Chapter 18: Ngày về
Cảnh Du về nước đã 2 ngày, lịch trình ở Thượng Hải không thể trì hoãn mãi được.
Sau câu hỏi bỏ ngõ của Cảnh Du, Ngụy Châu vẫn chưa quyết định mình có nên quay về không. Trái tim đương nhiên muốn nhưng Ngụy Châu còn nhiều việc phải bận tâm ở London, về chuyện mẹ của cậu cũng để cho Ngụy Châu một nỗi bận tâm không hề nhỏ.
Đêm giao thừa cậu có gọi cho bà nhưng bà không nhận cuộc gọi của cậu, cậu biết vì tình yêu của hai người đã đả kích bà một đòn rất lớn. Ngụy Châu nhắn tin nói bà nhớ ăn uống đầy đủ và mong bà gọi lại cho cậu. Ngụy Châu gọi cho mấy cô thì biết mẹ vẫn khỏe chỉ có hơi xuống sắc một chút, nghe vậy nên cậu cũng yên tâm phần nào.
"Châu Châu có thể 1 tháng nữa anh cũng không có lịch trống để qua gặp em." - Cảnh Du gọi cho Ngụy Châu sau khi vừa chụp xong shoot hình tạp chí, giọng nói kèm theo tiếng thở dài nặng nhọc.
Ngụy Châu vừa đặt chân về đến nhà vừa đói vừa buồn, nghe thêm lời Cảnh Du lại càng thêm chán chường: "Uh anh làm gì cũng đừng để bệnh."
"Anh nhớ em..anh muốn chạm vào em, hôn em, muốn được cảm nhận hơi thở của em...Châu Châu" - Cảnh Du bất lực nói tiếng yêu thương, cậu không muốn Ngụy Châu cảm thấy mình bị ép uổng để cho cậu một câu trả lời nhưng thật sự cậu đang nhớ Ngụy Châu rất nhiều, nhớ đến từng tế bào đang tồn tại trên cơ thể từng ngày, từng giờ.
Ngụy Châu cúp máy, thả mình lên giường, vùi đầu vào trong chiếc gối tìm cho mình mùi hương của Cảnh Du còn vương lại. Bên nhau gần nửa tháng đã dần quen với cảm giác có một người ủ ấm một bên giường, cho mình một vòng tay ấm áp, Cảnh Du đi rồi Ngụy Châu chẳng còn muốn về nhà nữa. Từ lúc nào mà chiếc giường nó lại trống trải như thế..? Cậu làm sao mới phải đây ? Nếu cậu quay về thì sự nghiệp của Cảnh Du sẽ thế nào ? Nếu cậu quay về liệu Cảnh Du có đủ dũng khí đương đầu với búa rìu dư luận mà tiếp tục ở bên cậu hay không ? Ngụy Châu nghĩ về mọi vấn đề có thể xảy ra, không nuốt thứ gì vào bụng nổi, trằn qua trọc lại cho đến khi trời hửng sáng.
Vác đôi mắt thâm quầng đến quán, Ngụy Châu tiều tụy thấy rõ kể từ khi Cảnh Du về nước. Robert tinh ý nhận ra ngay tâm trạng Ngụy Châu không ổn. Chọn lúc khách vừa vặn về hết thì cậu khéo léo lên tiếng:
"Ai đi uống với em không ? Chán quá em chưa muốn về."
Kevin dĩ nhiên không từ chối còn Emma cáo lui vì mai còn phải lên trường sớm. Robert nhìn qua Ngụy Châu đang ngồi thẩn thờ nhìn Hầu Hầu uống sữa, vốn chẳng có tâm trạng mà nghe Robert đang nói về chuyện gì.
"Boss, anh đi với tụi em luôn nha ?" - Robert hỏi Ngụy Châu.
Ngụy Châu ngước lên sững người lại một chút thì ngật đầu, cậu cũng cần khuây khỏa hay nói cách khác cậu muốn mình say để xua tan nỗi nhớ nhung đang chiếm giữ.
"Hôm nay thật vui ha, coi mấy em đứng đằng kia kìa Rob." - Kevin hét to dưới tiếng nhạc EDM xập xình.
Robert chống tay lên cằm, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Kevin: "Ê chó điên, mày qua đó đi, qua ngay và luôn. Thứ gì nói chuyện không có ăn nhập gì hết."
Kevin cầm chai bia đưa lên miệng tu một hơi, lấy tay quẹt qua môi phần bia đọng lại: "Opps tao quên.."
Robert lấy tay chỉ chỉ Kevin nhìn qua Ngụy Châu đang nốc lấy nốc để, mặt bàn đã không còn đủ diện tích để đặt các vỏ chai rỗng. Ngụy Châu không tham gia vào câu chuyện, tập trung uống. Kevin giật lấy chai bia trên tay Ngụy Châu đặt xuống, khơi chuyện nói.
"Boss anh ăn đi, uống suốt sẽ bị đau bao tử."
Ngụy Châu nhanh tay giật lại: "Anh không đói chỉ muốn uống, đưa bia cho anh."
"Johnny về nước rồi hả boss. Có chuyện gì anh nói tụi em nghe, anh em mình chia sẻ với nhau cũng được mà." - Robert thấu hiểu, vỗ vai Ngụy Châu.
Ngụy Châu vừa định uống tiếp thì ngừng lại, nhìn qua thái độ lo lắng của Robert và Kevin khi nhìn mình. Cậu muốn bật cười vì thấy mình còn không đủ chín chắn bằng hai đứa trẻ này, hơn tụi nó gần cả chục tuổi mà còn hành động ấu trĩ, mượn rượu giải sầu.
"Uh về được tầm 3 ngày và cậu ấy đã hỏi anh có muốn quay về nước không ?" - giọng Ngụy Châu khàn đặc.
Kevin và Robert và cúi thấp đầu, lắng tai mới nghe nổi Ngụy Châu đang rỉ rả điều gì. Cả hai nhìn nhau, Kevin đá mắt giao trọng trách cho Robert.
"Anh trả lời anh ấy thế nào ? Đừng nói với em là do anh phân vân chuyện anh về sẽ xáo trộn đến anh ấy nên mới trở nên như vậy nha." - Robert thắc mắc hỏi lý do.
Ngụy Châu chỉ gật đầu.
"Timmy, em kể anh nghe một chuyện này. Hi vọng khi anh nghe xong có thể đưa ra được câu trả lời tốt cho đôi bên...
Năm em 19 tuổi, lúc đó em vừa mới nhận ra mình không thích con gái. Em thích một người, cậu ấy là bạn cùng phòng với em trong ký túc xá đại học và thật may mắn cậu ấy cũng đáp lại em. Hai đứa em đã có cho nhau một thời sinh viên hạnh phúc, cùng học, cùng chia sẻ mọi thứ. Cậu ấy đã hỏi em là em có giữ cậu ấy lại nếu cậu ấy muốn rời London đi đến nơi khác không và em đã nói cuộc đời của cậu ấy em không quản. Ngày cậu ấy sang New York học liên kết cũng là ngày tụi em chia tay. Timmy..cho đến tận hôm nay sau 3 năm em vẫn luôn còn hối hận vì lời mình đã nói, em luôn tự hỏi mình rằng nếu lúc ấy em nói với cậu ấy một tiếng "anh đừng đi" thì mọi chuyện nó sẽ như thế nào, có phải em và cậu ấy sẽ vẫn bên nhau đến bây giờ không. Anh biết không, trong chuyện tình cảm, nam và nam hay nữ và nam đều vậy, đôi khi mình bỏ lỡ một lần có thể mình sẽ mất người ấy cả một đời và rồi ôm nỗi ray rứt không thể nguôi. Tương lai, sự nghiệp quan trọng nhưng nếu vì những chuyện đó mà mất nhau thì không đáng. Chuyện gì xảy ra cũng được, miễn hai người vẫn đồng tâm cùng nhau vượt qua thì lại sẽ tốt đẹp thôi."
Kevin nhìn theo từng cử động trên gương mặt của Robert, nghe cậu ấy trải lòng về chuyện quá khứ chưa từng nói với ai. Trong lòng bỗng nhiên có một sự xao động, Robert không hời hợt như cậu vẫn luôn nghĩ. Sống khá có tình, nói chuyện cũng rất vừa tai, biết đúng biết sai.. "Gì vậy, mày đang nghĩ cái gì vậy. Mày là đang nghĩ muốn được bảo vệ Rob sao. What the fuck ? Gái đẹp hằng hà đa số. Kevin mày chỉ bị thu hút nhất thời, mày say rồi." Kevin lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má nghe bộp bộp, đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn đang chạy lung tung trong đầu.
Robert bị hành động của Kevin làm tuột hẳn cảm xúc, quay sang đánh vào trán hắn một cái chát: "Mày lên cơn dại hả ?".
Kevin ôm trán đau nhìn Robert với các suy tư chạy loạn trong đầu.
Ngụy Châu nghe xong cậu chuyện của Robert thì như gỡ được một khúc mắc quyện chặt trong tim từ mấy ngày nay. Thực ra, Ngụy Châu đã sớm cho mình câu trả lời kể từ khi nghe Cảnh Du hỏi nhưng có lẽ cậu cần một sự ủng hộ, một lời động viên để có thêm can đảm mà đương đầu. Vì Ngụy Châu hiểu rõ, lựa chọn con đường quay về là một sự đánh đổi vô cùng lớn lao và cũng là một thử thách cho tình yêu của hai người. Tình yêu của mình, mình phải là người nắm giữ. Cậu không được yếu đuối, nếu không thử thì làm sao biết mình có thể vượt qua.
Ngụy Châu ngẫm nghĩ một lát, nhìn Robert với ánh mắt chân thành "Rob, cảm ơn em về câu chuyện. Anh sẽ thử quay về, không đắn đo nữa. Về trước xem bên đó thế nào rồi anh sẽ trở về sắp xếp công việc bên đây."
Robert tán thành giơ bàn tay lên hi five với Ngụy Châu, coi như cậu đã làm được một chuyện tốt.
"Vậy quán của anh giao cho hai người và Emma một thời gian được không ? Cuối ngày gửi mail báo cáo cho anh, đương nhiên tiền lương sẽ lên. Chúng ta trao đổi với nhau qua skype."
Robert uống một ngụm bia, phản hồi: "Anh với tụi em mà còn khách sáo gì nữa. Anh về lo việc đi, giao cho em với Kevin. Bọn em sẽ không làm anh thất vọng đâu, doanh thu trừ lương sẽ chuyển vào thẻ anh mỗi tuần. Nhưng một vài tháng phải quay về một lần, quán sẽ nhớ chủ đó."
"Nếu anh và Johnny xảy ra chuyện gì thì bọn em sẽ thâu tóm quán của anh luôn hahaha." - Kevin chêm vào một câu nói đùa, nhạt toẹt.
Robert lập tức quay qua chắp tay van xin: "T cầu hồn, mày im giùm tao, chừa cho tao sống nữa Kevin ah."
Ngụy Châu cười một nụ cười thoải mái không ưu tư. Cậu để thẻ lại cho Robert nói hai người cứ uống tiếp và quẹt thẻ cậu thanh toán. Ngụy Châu uống hết nốt chai bia, khoác áo lông dày lên thong thả đạp xe trở về nhà. Đêm nay, nhờ Robert cậu đã có một giấc ngủ thật ngon lành.
Nhưng ngày sau đó, Ngụy Châu tất bật thu xếp việc kinh doanh của quán bàn giao lại cho nhân viên. Lần này về không biết mấy tháng sau mới quay lại nên cậu hỏi bên hãng máy bay về việc đem Hầu Hầu theo, có nó làm bạn đã quen cậu không đành lòng để nó ở lại. Cảnh Du vẫn gọi cho Ngụy Châu đều đặn và lần nào câu kết thúc cũng là "Anh nhớ em." Ngụy Châu gắng lắm mới nhịn mà không nói, với bản tính khá tin vào mấy chuyện mê tín nên Ngụy Châu sợ nói trước lại bước không qua.
Lần này trở về, Ngụy Châu không nói cho mẹ biết. Cậu sợ bà sẽ không chịu đựng nỗi nếu nghe thêm tin này mất. Về Thượng Hải xem cuộc sống bên đó cậu có thể gắn bó lại không thì cậu sẽ về xin phép bà. Có thể, cậu và Cảnh Du sẽ cùng về, có những chuyện không thể trốn tránh mãi được. Cậu có thể không có niềm tin vào bản thân mình nhưng cậu tin Cảnh Du có khả năng khiến mẹ cậu hồi tâm chuyển ý, chấp nhận chuyện hai người.
...
"Bên em là 3h chiều mà sao gọi anh ? Quán vắng khách hả ?" - Cảnh Du không giấu được ngạc nhiên khi thấy số Ngụy Châu.
Ngụy Châu giấu tiếng cười, cậu vừa gửi xong hành lý và Hầu Hầu, ngồi phòng chờ đến giờ bay: "Tối nay anh có lịch quay hay việc gì bận không ?"
Cảnh Du quay sang hỏi kĩ Lưu Tranh: " Sao vậy ? Bảo bối muốn facetime với anh hả ? Anh có event bên nhãn hàng thời trang, mấy giờ em gọi anh ?"
"Ra sân bay đón em." - Ngụy Châu điềm nhiên đáp.
Tay Cảnh Du như mất hết sức lực, mém tí nữa là để rơi điện thoại xuống sàn. Cậu lẻn vào một góc khuất, ổn định lại nhịp thở hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm: "Em nói gì cơ ?"
"Haiz cái bệnh lãng tai của anh em nghĩ đã sớm khỏi rồi mới phải chứ. Tầm giữa khuya em đến Thượng Hải, anh có đón em không ?" - Ngụy Châu lấy tay dụi đôi mắt, cậu có chút mệt. Mấy ngày nay dồn dập nhiều việc khiến cậu ngủ không đủ giấc.
"Đón đón hahaha bảo bối đợi anh, đứng một chỗ đợi anh. Xuống sân bay phải nhắn tin ngay cho anh. Nghe anh nói không ?" - Miệng Cảnh Du ngoác tới màn tai vì bất ngờ mà Ngụy Châu đem lại cho cậu, bảo bối chịu về cũng có nghĩa mối quan hệ của hai người đã có một bước phát triển vượt bậc. Còn niềm hạnh phúc nào có thể sánh bằng.
Cảnh Du bước ra ngoài đến chỗ Lưu Tranh và nói nhỏ vào tai anh ấy. Mắt Lưu Tranh trợn tròng lên vì không ngờ hai người họ lại xúc tiến nhanh đến như vậy: "Ok, anh hiểu. Chút anh nói bên phía sự kiện để cậu về sớm. Ah..che chắn cẩn thận, chó săn lởn vởn nhiều lắm."
Cảnh Du để dấu tay ok thay lời đáp. Sự kiện ra mắt bộ sưu tập quần áo mới diễn ra thuận lợi, Cảnh Du hôm nay đặc biệt tươi tỉnh, giao tiếp với fans nhiệt tình, nụ cười không khép lại trên môi. Phóng viên vây kín cậu đưa ra hàng chục câu hỏi liên quan đến dự định sắp đến lẫn bạn gái cậu, Lam Khiết Doanh nhưng Cảnh Du đều khéo léo tránh nhắc đến cô ấy.
Từ lúc trở về từ London, Cảnh Du đều không giáp mặt với Lam Khiết Doanh. Cô ấy có vẻ đang trốn tránh để đối diện với cậu. Cảnh Du cũng chẳng bận lòng, chuyện hợp đồng đến hạn sẽ tự chấm hết. Lam Chấn Sở vẫn gọi điện hỏi thăm cậu như thường lệ nên cậu nghĩ ông vẫn chưa biết được tình hình đang diễn ra. Hai ngày nữa sẽ có một buổi họp báo phim mời cả hai cùng đi, cậu hi vọng hai năm trong nghề sẽ giúp Lam Khiết Doanh giữ được sự chuyên nghiệp tối thiểu, không vì chuyện riêng tư mà tỏ thái độ trong công việc, khiến cả hai đều khó xử.
"Em vừa đến." - Ngụy Châu nhắn tin cho Cảnh Du khi đứng đợi lấy hành lý. Sân bay Hồng Kiều không nhìn thấy bao năm đã có không ít đổi khác. Khu vực chờ được cơi nới ra rộng hơn, màu tường cũng đã thay áo mới. Nhìn cảnh vật xung quanh có quen có lạ, bồi hồi nhớ chuyện năm cũ mỗi lần cậu ra sân bay là một lần náo loạn, fans vây quanh rất đông. Họ cùng cậu trò chuyện và còn đặt biệt danh cho cậu là Hứa ghẹo gái. Thời gian đó mệt thì có mệt nhưng niềm vui cũng thật nhiều. Một số bạn fans ấn tượng với Ngụy Châu đến mức đến bây giờ cậu còn loáng thoáng nhớ mặt, không biết họ đã có gia đình hay có con nhỏ chưa ?
Ngụy Châu kéo vali ra bên ngoài, chọn một chỗ ngồi gần khu vực ra vào đợi Cảnh Du đến. Sân bay quốc tế đông đúc người qua kẻ lại, có sự trùng phùng lẫn những giọt nước mắt chia ly. Ngụy Châu đeo headphone lên tai khiến tiếng ồn ào huyên náo được thay bằng thanh điệu trầm bổng của âm nhạc. Đối với Ngụy Châu, âm nhạc luôn là lẽ sống dù là ngày xưa hay hiện tại. Khoảng thời gian sống ở London, hễ có thời gian rảnh là Ngụy Châu sẽ viết nhạc và số lượng bài hát được cậu ngẫu hứng sáng tác cũng đã lên đến hàng chục bài.
Cảnh Du xuống xe với phục trang thể thao đen, nón kết đen, đeo khẩu trang trắng xải từng bước dài thoăn thoắt vào đại sảnh. Cậu vừa định cầm điện thoại gọi thì đã thấy lấp ló dáng dấp đêm ngày nhớ mong ngồi thu mình ngay ghế sắt, mắt Ngụy Châu nhắm lại ngửa cổ ra sau tựa vào cây cột lớn. Hào khí của cậu ấy dù chỉ ngồi một chỗ cũng đủ khiến bao người ngoái đầu lại nhìn nếu họ vô tình lướt qua.
Rút ngắn khoảng cách tầm một bước chân, Cảnh Du đứng yên tay để túi quần, ánh mắt ôn nhu nhìn xuống dáng vẻ như con mèo hoang của Ngụy Châu. Ngũ quan thanh tú, môi mọng mấp máy theo lời bài hát, bên cạnh là Hầu Hầu ở trong lồng phát ra tiếng ngao ngao, mong muốn được thả ra. Cảnh Du cúi thấp người, ghé miệng vào một bên tai của Ngụy Châu, dịch chuyển headphone ra sau ót, thì thầm:
"Bất cẩn vậy, ai bắt em đi mất thì anh biết kiếm ở đâu ?"
Ngụy Châu đang thả hồn theo giai điệu thì chốc giật mình, cậu hoảng hốt mở to đôi mắt thì liền thấy gương mặt Cảnh Du được phóng đại trước mắt, mũi gần chạm mũi. Cậu bật cười, một nụ cười đẹp đến mức không biết dùng một từ ngữ nào để diễn tả.
Và với Cảnh Du đó là khuynh thành tuyệt thế.
Chưa kịp nói lời nào, tay Ngụy Châu bị Cảnh Du bắt lấy. Một bên cậu đẩy vali, để lồng của Hầu Hầu phía trên, một bên cậu nắm siết cổ tay Ngụy Châu kéo lướt nhanh qua dòng người, va phải không ít vật cản.
Ngụy Châu cảm thấy cổ tay hơi đau, lớn tiếng: "Du..đi chậm thôi. Bỏ tay ra, em tự đi. Anh sao vậy ?"
Mãi đến chỗ đỗ xe, Cảnh Du mới chịu buông. Cậu mở cốp xe sau để vali vào, lồng Hầu Hầu cậu đặt lên phía dưới ghế phụ. Suốt từ lúc gọi Ngụy Châu đến giờ thì vẫn không nói lời nào, biểu cảm vô cùng căng thẳng.
Ngụy Châu không khỏi lo lắng, tại sao lại mặt nặng mày nhẹ với cậu. Chẳng phải điều Cảnh Du nên dành cho cậu khi gặp lại sau hơn nửa tháng không phải nên là một cái ôm chào mừng hoặc ít nhất cũng là một lời hỏi han xem cậu bay có mệt không. Cậu ấy nói gì cậu nghe còn chưa rõ đã bị lôi xềnh xệch như bao tải gạo đến đây. Ngụy Châu mở cửa xe lên ngồi trước, mặc Cảnh Du muốn làm gì thì làm.
Ngụy Châu đang khoanh tay trước ngực thì bất ngờ ghế bị ngã ra phía sau khiến cậu chới với, Cảnh Du vận sức xoay cả thân thể Ngụy Châu thành một vòng cung, khi Ngụy Châu hoàn hồn thì thấy mình đã nằm yên vị ở băng ghế sau, dưới thân của một tên đại ngốc nào đó.
Hơi thở của Cảnh Du dồn dập, hơi thở hầm hập phả lên má Ngụy Châu. Cậu lấy ngón trỏ vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt Ngụy Châu rồi luồn cả bàn tay vào mái tóc dày xoa nhẹ, một tay còn lại Cảnh Du để lên vai di chuyển xuống eo thon và không ngừng vuốt ve mạn sườn. Ngụy Châu hơi nhích lại phần đầu, cố định lại vị trí nằm cho thoải mái, nhìn chằm chằm Cảnh Du.
"Thượng Hải chào đón em về như vậy..ưm... ?" - Ngụy Châu chưa nói hết thì Cảnh Du đã bắt môi, nuốt trọn lấy lời.
Môi mỏng áp môi dày, Cảnh Du ngậm cắn môi dưới đầy đặn tạo nên tiếng phực phực phiến tình. Bàn tay to lớn của Cảnh Du nâng góc hàm của Ngụy Châu chếch lên tạo độ dốc, thuận lợi cho sự tiến công của lưỡi vào khoang miệng, hai đầu lưỡi trêu đùa nhau đến khuấy động. Má Ngụy Châu hóp lại do lực mút mát của Cảnh Du mà hình thành.
Từng giọt mồ hôi bịn rịn trên trán, ngoài trời gió đông thổi nhưng không khí bên trong xe lại chứa đựng sự nóng bỏng khó lòng kiểm soát. Dây dưa một lúc, Cảnh Du quyến luyến rời khỏi môi Ngụy Châu, nạp dưỡng khí điều chỉnh hơi thở đang rối loạn. Nụ cười tươi giờ mới chịu hé lộ trên gương mặt điển trai, nếp nhăn ngay đuôi mắt cậu hiện rõ theo từng đường dài kéo đến thái dương.
"Hey, đã nạp năng lượng xong." - Cảnh Du thở một hơi nhẹ lòng, cậu nới rộng vòng tay trượt xuống lưng ôm trọn lấy người thương.
"Châu Châu, cảm ơn em đã vì anh mà trở về !"
- End chapter 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro