Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có chờ anh nơi thiên đàng?

Mở đầu: Nguyên An

Cứ tưởng hai người họ là hai đường thẳng song song, thật ra họ vẫn luôn cùng bước đi chung một con đường.

Chỉ là một người bước phía trước, một người luôn theo sau.

Một người không tình nguyện dừng bước, một người không cố gắng tiến lên.

Trò chơi này, cuối cùng ai là người động lòng trước?

Cho đến khi biến mất khỏi cuộc đời nhau, anh có nghoảnh mặt lại không anh?

Để nhìn em thêm lần nữa, lần cuối cùng.

                                                                                                *

I.

Phương An: Bức thư bị lãng quên - Em vẫn luôn chờ đợi

We should love, not fall in love because everything that falls, gets broken.

Người ta nói chúng ta chỉ nên yêu thôi chứ đừng rơi vào tình yêu, bởi bất cứ thứ gì rơi xuống thì đều vỡ tan tành nhưng em thì không.

Lý thuyết vốn dĩ rất hay, nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng, mấy ai tỉnh táo được trong tình yêu?

Người ta chẳng phải hay gọi đó là lưới tình hay sao? 

Mắc vào lưới tình, rơi xuống cái lưới chết tiệt đó.

Dù đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là không nên, không được, không thể, sẽ không.

Nhưng bất giác, em lại rơi vào lưới tình lúc nào chẳng hay.

Có lẽ là khi anh trao em chiếc cốc trắng đơn điệu trong ngày sinh nhật thứ 17 của em cùng với lời chúc nói vội vàng trước khi anh lên máy bay sang Paris - thành phố của tình yêu, sự lãng mạn.

19 tuổi, cầm tấm vé du học sang Pháp, em đã nghĩ cuối cùng em cũng theo kịp anh nhưng không phải, em đã sai. Anh luôn ở phía trước, chạy mãi, chạy mãi, dù đã cố gắng hết sức, em vẫn luôn bị bỏ lại phía sau.

Em nhận ra dù bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái thì đó cũng không thể là em.

Hoặc có lẽ, là khi anh đưa em một cốc cà phê ấm áp trong ngày lạnh lẽo ở Paris, cầm tay em và sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá cũng làm tan chảy trái tim em.

Cũng có thể, là khi anh ngồi đó, trên băng ghế, trong công viên Bois de Vincennes, giữa vùng tuyết trắng xóa, ngay trước mặt em, và mỉm cười, rạng rỡ. Nhiệt độ ngoài trời dưới -10 độ C nhưng giây phút đó, em thấy lòng mình ấm áp và chính trong giây phút đó, trái tim em đã đập loạn nhịp chỉ vì một người duy nhất, chính là anh.

Hai mươi năm có lẻ kể từ khi em gặp anh lúc chỉ còn là một cô nhóc bé xíu kém anh hai tuổi. 15 năm làm bạn thân, 5 năm em đơn phương thích anh, có lẽ anh cũng nhận ra nhưng anh lại chọn cách bỏ qua, coi em như em gái.

Tình yêu đôi khi thật kì lạ phải không anh? Hai năm anh sang Pháp, em điên cuồng cố gắng, hết sức, chỉ mong được sớm sang bên đó cùng anh. Đôi lúc em như phát điên lên vì nhớ anh, tại sao anh không hề gọi một cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn hỏi han, phải chăng anh đã quên em rồi?

Paris, em đã tới rồi, cũng nhìn thấy anh, muốn chạy tới và ôm anh thật chặt nhưng lý trí em đã kịp ngăn lại hành động điên rồ đó. Em lùi lại một bước, bên cạnh anh là một cô gái khác, Lê Chi, cô ấy xinh đẹp, cô ấy tài năng, cô ấy rất cá tính, còn em, em chỉ là một cô gái bình thường, cực kì bình thường.

Lê Chi và anh, hai người rất xứng đôi, em tình nguyện buông bỏ, tình nguyện lùi lại phía sau, chúc phúc cho hai người.

Tại sao anh vẫn cứ đối xử tốt với em như vậy, lúc gần lúc xa, làm em ngẩn ngơ, luyến tiếc. Tham luyến thời gian ở bên anh, tham luyến sự ân cần chăm sóc của anh. Em biết như vậy là ngu ngốc, là khờ dại nhưng trong tình yêu không có chỗ cho lý trí và sự khôn ngoan đâu anh.

Anh nhận ra Lê Chi không thích em, ngày càng đẩy em ra xa khỏi thế giới của hai người. 

Em biết, vẫn biết mình không có tư cách ghen với cô ấy, bạn gái của anh nhưng sự ghen tị làm em mù quáng, anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Đừng giận em.

Xin anh.

Em không nhớ nổi mình đã làm gì, trong một phút bốc đồng, ở quán bar hôm ấy, em đã uống say thật, có lẽ trong cơn mơ hồ mà nói vài điều không phải với cô ấy, đã tát cô ấy. Em thực sự không nhớ, hãy tin em. Cho em gửi lời xin lỗi Lê Chi.

Đừng ghét bỏ em, hãy cho em được tới gần anh, dù chỉ với tư cách một người lạ.

Còn em, chỉ xin được đứng từ phía xa, dõi theo anh, có được không, Nguyên?

                                                                                *

II.

Khôi Nguyên: An, còn kịp không em?

Tít... tít...tít...

Ngoài hành lang của bệnh viện vang lên những tiếng bước chân loạn xạ, gấp gáp.

-Bác sĩ, bệnh nhân giường số 3 lên cơn nguy kịch

-Mau, chuẩn bị dụng cụ kích tim.

Tít... tít...tittttttttttt..............................

Một chàng trai xông từ bên ngoài vào,chạy đến bên cạnh giường cô gái, ra sức lay tay cô.

-An, dậy đi em, anh tới rồi, anh tới rồi, mở mắt ra nhìn anh đi. Không phải em đã nói sẽ chờ anh hay sao, anh tới rồi, anh ở đây, ở đây... Bác sĩ, bác sĩ hãy cứu cô ấy, làm ơn, bác sĩ làm ơn, hãy cứu cô ấy.

-Xin lỗi, bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch, đã qua đời vào hồi 14h 23ph

-Không, tôi không tin. Cô ấy đã nói sẽ chờ tôi. An, anh tới rồi, anh đã ở đây rồi, sao em lại nuốt lời, em đã nói sẽ chờ anh mà. Sao em không chờ, em mệt mỏi rồi ư? An, anh xin lỗi, xin lỗi, anh không nên bắt em chờ lâu như vậy, lâu như vậy... còn kịp không An... Em sẽ chờ anh chứ...

Bác sĩ và y tá lui ra hết, chỉ còn lại chàng trai vuốt ve khuôn mặt của cô gái. 

An, còn kịp không em?

Thường khi con người ta đánh mất thứ gì đó mới nhận ra tầm quan trọng của nó. Để vuột mất cô, anh có hối hận không?

Điều nực cười nhất là anh biết cô yêu anh nhưng lại vờ như không biết, cố tình bỏ qua ánh mắt thất vọng của cô để nhìn về người con gái khác.

Lê Chi xinh đẹp, tài giỏi, bao bọc bên ngoài là những mối quan hệ hào nhoáng. Anh say mê cô ấy, theo đuổi cô ấy một cách cuồng nhiệt và bất chấp.

Lê Chi muốn sang Pháp du học, anh liền đi theo cô ấy, còn cô chỉ đứng một bên nở nụ cười yếu ớt, động viên anh.

Cuộc sống vội vã, ồn ào của Paris làm anh quên mất cô, hai năm sau, anh bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở Paris.

Tình yêu là một vòng tròn luẩn quẩn, mà người trong cuộc thì thật ngốc nghếch.

Lê Chi đồng ý làm bạn gái anh nhưng Lê Chi không thích cô, anh nhận ra, dần gạt bỏ cô ra khỏi thế giới của mình.

Lê Chi không yêu anh, Phương An rất yêu anh, anh đều biết nhưng lại không hiểu được chính trái tim mình.

 Đối với Lê Chi, có lẽ chỉ là sự say mê nhất thời, bởi vẻ ngoài xinh đẹp, hào nhoáng, bởi tài năng và cá tính mạnh mẽ của cô ấy.

Lê Chi và anh chia tay khi mối quan hệ trở nên cứng nhắc và gượng gạo, những cuộc trò chuyện thường xuyên lâm vào tình trạng cãi vã.

Hai mươi năm có lẻ từ ngày đẩu tiên gia đình anh chuyển đến sống cạnh nhà An. Hai mươi năm quen biết, bạn thân 15 năm, 5 năm còn lại cô đơn phương thích anh, anh lại chỉ coi cô như cô em gái nhỏ.

Cứ ngỡ cả hai rất hiểu nhau nhưng thực sự anh không hiểu cô ấy và dường như trong 20 năm đẹp nhất của đời người, anh chưa từng cố tìm hiểu xem cô nghĩ gì, cần gì, vậy mà cô vẫn lặng lẽ ở bên cạnh anh.

Phương An, nếu như tất cả lỗi lầm anh đã từng phạm phải, giờ đây hối hận có còn kịp không em?

Đã không còn cơ hội nữa rồi. Anh sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ cô, dành cho anh chỉ còn khoảng trống lặng thinh, cô độc.

Phương An đã luôn đứng phía sau chờ đợi anh, nhưng anh chưa từng nghoảnh lại, dù chỉ một lần. Cô chờ, chờ mãi, đến cuối cùng vẫn là không đợi được.

                                                                                            *

III.

Kết cục: Em có chờ anh nơi thiên đàng ?

Kítttttttttttttttttt ..............

Tiếng phanh xe vang lên chói tai.

Chàng trai lao nhanh ra ngoài đường, một chiếc xe tải vụt qua, đâm thẳng vào chàng trai.

 Hình như chàng trai còn khẽ mỉm cười.

An, còn kịp không em...

-Bác sĩ, có người gặp tai nạn trước cổng bệnh viện.

-Anh ta muốn tự tử, chính anh ta đã lao vào chiếc xe tải.

-Nhanh, mang anh ta vào.

-Mau lên, mau lên

Tiếng nhốn nháo xa dần, mơ hồ. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.

An, anh đã quay đầu nhìn lại rồi nhưng tại sao vẫn không thấy em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro