Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chưa từng quên anh

Chương 2:
              Chúng mình đã từng yêu nhau.
                                   
                               Khi một người đến
             Cả cuộc đời người đó cũng đến
Tấm lòng ấy..... vì thế mà rất dễ vỡ
                                    Vì vậy nó đã vỡ rồi.
Thì quá khứ.... của quá khứ.
      - Ho-seok à!
      - Sao nữa?
      - Anh có yêu em không?(mỉm cười)
      - Anh....  không!
Đúng vậy, chỉ một câu hỏi thôi " anh có yêu em không? " mà Hye-joon đã hỏi cậu ấy trăm ngàn lần. Mỗi ngày đều hỏi, mỗi ngày đều trả lời, mỗi ngày đều mỉm cười và mỗi ngày đều hạnh phúc. Ho-seok cậu ấy không biết có yêu Hye-joon hay không. Nhưng cậu ấy chỉ biết, cậu ấy không thể sống nếu thiếu Hye-joon, cũng không thể ngừng nhìn ngắm cô gái nhỏ bé ấy. Không biết là có yêu cô ấy nhưng nếu phải yêu một người con gái khác, cậu ấy không làm được. Hoàn toàn không làm được.
        Hai năm cấp ba trôi qua, họ vẫn ở bên nhau như vậy, vẫn hằng ngày gặp mặt, hàng ngày nhìn ngắm, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Dù cho không ai thừa nhận là yêu ai, bởi họ không chắc đây là tình yêu, bởi cả Hye-joon và Ho-seok không ai dám nói ra điều đó, sợ sẽ làm tổn thương, sợ sẽ kì vọng, sợ sẽ hối hận, sợ sẽ phải rời xa nhau trong đau đớn. Cả hai đều sợ.

Ngày 1 tháng 11....
   - Anh nhìn xem, tuyết rơi đẹp chưa kìa!
   - Ừ! Đúng là rất đẹp.
   - Là thời tiết đẹp hay là em đẹp?
   - Thời tiết chỉ là thích hợp thôi, thích hợp để anh nhìn ngắm em!
   - Vậy sao.
Tuyết đầu mùa rơi rồi, lúc đó trời cũng xế chiều, ánh nắng nhạt nhẹ nhàng ôm ấp lấy phong cảnh hữu tình. Trong chốc lát, tôi quên mất em là ai, không xác định được em là gì, chỉ biết rằng em nhỏ bé giống như một bông hoa tuyết nhưng lại có sức hút hơn cả trọng lực của trái đất, mà tôi chính là trái táo của Newton không biết bằng cách nào mà rơi xuống dưới chân em. Gửi tới em người con gái mà tôi yêu, như những sợi chỉ đỏ rối vào nhau, đã đến lúc tôi phải rời xa em rồi, cả hai chúng ta phải làm sao đây. Tôi không nỡ, nhưng cũng không đủ dũng cảm để phản kháng lại....
   - Ho-seok, anh, anh!
   - .......
   - Anh sao vậy, nhìn em không chán sao, trông anh lạ lắm, có chuyện gì à?
   - Không, Hye-joon!
Những gì bây giờ em nói anh làm sao trả lời đây.

    Mặt trời đã lặn sau những ngọn núi, cả hai cầm tay nhau, không ai nói câu nào, không phải là không có gì để nói mà là vì có quá nhiều điều muốn nói.
Cứ như thế, cả hai chìm vào thế giới riêng của mình, bỗng Hye-joon dừng lại, mỉm cười nhìn Ho-seok, ánh mắt dịu dàng, cô hỏi anh:
   - Anh này, nếu bây giờ em hỏi anh có yêu em không thì anh trả lời thế nào?
  Im lặng một lúc lâu, Ho-seok trả lời, trong giọng nói là một tâm trạng rối bời.
   - Anh. ..... Có!
   - Sao chứ?
Đúng vậy, anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Em chính là món quà của cuộc đời anh vì vậy nên.... anh yêu em.
   - Anh nói thật không?
   - Ừ, thật.
   - Vậy anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ?
   - Không, anh sẽ rời xa em.
   - Vậy sao còn nói yêu em?
   - Bởi vì nếu không nói, anh sẽ hối hận suốt đời.
   - Tên đáng ghét!
Hye-joon bật khóc, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt cô chỉ toàn nước mắt, tiếng khóc mỗi lúc càng to, đôi vai gầy như rung lên theo từng tiếng nấc, đôi mắt xinh đẹp bây giờ không thể nhìn thấy anh đâu nữa. Cả thế giới như sụp đổ. Cô ngồi khụy xuống, chỉ biết khóc, chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ tim lại thấy đau đớn đến vậy. Cô chỉ biết bất lực nhìn anh rời xa. Ngày hôm đó cô mất đi người mà cô yêu thương nhất, không biết vì lí do gì mà anh lại rời bỏ cô, cô cũng không hỏi nguyên nhân bởi cô biết cho dù là gì thì anh cũng phải rời xa.
   - Đáng ghét.... tên đáng ghét... anh không hề yêu em.... hãy nói vậy đi....anh.... không yêu em...
   - Không, anh yêu em, thế nên hãy cứ hận anh đi, làm gì cũng được, miễn sao quên được anh, đừng nhớ tới anh, cứ  ghét anh cũng được, nhưng đừng yêu anh, Hye-joon à. Xin lỗi em!
    Anh lặng lẽ rời đi, bỏ lại cô một mình với những suy nghĩ trống rỗng. Mỗi bước đi như mang theo trên người cả tấn trọng lượng, nặng nề, đau khổ. Hye-joon khóc mãi, đến nỗi cô đã ngất đi, trong lúc nửa tỉnh nữa mơ cô thấy bóng dáng của ai đó ôm lấy mình, hình như không phải anh, nhưng cô mong là anh.

Trong giấc mơ hư ảo đó, em có thể nghe thấy bài hát mà anh  hay hát cho em nghe....
      

Khu vườn bao trùm một nơi cô đơn ngột ngạt
        Em ẩn náu trong lâu đài cát đầy gai
........

  ..........
Định mệnh đã sắp đặt cả rồi
........
But i still want you!

   - Em dậy rồi sao? 
   - Đau đầu quá!
   - Em ngủ lâu lắm rồi! 
Vừa nói Yoon gi vừa đưa cốc nước cho cô. Khuôn mặt anh trông lo lắng vô cùng, đôi mắt díp lại, có lẽ hôm qua anh không ngủ. Hye-joon từ lúc ngất đã ngủ từ tối hôm qua tới chiều hôm nay. Anh Yoon gi đã chăm sóc cô cả đêm, cô bị sốt cao, làm anh lo lắng gần chết.
   - Em ngủ lâu chưa?
   - Ừ, lâu lắm.
   - Anh à! H.. ho... seok
   - Anh biết rồi, em đừng nghĩ nữa, anh đi nấu bữa tối, em nghĩ ngơi đi.
   - Anh...
   - Kook! Em trông chị cho anh.
   - Dạ!
Từ nãy giờ mới để ý cậu nhóc xinh trai này ngồi trong góc phòng, cậu ấy là Jungkook em trai của Ho-seok, hai người rất thân nhau, mặc dù cách nhau hai tuổi nhưng cả hai đều thân thiết như bạn bè.
    - Chị ngốc không sao chứ?
    - Thằng nhóc này!
Bây giờ trong lòng cô hỗn loạn vô cùng, những gì vừa xảy ra cô còn không tin, làm sao mà bảo không sao được chứ, đau quá, không phải là cái đau thể xác mà là đau trong trái tim cô. Phải làm sao để sống những ngày tiếp theo mà không có anh đây. Làm sao đây?
    - Sao anh ấy lại làm vậy?
    - Chị không biết.
    - Không biết?
    - Ừ, chỉ biết tim rất đau, nhóc có hiểu cảm giác đó không?
    - Nhóc làm sao hiểu được, nhưng chị vẫn yêu anh ấy đúng không ?
    - Ừ, cho dù anh ấy vứt bỏ chị, chị vẫn yêu anh ấy.
    - Anh ấy nói với em không được cho chị biết, nhưng nếu để chị như vậy thì càng không được.
    - Anh ấy nói gì với em sao?
    - Hai tháng trước có một cô gái tên Hana đến nhà em, nghe nói cô ấy là hôn phu tương lai của anh em, tất nhiên anh ấy phản đối chuyện này, nhưng mẹ em nhất quyết bắt buộc anh ấy nếu không anh sẽ phải đi Mỹ du học, sẽ không được gặp chị nữa...
  Kể đến đây, Hye-joon có thể hiểu được mọi chuyện, cô đau đớn tột cùng, sao cô lại trách anh như vậy, anh là vì cô mà đánh đổi, là vì cô mà im lặng, là vì cô mà phũ phàng, thế mà cô lúc nào cũng vô tư không biết gì, mặc cho anh đã phải đau khổ nhường nào. Giọt nước mắt trào ra khóe mắt cô, giọt nước mắt chưa đựng tình yêu mà cô dành cho anh, tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn ngất đi, may mà Kook ngồi đó, kịp thời đỡ lấy vai cô, đúng là ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro