#5
Trên con đường đi học quen thuộc, có bóng của 2 cô gái men theo để trở về nhà.
Bóng dài in trên lề đường bởi ánh chiều tà, mang theo chút u ám của thời khắc chuyển giao.
"Ê quễ, cho tao qua nhà mày đi!"
"Sao bất ngờ vậy?"
Cô và Phương vốn là chị em họ, vậy nên cha mẹ cả hai đều quen mặt nhau. Vì vậy mà cả hai hay hú hí qua nhà nhau mà chơi, ở qua đêm cũng không bị phàn nàn gì.
Có điều, dù gì cũng lớn, nên cũng ít qua. Vậy mà tự nhiên Phương là đòi qua nhà khiến cô không khỏi nghi ngờ.
"Vụ gì đây?"
"Hehe"
Phương chỉ cười đáp lấy lệ, lộ ra hàm răng trắng dười chiều tà rướm sắc cam khiến cô chỉ có thể thở dài.
"Mày không nói tao không cho qua đâu"
"Sổ đỏ đứng tên mày chắc, mày có thể nhưng chắc chắn bác sẽ cho tao vào"
Phương cười nham hiểm, cô chịu thua.
Rốt cuộc vẫn phải đem theo bà chị phiền phức này về nhà mình.
------
"Ủa, chị Phương tới chơi sao?"
Cô đang mở cửa, bỗng có tiếng của một nam sinh cất lên, cùng tiếng bánh xe đạp lăn đều đều.
"Ừm, lâu rồi cũng chẳng tới"
"Nếu thế thì chị nhớ cẩn thẩn, nhà con nhỏ này chắc chắn chưa dọn mấy tháng rồi."
Cô trừng mắt nhìn, Hà ra vẻ khoái chí rồi cất xe vào nhà.
Cô quay qua, bỗng Phương nhìn với ánh mắt chán nản, bị gì vậy chứ?
"Mày suốt bao năm qua mà vẫn chưa làm lành vừa thằng nhóc à?"
"Thằng trẩu đấy tao không quan tâm"
Lời nói dù có giấu diếm mà thốt ra câu lạnh lùng, thì ánh mắt cũng hiện lên tất cả.
Cô biết, vì cô cũng là người mang tâm tư như thế.
-----------
"Thế...qua nhà tao có vụ gì?"
"Ehe, thế tình yêu có được không?"
Biết ngay mà, nhỏ này nhắc tới tình trường lại như một người đói ngửi thấy mùi món ăn tuyệt hảo.
Nhỏ này...đã ngửi thấy gì trên người mình vậy chứ?
"Thế, chuyện tình của ai?"
Cô cẩn thận thăm dò, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt tường tủm tỉm của Phương.
Cả 2 đang ngồi trước quạt máy, đã ngột ngạt vì hơi nóng của căn phòng, nay cô còn cảm thấy ngột ngạt gấp chục lần.
"Tao ở cạnh mày bao lâu mà không biết. Thế sao thằng Hà cứ tỏ vẻ chán ghét mày thế? Chẳng phải thằng bé rất dễ thương sao?"
"Tao xin, nghe gớm quá"
Phương vẫn cười, nhỏ này nay uống lộn thuốc à.
Dù cô và Hà có mối quan hệ cực kì xấu, nhưng Phương với nhóc ấy lại cực kì tốt. Chúng nó còn nhắn tin qua lại với nhau vô cùng thân thiết cơ mà.
Chết, lại nữa, sao lại suy nghĩ như vậy nữa rồi...
Không được, vì nhỏ Phương đã có người nó thích rồi mà.
"Nếu mày tính tư vấn tình cảm cho tao thì xin kiếu, tao cũng không có ý định hẹn hò với nó hay gì đâu"
"Đã giải quyết được mẫu thuẫn đâu mà hẹn với chả hò"
Phương bỗng bật lại khiến nhỏ đỏ mặt tía tai cố gắng giải thích, Phương cười gian mà không chịu nghe bất cứ lời nào của nó. Vì thế mà ảnh hưởng tới nhà bên cạnh.
"Bà có im ngay được không!?"
Là tiếng thằng Hà, như chu kì, bọn nó toàn cãi nhau toàn đúng lúc người ta sắp đi ngủ.
"Dạ, em xin lỗi. Thế thì đóng cửa chặt vào mà làm bài đi!"
Bỗng cô bất ngờ chịu nhận lỗi khiến cậu bất ngờ, theo lí thường, vì có chị Phương mà chẳng phải nhỏ càng hăng cãi hơn sao?
Vừa nói xong, cô đóng sầm cửa. Ban nãy còn hổ báo là thế, nhưng giờ đây trên gương mặt ấy là vẻ gì đấy xa xăm, mang mác mang nỗi buồn.
Khuôn mặt nhỏ lúc đấy với vốn từ Phương lúc đấy, chẳng thể tả nổi. Chỉ có thể hiểu mà thôi.
Nhỏ này thích thầm Hà từ khi mới là những đứa nít ranh.
Khi ấy nhỏ bị cô lập, chỉ duy nhất thằng Hà tới cạnh bên chơi với nó.
Phương lúc đấy còn dại, chỉ mải ham chơi mà quên mất chăm coi đứa em của mình.
Nguyên cớ gây ra thứ tình cảm gắn chặt với nhỏ này chỉ đơn giản là thế, thế mà giờ lại gây đau đớn khi ở lì đó mãi.
Nhưng nhỏ này vẫn tự nguyện ôm mà đi tiếp, nhỏ này vẫn chưa muốn buông dù thứ tình cảm này có tưởng chỉ có trong truyện cổ tích.
Cũng chỉ vì lúc đấy, khi con người ta mềm yếu nhất, bỗng có một người kề bên thật trân quý biết bao.
Nhỏ trân quý thằng Hà, thế nhưng thằng Hà lại tỏ vẻ ngược lại.
Thật trớ trêu mà.
"Làm sao, thật sự có cần bổn cung đây chỉ cho vài mẹo không?"
Phương quen biết thằng Hà vì từng trong cùng đội tuyển tiếng anh năm cấp 2. Lúc đấy, Phương tỷ tỷ được coi là niềm hi vọng của trường vì thành tích tiếng anh không phải dạng đùa, thời còn lo thi tuyển sinh, nhỏ thi được 7.0 IELTS đấy.
Đối với Hà năm đấy, Phương thật sự rất ngầu, nên lội mặt mà xin info.
Ban đầu chỉ là hỏi bài nhau, vậy mà sau đấy là chuyển chủ đề tứ tung, vì nói chuyện hợp nhau quá.
Và cả, còn có chung 1 chủ đề bất hủ để nói mà.
"Không cần, sao không giữ mẹo đấy mà cua anh Duy đi"
Phương giật thót, sao bỗng dưng nhỏ nhắc cái tên ấy.
Đến lượt nhỏ cười đểu.
"Chị em bao lâu, tưởng không biết à? Dù gì là mới mấy tháng nhưng ta đây thấy được nhá"
Ban nãy vừa nắm thế chủ động, tự nhiên bị nắm thóp lội ngược lại khiến nhỏ Phương choáng váng mặt mày.
"Mày...mày biết khi nào?"
Phương rụt rè hỏi, nhỏ vẫn giữ nụ cười ấy mà giơ ngón tay.
"3 tháng...?"
Phương hỏi, cô gật đầu khiến cô tái mặt.
Cũng mới 3 tháng trước, cô mới phát hiện mình thích Duy.
"Cảm ơn đã có ý tốt, giờ đây lên mặt chỉ đủ đường, thế mà đường mình lại không đi. Tính dùng dằng đến lúc nào?"
Phương không phải không hiểu ý nhỏ, nhưng lại cố tình không lộ vẻ đấy ngoài mặt.
Thật ra, Phương với Hà nhắn tin nhau cũng vì thằng Duy, mọi thứ trên trời góc bể. Cũng tương tự, Hà nhiều lúc tỏ vẻ không quan tâm, vậy mà luôn hỏi tình hình của nhỏ em mình.
"Sao mày biết? Vậy thì tức là cả..."
Phương ngập ngừng hỏi. Con Trà chẳng là đứa tinh tế gì cho cam, vậy mà cũng phát hiện được. vậy thì cả cái lớp cũng...
"Không, tao nghĩ chắc chỉ mỗi tao biết thôi."
"Vậy tại sao?"
"Thường thì những người mang cùng tâm trạng sẽ dễ hiểu nhau hơn mà không phải sao?"
Cô nhớ lúc bản thân phát hiện ra bà chị mình thích Duy, cũng chỉ vô tình thôi.
Đúng, là vô tình bắt gặp được ánh mắt của Phương nhìn theo bóng dáng Duy, cứ thế cho đến khi thằng bé đi xuống cầu thang.
Đúng là lời nguyền của conditinhyeu, ai rồi cũng bị quật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro