến nơi, Cảnh Du nén mệt mỏi, khoác lên mình một thái độ chuyên nghiệp cùng thần thái của một minh tinh, mở cửa bước xuống xe. Ánh đèn flash chớp tắt liên tục của cánh phóng viên đứng túc trực trước cửa quán bar, tiếng kêu gọi hối hả nhằm Cảnh Du chú ý nhìn qua ống kính của mình, tiếng bấm máy, tiếng fans la hét. Tất cả những việc đó trong Cảnh Du lúc này không khác gì một tạp âm chói tai.
Cảnh Du cùng Tranh ca được quản lý quán dẫn lối đi vào khu vực V.I.P, cánh cửa vừa mở ra thu hút sự chú ý của tất cả những người trong sảnh. Vừa thấy cậu, họ tranh nhau tiếp cận, những cái bắt tay, vỗ vai không ngớt. Những lời chúc mừng sáo rỗng, những cử chỉ lịch thiệp muôn phần giả tạo, những cái nhìn lả lơi của các cô gái dành cho Cảnh Du. Trong cái thế giới này, đâu là thật tâm đâu là diễn rất khó mà phán đoán.
Từ lúc từ cổng bước vào cho đến nay chưa khi nào nụ cười trên môi Cảnh Du tắt đi. Lăn lộn bao năm trong nghề, để đạt đến vị trí này cậu đã tập được cho mình một bản năng để tồn tại, dù mệt đến mức nào Cảnh Du cũng không để ai ngoài quản lý của mình nhận ra. Thái độ làm việc của cậu chưa bao giờ trở thành đề tài bình luận cho công chúng.
Buổi tiệc đang lên đến cao trào, Cảnh Du không biết đã nhận bao nhiêu ly rượu, cũng may tửu lượng cậu khá hơn hẳn mọi người ở đây nên vẫn còn rất tỉnh táo. Tranh ca đột nhiên đi vào nói thầm vào tai Cảnh Du: "Lam Khiết Doanh đến!" Cảnh Du đứng dậy chào mọi ngươi, cậu xin phép cáo lui trước vì mai còn lịch chụp ảnh sớm.
Trong một căn phòng V.I.P khác của quán, Lam Khiết Doanh cùng bạn bè trong giới ngồi túm tụm lại với nhau. Hôm nay, người yêu cô đoạt giải thưởng cao quý, hiển nhiên cô cũng có quyền đi ăn mừng. Nghe tin Cảnh Du trả lời phóng viên truyền về lúc đang thử trang phục, Khiết Doanh giận đến tím xanh cả mặt. Nhưng bản chất vốn là một tiểu thư đài các với tự trọng ngút trời cô không cho phép mình bị mất mặt như vậy. Gọi hàng chục cuộc cho Cảnh Du đều không được bắt máy, Khiết Doanh bắt người quản lý phải dùng mọi quan hệ để có được một phòng V.I.P cạnh chỗ Cảnh Du dù mọi phòng đều đang kín chỗ. Tụ tập bạn bè, cô gọi cho Tranh ca làm ầm ĩ ép anh phải vào báo cho Cảnh Du là cô đang ở đây nếu không cô sẽ ra trước mặt cánh phóng viên mà làm lớn chuyện lên.
Cảnh Du vốn không thích ồn ào, bất khả kháng đành phải xuất hiện.
Lam Khiết Doanh trông thấy Cảnh Du xuất hiện dù đang muốn chất vấn cậu nhưng cô vẫn muôn phần hớn hở vì được nở mày nở mặt hơn. Cô mặc một chiếc đầm chẽn ngực bó sát, tôn lên đường cong của cơ thể cùng đôi chân dài. Từ lúc Cảnh Du hiện diện, tay cô không rời mà khoác lấy tay Cảnh Du, cố gắng ép bộ ngực vào thân người cậu ấy, giọng điệu tự hào khoe khoang người yêu dưới sự trầm trồ của những kẻ khác. Cảnh Du đôi lúc chỉ gật đầu cười nhẹ lịch sự khi có người hỏi han hay chúc mừng cậu. Cậu thật đã sắp đến giới hạn rồi, ngoài những lúc đó thì cậu hoàn toàn im lặng với gương mặt không gợn cảm xúc.
Nghĩ như vậy cũng là quá đủ, Cảnh Du tháo tay của Lam Khiết Doanh đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lam Khiết Doanh đương nhiên không chịu yên phận, vội vã đuổi theo kéo tay cậu lại.
"Anh đứng lại cho em !" – Cô ta hét lên muốn át cả tiếng nhạc xập xình.
Cảnh Du thấy mọi người đang chú ý đến họ không muốn cánh phóng viên được dịp thêu dệt, liền nhanh chóng kéo cô vào một góc khuất.
"Cô ta là ai ? Người anh nhắc đến là ai ? Anh có nhớ anh đang là người yêu của em không ? Anh có còn coi em ra gì không ?" – Lam Khiết Doanh như muốn phát điên lên.
Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Cảnh Du không buồn nhìn sang cô người yêu mình đang tức giận như thế nào. Cậu lấy ra điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi. Khuôn mặt Cảnh Du mị lực dưới làn khói thuốc được nhả ra từ khoang miệng. Phải, Cảnh Du quay trở lại làm bạn với khói thuốc cũng đã gần 5 năm rồi.
"Quan hệ của tôi và cô là gì?" – cuối cùng Cảnh Du cũng chịu mở miệng.
Lam Khiết Doanh nghe giọng nói băng lãnh của Cảnh Du cất lên, môi mấp máy trả lời: "Là người yêu."
Cảnh Du nhếch mép, dụi đầu lọc vào nắp thùng rác : "Người yêu..? tôi cho cô nói lại lần nữa."
"Thì..thì trong cái giới này hỏi ai mà không biết người yêu của Lam Khiết Doanh là Hoàng Cảnh Du chứ !" – cô lắp bắp.
Cảnh Du quay sang dồn hẳn cả người Lam Khiết Doanh vào vách, một tay đập thẳng vào tường chắn ngang cô ta lại tạo nên một tiếng chát chúa, gằn từng chữ:
"Tôi nói cho cô biết, giữa tôi và cô không có bất kì thứ gì đủ để cô có quyền hỏi chuyện của tôi. Giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng sẽ hết giá trị vào 4 tháng nữa không hơn không kém. Người tôi quý là cha của cô, tôi hứa với ông ấy sẽ giúp cô có được sự chú ý khi cô mới vào nghề. Cô đừng nghĩ bản thân mình có giá trị với tôi." – ánh mắt Cảnh Du nhìn thẳng vào Lam Khiết Doanh, từng câu từng chữ như xoáy nát tâm can cô gái trẻ.
Cảnh Du nói dứt lời cất bước rời khỏi, Lam Khiết Doanh đứng chết trân đôi mắt mở to, nước mắt trực trào đầy uất ức.
"Bao nhiêu đàn ông muốn quy phục dưới chân tôi, tại sao tôi lại đem lòng yêu một người máu lạnh như anh. Tôi dùng bao nhiêu cách, tự trọng tôi cũng không màng muốn trao tất cả cho anh nhưng chưa một lần anh để mắt đến tôi. Tôi đây có gì không vừa mắt anh? Hoàng Cảnh Du, tại sao chứ ?" – tay cô nắm chặt, cô hận chính bản thân mình trao trái tim cho nhầm người.
Có lẽ Lam Khiết Doanh mãi mãi không biết rằng cô chưa khi nào yêu lầm người, Cảnh Du là một người đàn ông rất đáng để phụ nữ phải quên mình mà đem lòng yêu thương. Chỉ là người cậu ấy hướng về không phải là cô và cũng không bao giờ là một người con gái khác.
Tiệc chúc mừng kết thúc.
- End chapter 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro