Em chưa từng quên anh
Chương 1: Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như không bao giờ.
Em đã từng nói sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa .
Vậy mà giờ đây người đứng trước mặt anh lại là em.
Thế nên anh mới phải đính chính lại xem lời em nói từ trước tới giờ có đáng tin hay không.
Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác. Có ánh nắng mặt trời ấm áp, có tiếng gió va vào chiếc chuông cửa nhỏ, có không khí se lạnh của thành phố Seoul và có cả....người con trai mà cô yêu thương nhất trên đời.
" Hye Joon à! Dậy đi! Đi làm muộn bây giờ. Dậy đi!
" Ưm, anh Yoon Gi! Anh ngủ ngon chứ? "
" Ừ! Cũng bình thường! "
" Xì! Em lười quá, anh cõng em vào nhà vệ sinh đi! Nha! "
Yoon Gi có vẻ không thích lắm cái tính nhõng nhẽo của cô em gái Hye Joon nên chỉ nói ngắn gọn.
" Được rồi nếu em không dậy thì thôi, bị đuổi việc ráng chịu. "
" Anh... đúng là đồ vô tâm ".Vừa nói cô vừa nhăn mặt ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép để dưới giường, lề mề đi đánh răng. Tiếng Yoon gi dưới nhà bếp vang lên.
" Hye Joon à, em có ăn bữa trưa không? Anh làm cho! "
" Sao hôm nay anh tốt vậy? Có ý đồ gì sao? Vậy thì đừng hòng qua mặt được em. " Cô vừa trả lời vẻ đắc ý vừa cười khì khì trong nhà vệ sinh. Thấy thế Yoon Gi cũng không nói gì anh chỉ lặng lẽ làm phần cơm trưa cho em gái, nếu các bạn không biết thì Yoon Gi là một người anh vô cùng đảm đang, từ nhỏ mẹ của hai anh em đã mất sớm vì một căn bệnh khó chữa, bà đã qua đời để lại hai anh em tội nghiệp, cha của Yoon Gi thì lúc nào cũng bận bịu công việc thế nên anh phải thay mẹ chăm sóc cho Hye Joon từ bé. Mặc dù gia đình anh là một tập đoàn rất giàu có nhưng anh không bao giờ tin tưởng giao em gái lại cho người giúp việc. Anh rất thương Hye Joon, thế nên trong mắt anh ,Hye Joon quan trọng thế nào thì ai cũng hiểu.
" Chà! Trông hấp dẫn quá! Cơm anh làm là tuyệt nhất " vừa thay đồ xong Hye Joon đã nhảy vào bàn ngấu nghiến bữa sáng một cách ngon lành .
Bỗng Hye Joon lên tiếng hỏi anh trai với vẻ mong chờ điều gì đó. " Anh! "
Yoon Gi lạnh lùng đáp " Sao, lại đòi hỏi gì nữa hả cô nương! " "Hì! "" Em có gì thì nói đi, cứ ấp a ấp úng, lại âm mưu gì đây. " Thấy có vẻ Yoon Gi phát hiện ra ý đồ nên cô không dài dòng nữa, vào thằng luôn vấn đề "Thì là, anh cũng biết em đi làm ở công ty Bighit cũng được hai tháng rồi đó, cũng sắp thành nhân viên chính thức rồi, anh không định chúc mừng em sao? "" Nói trước bước không qua, em đừng tự tin thái quá, không tốt đâu " Hye Joon cau mày vẻ khó chịu " Anh....đúng là đáng ghét! ""Thôi ăn nhanh đi, anh chở em đi làm! " Cô nghe vậy có vẻ bớt giận " Vậy còn được, hôm nay em tha. "Vậy là hai anh em ăn xong liền thay quần áo rồi đi làm. Ra đến xe Yoon Gi mở cửa cho cô rồi vòng sang mở cửa xe bên kia. Vừa cắm chìa khóa vào thì Hye Joon đã lên tiếng trêu chọc " Hôm nay anh uống lộn thuốc hả, sao ga lăng vậy? "" Em không thích sao? "" Thích, thích chứ, hì hì " Rồi Yoon Gi chợt vòng tay qua người cô kéo dây an toàn lại thì bị cô thơm vào bên má " Chụt ""Em....." Cô quay sang mỉm cười, đôi mắt híp lại " Tặng anh quà sinh nhật nè, chúc mừng anh tròn tuổi 25." Lúc này có vẻ Yoon Gi đã lấy lại được bình tĩnh mặc dù vẫn còn rất hoang mang. " Lần sau không được thơm trộm anh, con gái con đứa, không biết giữ thân ". Thế rồi anh chở thẳng cô đến công ty, đến nơi vừa dừng xe cô đã khoác tay qua cổ anh ghì sát mặt lại, thì thầm " Chúc mừng sinh nhật, anh Yoon Gi! " " Cảm ơn em, thiên thần nhỏ của anh" Anh thật sự rất cảm ơn cô, cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ, cảm ơn cô vì đã đến bên cạnh anh. Cô tạm biệt anh rồi chạy vội lên phòng làm việc. Công ty Bighit mà cô đang thực tập là một trong những công ty danh giá, xứng đáng để đứng cùng hàng với công ty của ba cô, mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng cô lại muốn đi làm thực tập ở công ty khác vì cô muốn sau này nếu ba già yếu thì cô sẽ giúp đỡ được anh và ba chút ít. " Chào trưởng phòng Kim! Tối qua anh ngủ ngon chứ ,trông anh có vẻ tràn đầy sức sống nhỉ " Trưởng phòng Kim tên đầy đủ là Kim Nam Joon,năm nay 26 tuổi, là một người tài giỏi về mọi lĩnh vực , thông minh, lịch sự và nói chuyện rất tinh tế đương nhiên anh cũng đẹp trai không kém gì anh Yoon Gi của cô. " Cũng không có gì lắm, chỉ là hôm nay, bộ phận làm việc của chúng ta sẽ có hai thay đổi nho nhỏ. "" Thay đổi sao, là gì vậy? "
"Từ từ rồi cô Hye Joon cũng biết thôi! " Nói xong anh nháy mắt tỏ vẻ bí mật.
Khoảng 8h mọi người đều đã tới đầy đủ, trưởng phòng Kim liền ho nhẹ vài tiếng ra hiệu mọi người chú ý. "Mọi người à, thời gian qua chúng ta đã làm việc với nhau rất vất vả, ai cũng có những kỉ niệm cùng với đồng nghiệp của mình, tôi cũng vậy, thế nên không ai muốn phải rời xa ai, đúng không nào? Nhưng hôm nay tôi phải nói cho mọi người biết một tin vừa buồn vừa vui. "" Chuyện gì vậy, trưởng phòng Kim, anh cứ nói đi, sao phải úp mở vậy? " Taehuyng tỏ vẻ nôn nóng ( cậu là nhân viên chính thức của Bighit, một chàng trai có vẻ ngoài đẹp không ti vết , gương mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng và trí óc sáng tạo phi thường, cậu là một người bạn thân của Hye Joon, mặc dù lớn hơn cô hai tuổi,cô thường gọi anh với cái tên thân mật là V ) " Tiền bối à anh không cần nôn nóng vậy đâu, trưởng phòng chắc chỉ làm quá lên thôi! " Cô cười khúc khích tỏ vẻ rất hào hứng trước thái độ của cả hai ông cụ non này, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng chắc cũng không phải là gì to tát lắm, ở cái văn phòng lúc nào cũng bình yên này làm gì có chuyện gì chấn động thế. Nhưng cô nào biết rằng mọi thứ sắp đến với cô, một điều mà cô không ngờ tới. Trưởng phòng Kim hắng giọng nói " thật ra tôi được thăng chức lên làm phó chủ tịch hội đồng quản trị, điều này khá bất ngờ nhưng có lẽ mọi người sẽ chúc mừng tôi chứ? " Trường phòng vừa nói xong thì mọi người đã ồ lên, có vẻ rất thích thú. " Chúc mừng anh"" Chúc mừng, chúc mừng ""Chà vậy là tối nay có tiệc rồi đây "" Ùuuuu đúng vậy, trưởng phòng phải khao".Những tiếng chúc mừng, hò reo cứ thế vang lên, nhưng chỉ có Hye Joon là nghĩ tới vấn đề này. " Vậy thì ai....ai sẽ thay thế chỗ của trưởng phòng ạ? ""À tất nhiên rồi, tất nhiên là có người thay thế tôi, bây giờ tôi sẽ gọi cậu ấy vào " Khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc mà có lẽ ai cũng chờ đợi, riêng Hye Joon có chút cảm giác bất an, không phải là lo sợ đó là một trưởng phòng nghiêm khắc mà là vì cảm giác thân thuộc đến cào xé từng nhịp tim cô. " Cậu vào đi, Ho-seok à. " Người con trai đó bước vào, bước vào ánh nhìn của cô, bước vào suy nghĩ của cô, bước vào nhịp thở của cô và bước vào cuộc đời của cô một cách thật oai nghiêm, cuốn hút và đầy vẻ tự tin. "Là anh sao.... Hopi...anh! " Mọi người dường như đều bị thu hút bởi vẻ ngoài tuấn tú của Ho-soek , nụ cười và ánh mắt đều phong độ đến khó tưởng. Và cũng khoảnh khắc đó không ai để ý tới Hye Joon đang bơ phờ tới cỡ nào ,chỉ có V là cố ý khều nhẹ cô, kéo cô ra khỏi hiện thực khó tin này. " Mọi người, tôi xin giới thiệu cậu ấy tên là Jung Ho-soek ,tân trưởng phòng nhân sư của bộ phận thiết kế đồ hoạ chúng ta, cậu ấy là một người vô cùng xuất sắc, mọi người từ này sẽ hợp tác với trưởng phòng mới, cố gắng mà giúp đỡ lẫn nhau. " " Chào trưởng phòng Jung " " Xin chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ. "Mọi người chào hỏi nhau xong thì trưởng phòng Kim à không ,phải là phó chủ tịch hội đồng quản trị Kim gọi Ho-seok đến để bàn giao lại công việc. Một lúc sau Hye Joon mới bình tĩnh lại, V liền hỏi thăm cô. " Em sao vậy, cậu ta vừa bước vào là em như người mất hồn, cậu ta đẹp trai tới vậy sao, em đúng là háo sắc thật đó. "." Không có, chỉ là em...qu...que...quen anh ấy thôi, bạn học cũ thôi mà, không có gì đâu, anh đừng bận tâm đến em. Em không sao đâu. Hì " Nụ cười của cô thật ngượng ngạo, đến nỗi V chỉ cần nhìn qua là biết có điều gì đó bất thường nhưng anh không tiện hỏi chỉ nhìn cô cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô " Nếu có gì thì tâm sự với anh, em thật sự vẫn còn trẻ con lắm . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro