#2
"Sao rồi người anh em, lên đấy có tia được ai không?"
Cậu vừa về lớp đã bị thằng bạn thân choàng tay qua cổ, chẳng biết vì sao mà lại cong mày biểu lộ vẻ khó chịu.
"Tsk ... chẳng ai cả."
Cậu bạn suy nghĩ, cậu ta rốt cuộc vì không tìm được gái mà khó chịu ra mặt, hay là lại đụng độ "người quen" trên kia?
"Ê Duy, sao mày không chủ động đi tán gái mà cứ phải thông qua tao? Mắc chứng gì cứ phải trưng bộ mặt thư sinh tao nhã làm gì thế?"
Câu hỏi này vốn dĩ đã hỏi bao năm rồi, vậy mà chỉ nhận lại kiểu cười tự đắc.
Thật ra cậu hỏi chơi thôi, chứ cũng biết trước rồi.
"Chẳng phải con gái thích những chàng thư sinh hiền lành ngoan ngoãn như cừu trắng sao?"
Duy đưa tay chồng cằm, từ giọng nói đến ánh mắt hành động, thật sự rất quyến rũ đến mê người.
Giờ ngẫm lại, trong khối không ít đứa theo đuổi nó, cả khối trên nữa cơ mà. Thằng này xem chừng một mảng nào đó hơn hẳn cậu rồi.
"Đâu ai ngờ lại là sói nhỉ?"
Cậu bắt chước giọng điệu thằng bạn mình có chút ý cợt nhả. Không phải cậu không biết bản chất con người thật của thằng này, chỉ là thấy có chút mâu thuẫn.
"Thú vị lắm đấy, giả vờ để rồi nhìn con mồi hốt hoảng vì sự thật. Che giấu con người thật bên trong mới có trò để xem, ai như mày phô ra để rồi ai cũng biết mày đầy redflag."
"Biết rõ đầy redflag nhưng vẫn đâm đầu vào mới hay."
Cả hai cùng cười nhẹ như cơn gió thổi lướt qua mái tóc đen óng ả.
Cái thằng Duy này, thấy hẹn hò với không ít cô, vậy mà vẫn chưa thấy redflag đâu cả.
Tài thật đấy.
"Hoa Phượng trường mình rũ xuống lâu thật. Cũng đã tháng 9 rồi."
Bỗng dưng Duy chuyển qua chủ đề về hoa khiến cậu ngớ người. Quay lại nhân cách thư sinh rồi sao?
"Ừ"
Cậu thốt ra để cho có, bỗng chốc ánh mắt dần mờ ảo theo những suy nghĩ.
Trời đã chuyển thu từ lâu, vậy mà vẫn còn những cánh Phượng còn sót lại, để lại những tàn dư dưới đất. Cũng giống như những gì còn lại trong lòng cậu.
Bỗng chốc lại nhớ tới bà chị kế nhà.
Nhớ tới lúc mới đầu năm học, cảnh tượng đầu tiên là bà chị ấy đứng dưới gốc cây Phượng này. Không cười ngốc nghếch như mọi khi, ánh mắt lại đăm chiều nhìn qua tán lá.
Rõ ràng đã hết hè, vậy mà trong người cậu bỗng chốc thấy nóng đến kì lạ.
"Ê Hà, còn sống không?"
Duy quơ tay trước mặt, biết ngay cậu đang nhớ tới ai.
Dù gì cũng đã trải qua thời nổi loạn cùng nhau, nên cả hai cũng khá hiểu nhau.
"Tao chưa tắt thở, đừng có mà bảo hô hấp nhân tạo."
Hà đẩy tay cậu bản ra khỏi tầm nhìn của mình, chỉ thấy cậu cười nhẹ.
Cái thằng này, chuẩn bị bật chế độ cua gái nữa kìa.
"Thế thì xin mời anh Nguyễn Sơn Hà tham gia gameshow có tên: "Hà ơi dép bạn ở đâu thế?" "
"Gì chứ!?"
cậu cuối xuống nhìn bàn chân không còn để trên thứ quen thuộc liền đứng phắt dậy, tóm lấy cổ áo Duy.
Dù gì đây cũng không phải lần đầu, nên bản thân Hà ngán ngẩm khi cứ bị đem ra làm trò đùa.
"Dép tao đâu thằng chó!"
"Lần này không phải tao giấu, thằng Khang lắm đấy!"
Duy chỉ về tên hung thủ thật sự đang ngồi với vẻ ung dung tự tại, thật ra đang chảy mồ hôi hột đầy trán.
Ái chà, thằng Khang nay cũng gan quá rồi.
Ngay lập tức, như một con hổ săn mồi, liền chạy tới với ánh mắt sắc lạnh.
Tụi nó cãi nhau chí chóe, làm lớp lại ầm ĩ một lần nữa.
Nhìn thằng Hà hoạt bát trở lại làm Duy thở dài an tâm, cậu thật sự không chịu nổi nếu thằng đấy cứ chưng bộ mặt sầu đời ban nãy.
Vì đã là bạn thân, nên Duy thấy được nỗi khổ sở của bạn mình.
Vì đã là bạn thân, nên mới hiểu tại sao nó trở thành con người như hôm nay.
Nhưng thằng này lại cứng đầu, để lại cả đống suy nghĩ trong nó mà dần hành hạ cảm xúc.
Nếu thằng Hà hỏi, tại sao cậu lại không sống thật với chính mình. Thì cậu sẽ hỏi, tại sao nó không chấp nhận cảm xúc thật của bản thân.
Vốn dĩ, cả 2 đứa cũng như nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro