#Gặp gỡ
_______Một tuần sau______
Một tuần trôi qua, mọi thứ đều ổn nó dần dần hoà nhập được với nơi này. Phải nói là con người ở đây rất hoà đồng và thân thiện, lại lắm hài hước. Nó được mn xung quanh yêu quý và chăm sóc nên cũng xoa dịu phần nào nỗi nhớ nhà của nó.
Hôm nay, là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới. Nó thức dạy từ lúc 6h thay đồ ,vscn 15p sau nó bước ra từ nhà tắm, với bộ đồng phục gồm váy và áo sơ mi trắng. Phải nói là nó mặc vào nhìn rất dễ thương, cùng với cách trang điểm nhẹ của nó ,nó nghĩ sẽ ghi điểm trong lòng nhiều bạn mới vừa nghĩ nó vừa cười tủm tỉm.
Xách cái cặp lên nó nhanh chân khoá phòng lại, nhưng thật trùng hợp à không, có lẽ là duyên 😁anh cũng từ nhà buớc ra nó lễ phép chào hỏi :
"Chào buổi sáng, chúc anh có buổi sáng tốt lành" nó vừa nói vừa nở nụ cười gây chết người ấy.
Anh cũng lịch sự chào lại và đề nghị cả hai cùng nhau đến trường.
______Đến trường _____
Anh và nó bước vào cùng nhau ,làm cho mọi ánh nhìn đều hướng về hai người. Phải nói là cả hai rất đẹp đôi. Đến gần cầu thang, bỗng có người lại xô anh vỗ vai, tưởng có người muốn gây chuyện, ai dè là bạn anh. Nó đứng cạnh bị anh đụng trúng ngã xuống đất.Anh lườm tụi bạn rồi đỡ nó dậy, phủi phủi cho nó rồi bị lũ bạn kéo đi lên đi thế là đành để nó lên lớp một mình. Bước từng bước lên lên cầu thang, nó háo hức lắm. Bước vào lớp, một lần nữa mọi ánh mắt hướng vào nó, nó ngại ngùng mặt đỏ lên, nhanh chân chạy tìm cho mình bàn cuối phía góc lớp. Mọi người thấy hs mới, nên lại làm quen. Nó cũng vui vẻ trả lời rồi làm quen với các bạn :
"Cậu tên gì vậy? " có một bạn nam chen vào hỏi nó:)
#Bạn nam đó là Cao Văn : là lớp trưởng của lớp phải nói nhìn cậu ta đẹp trai vô cùng nhưng có phần ẻo lả. Sau này sẽ là bạn thân của nó.
"Mình là Linh Linh rất vui được gặp tất cả mn" nó vừa nói vừa cười.
Reng~~~~ nó vừa dứt lời, cũng là lúc vào học mn trở về vị trí của mình. Bỗng có tiếng giày cao gót lộc cộc lột cộc, tiếng giày ngày càng lớn .
Ngước mắt lên nhìn ,nó bị hút hồn trước nữ nhân xinh đẹp đó ,à không phải nữ nhân là giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Cả lớp đứng dậy chào cô, gật đầu cho cả lớp ngồi xuống còn mình đi lại bàn gv.
Cao Văn từ đâu quay xuống nói nhỏ với nó:
" GVCN đó, nổi tiếng lạnh lùng, hung dữ phải nói là lớp mình nó xuiiiiii dì đâu mới bị bả chủ nhiệm. " Văn vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, còn nó thì mắc cười với câu nói dí dỏm của cậu lớp trưởng .Đôi mắt thì cứ quan sát cô.
Cô cũng bắt đầu mở lời :
" Chào cả lớp ,tôi là Hoa Đằng, năm nay tôi sẽ phụ trách chủ nhiệm, và dạy môn văn cho lớp này. Mong các em hợp tác. " cô dứt lời dùng ánh mắt sắc lẽm nhìn chúng tôi. Cả lớp im phăng phắc.
Rồi cô bầu ban cán xử lớp, lớp trưởng vẫn là Cao Văn nhưng lớp phó học tập năm rồi đã chuyển trường ,nên phải bầu lại. Cô có nghe nói đôi chút về nó-cô du học sinh này ,cô khá ấn tượng với điểm số mà năm rồi nó đạt được, nên đề nghị cho nó làm lớp phó .Cả lớp biết bả từ năm rồi kìa thật ra lớp phó học tập trên danh nghĩa thôi chứ là osin cao cấp để bả sai vặt thì có lý hơn, khi nó được bầu cả lớp đều rất mừng ,và tội nghiệp dùm nó. Nó thì có biết gì về những tai hoạ sắp ập tới đầu nó. ~~
Reng~~~ tiếng chuông lại vang lên báo hiệu đã đến giờ ra về…
Nó vừa hát vừa bỏ cuốn vở ghi nội quy vào cặp thì phát hiện, cái móc khoá bà tặng cho nó rơi mất rồi .Nó hốt hoảng nhìn xuống ,lôi sách vở ra hết tìm mọi ngóc ngách của chiếc cặp, nhưng không thấy đâu, lúc này nó mới nhớ ra, buổi sáng nó bị ngã ở phía cầu thang. Nó nhanh chóng cho đồ vào lại, ba chân bốn cẳng chạy xuống. Nó tìm quanh chỗ khi sáng nó té rồi đi xung quang qua các chỗ khác nữa nhưng vẫn không thấy,nó nghĩ chắc có người nhặt được rồi ,nhưng cái móc khoá đó đâu có giá trị gì. Nhưng đối với nó rất quan trọng nó là món quà của bà tặng nó nó quý món quà đó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nó buồn bã rồi lại đi lên cầu thang tìm quanh đó 1l nữa. Đang 1 chân đứng 1 chân trèo nó tính chui vào hốc cầu thang xem, lỡ chừng ai đó đá văng vào đây .Đang định leo thì bỗng nhiên có 1 bàn tay đụng vào vai nó, nó hết hồn, hoảng loạn té nhào xuống cầu thang ,kéo luôn bàn tay ấy té xuống.
"ÂY DA~" nó la lên vì bị ngã nhưng nó cảm giác có cái gì sai sai sao đất lại mền thế này nó nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi trên người của cô hai tay thì đang chạm vào ngực cô a~~~~~
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro