#4
Đã sắp tới kì thi cuối học kì I, thế mà hoa Phượng ngoài sân trường vẫn còn lưa thưa vài bông chưa chịu rụng.
Thời gian gấp rút, ai nấy cũng đều căng minh để làm tốt nhất có thể.
Nhưng không hẳn ai cũng vậy.
"Con quễ kia, mày có làm bài không thì bảo!"
"Tao đang cày ủy thác, đừng có làm phiền tao. Em iu nhà tao đang đợi tao!"
Con em nó gan lắm rồi, dám mang cả điện thoại vào lớp cày game thế này.
Phương ngán ngẩm lôi kéo nó vào đống sách vở, não hoạt động hết công suất để có thể tịch thu chiếc điện thoại của nó.
"Mấy tháng trước mày học bổ tục còn chưa ớn sao hả?"
Có tiếng nói trầm vang lên, đập thẳng quyển sách vào đầu nhỏ mê game.
"Thì có ớn, nhưng để tao làm xong nhiệm vụ đã"
Cả 2 nhìn chán nản thở dài, cứ hỏi tại sao điện thoại nó toàn bị giam trong tủ.
"Kết quả lần này không trên trung bình thì chuẩn bị say goodbye với điện thoại nhá! Với lại không được đi chơi biên với tụi tao đâu!"
"Tao cũng không nói bác giúp mày được đâu!"
Năm nay trường phá bỏ truyền thống cũ, dẫn bọn nhóc khối 10 và 11 đi biển thay vì lên núi.
Đương nhiên, nếu đem đi so sánh thì chịu khó học một chúc vẫn lời hơn là bị cấm túc ở nhà. Vì thế mà vừa nghe thằng Khôi dọa, thêm cả Phương phụ họa, cô tái mặt mà ôm sách học.
Giờ ngẫm lại, Khôi chơi với nhỏ này bao lâu nay cũng biết, nó không phải một đứa thích chơi game.
Nếu chơi vì rủ rê, cũng chỉ vài ngày là bỏ.
Rốt cuộc, tại sao lại có sự chuyển biến bất thường như thế thật khiến Khôi không hiểu nổi.
-------
"Ê Hà, giải phương trình đường thẳng này chưa?"
"Chưa"
"Ê Hà, làm bài tập tiếng anh cô gửi chưa?"
"Chưa"
"Ê Hà, tính ra số tế bào ADN cần phân giải ra chưa?"
"Chưa"
"..."
"Cái đệt, thế thì làm bài ngay!"
Như tới giới hạn của Duy, nó đập thẳng quyển vở xuống bàn.
Thế mà thằng Hà vẫn nhàn hạ ngồi chơi game khiến nó cũng nể thật.
Duy vốn biết thằng Hà thông minh có sẵn, tư duy rất đạt. Cơ sao lại lười học như vậy chứ !?
"Tao không thích học nên không làm."
Hà dù biết nhưng vẫn lờ đi nỗi bận tâm của bạn mình, đã thế chép miệng thêm câu.
"Ê, mày giải xong chưa? Tao chép"
Duy sôi máu muốn cạp đầu thằng bạn mình, nhưng đây là trong lớp, dù gì thì chi ít cũng phải giữ thể diện với các bạn nữ.
"Kệ mày, tao qua chỗ thằng Khang!"
Duy để lại tập mình rồi qua chỗ Khang, chắc lại bày giấy chơi caro rồi.
Hà không mấy bận tâm, lại tiếp tục nhìn màn hình, tiếp tục trận ban nãy.
Nhìn trong list friend, thấy có cái tên quen thuộc.
"Bà chị cũng đang chơi game đây à?"
Cậu lẩm bẩm, rồi thách thức mời cô vào thế giới của mình.
Cứ như vậy, từ ngoài đời đến trong game, đều cãi nhau om xòm.
Nhưng mà đâu đấy, vẫn thấy khóe môi lại cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro