Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Vì là lần đầu gặp lại


Giữa thành phố xa lạ này
Em sống bằng nghề vẽ những bức tranh tình yêu ,....
Luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh, để rồi ngã vào lòng anh ấm áp.
Giờ đây dù có hơi muộn,...
Em đã nhận ra anh.

Thì hiện tại của..... hiện tại!
Hôm qua khi gặp lại Ho-seok, Hye-joon dường như không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt là khuôn mặt anh lại hiện ra, những suy nghĩ về anh cứ chồng chất lên nhau. Mãi gần sáng cô mới ngủ được. Muôn vàn những thắc mắc không biết phải giải toả thế nào. Gần nửa đêm cô kéo gối sang phòng anh Yoon gi, có lẽ nằm ôm anh sẽ dễ ngủ hơn. Xoay qua xoay lại mãi cô mới chịu nằm im, đến nỗi anh cô cũng bị đánh thức, một lúc lâu sau hai anh em mới chìm vào giấc ngủ. Chỉ vì buồn ngủ thôi, chứ trong mơ cô cũng mơ về anh đấy.

Gần 7 giờ sáng...
- Hye-joon à! Dậy đi! Sao hôm qua không ngủ ở phòng em mà lại bò qua đây, em làm anh cũng không ngủ được.
- Xin lỗi anh, nhưng em khó ngủ quá, chắc tại em bị mất ngủ, dù sao thì cũng cho em ngủ thêm chút đi!
- Không dậy là trễ giờ đó! Trời ạ!
- Nằm thêm chút nữa thôi mà, Oppa!
- Sao vậy, chưa gì đã bỏ cuộc rồi sao?
- Vâng, vâng, vâng, đứa em gái bé bỏng của anh muốn bỏ cuộc rồi đây này, ôi trời!
- Thôi , dậy lẹ đi!
Vừa nói xong anh đã nhấc bổng cô lên vác vào nhà vệ sinh, để lại cô với những suy nghĩ mơ hồ. Bây giờ cô phải làm sau đây." Hay là giả vờ như không quen biết, không được vậy thì lạnh lùng quá. Hay là chào hỏi vài câu nhỉ? ". Cô nhìn vào gương
- Chào ... buổi sáng trưởng phòng. Lâu rồi không gặp, .....chắc anh còn nhớ tôi chứ? .....Ôi, mày điên rồi, sao anh ta không nhớ mình được đây ? Làm sao đây! Ôi....sao đây..... Ôi!
Vừa nói vừa đánh răng trông cô tếu chết đi được, đánh răng mà còn hơn cả cuốc đất nữa. Biết sao bây giờ, đầu óc cô mà bình thường được thì đã tốt quá . Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống nhà bếp, nhìn thấy anh Yoon gi cô liền trợn mắt " đúng rồi, hay thử hỏi ý anh Suga xem " . Rón rén bước lại gần Yoon gi.
- Anh!
- Ôi! Giật cả mình! Sáng ra bị ma nhập à!
- Hì! À, anh ngồi xuống đi em làm cho, hôm nay em gái đáng yêu của anh sẽ phục vụ cho anh tận tình. Dù sao thì anh cũng đã 26 tuổi rồi, tốt nhất nên cẩn thận sức khỏe. Đây, đây!
- Gì? Trời! Anh mày còn chưa có bạn gái đó, trong mắt em anh là ông cụ hay sao? Hở? Nhìn vậy thôi chứ anh chơi thể thao cũng được lắm chứ!
- ( đặt hai tô cơm xuống) Nè, sao anh lại tự tin vậy chứ? Em còn chưa thấy anh chơi thể thao bao giờ, ôi trời, nhìn anh trai vĩ đại của tôi kia!
- Sao, thôi không nói với em nữa, đúng là không biết coi trọng nhân tài.
- À, anh nè, em hỏi cái này một chút nha? ( chớp chớp mắt)
- Ừ, hỏi đi.
- Giả sử như anh đang làm ở công ty thì bỗng một ngày bạn gái à không... một người bạn là con gái từng quen biết với anh lúc đi học xuất hiện , rồi trở thành sếp của anh thì anh sẽ làm sao, ý em là... làm quen... sao?
- Ờm thì, chào hỏi nhau, nếu được thì mời nhau bữa cơm, anh nghĩ là đơn giản thôi. Mà em hỏi lạ thật đó, nếu chỉ là bạn bình thường thì thế nào chả được.
- Ừm, cũng.... vậy nếu là một người đặc biệt một chút thì sao?
- Đặc biệt... một chút....ý em?
- À, thôi thôi được rồi, em biết rồi, anh ăn nhanh đi, ha!
Nói xong mặt cô ỉu xìu, bây giờ mà nói cho anh Suga biết thì anh sẽ lo lắng nữa, tự mình giải quyết chắc sẽ tốt hơn, dù sao cũng phải gặp mặt có trốn cũng không được.

30 phút sau....

- Oppa à! Em đi đây!
- Để anh đưa em đi!
- Không cần đâu, em tự đi được rồi!
- Ừ, vậy đi cẩn thận đó. Tối nay em muốn ăn cơm cùng anh không?
- Thôi, hôm nay em phải đi ăn cùng mấy tiền bối, vậy nha.
Bước ra đường. Hôm nay, Hye-joon mặc một chiếc áo màu ca-rô, chiếc quần jean ôm sát cùng với đôi giày thể thao màu trắng, khuôn mặt đã xinh xắn sẵn rồi nên chẳng cần phải tô vẽ gì cho cầu kì. Nhìn từ xa trông cô cứ như một nữ sinh đại học vậy, ai mà nghĩ cô đã 24 đâu chứ. Trên đường đi đến trạm xe buýt, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

- Chị ơi lấy cho em lon Coca với một hộp sữa dâu nha.
- ( đi lấy Coca và sữa) Của khách hết 3200 won .
- Của chị đây, chào chị.
- Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!

Khoảng 15 phút sau, Hye-joon đến công ty, vào phòng làm việc thì hẵn còn sớm, chỉ có vài người đến. Hôm nay Taehyung cũng tới sớm hơn bình thường. Vào chỗ ngồi của mình, Hye-joon nghiêng người qua chỗ của V ( hai người ngồi kế nhau )
- Chào buổi sáng tiền bối Kim!
- Chào em, Hye-joon. Oà hôm nay em vẫn toả sáng như mọi ngày, à không hôm nay có phần long lanh hơn.!
- Xì ...anh chỉ giỏi nịnh đầm, à ( lấy lon Coca ra) của anh đây, em thấy anh hay uống cho nên mua cho anh đó !
- Mua cho anh sao? Chà, em dễ thương quá. Vậy thì anh không khách sáo. ( mở nắp lon ra, vừa uống vừa nhâm nhi từng chút)
- Tiền bối này, cho em hỏi cái này chút!
- Ừ, em hỏi đi.
- Thật ra cũng khó, nhưng em nghĩ chỉ có anh mới giúp được em thôi!
- Vậy sao, em nói đi, anh sẵn sàng.
Vậy là cô đã kể lại cho V những gì cô đã nói với anh Suga, chỉ khác là cô nói đó là người yêu cũ chứ không nói là bạn nữa và cô bịa ra đó là một câu chuyện , sau vài phút suy nghĩ say sưa, V nói
- Hye-joon à! Theo anh thì chàng trai đó có lẽ vẫn còn rất yêu cô gái, có lẽ họ gặp lại nhau là định mệnh, em biết không, để anh nói em nghe cái này "việc gặp gỡ một ai đó trong cuộc đời của chúng ta đều rất đáng kinh ngạc, trái tim luôn rất mong manh và dễ rung động " cho nên anh nghĩ cô gái đó nên nói chuyện với cậu ấy, có khi đằng sau đó không chỉ đơn giản như chúng ta thường nghĩ.
- Thật sao?
- Tất nhiên, chứ em nghĩ cuộc đời này là một bộ phim hay sao, không thể nào trùng hợp như vậy được, phải là rất đặc biệt đó.
- ( trợn mắt) Sao... rất.... đặc biệt?







Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro