Đau đớn chia xa
Khi những trang viết được dành cho một nữ phụ. Bạn sẽ hiểu hơn lí do tại sao họ lại trở nên xấu xa như vậy, mọi thứ điều có lí do, nhưng ai từng nghĩ họ là người đáng thương nhất.
“_ Đàm Từ Khiêm anh có từng yêu tôi?
Cô đau đớn chỉa họng súng lạnh ngắt vào giữa trán hắn. Tâm cô lúc này đau đớn như bị ai đem xé toạt ra không thương tiếc, sự dồn nén cảm xúc tuyệt vọng đến cùng cực nhưng không thể giải tỏa được làm đôi tay cầm súng của cô run lên, giọng nói cũng trở nên khó nghe.
_ Chưa từng.
Đàm Từ Khiêm gương mặt lạnh lùng đáp trả cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ của cô và phát ra giọng nói lạnh băng giết chết hy vọng hèn mọn cuối cùng của cô.
_ Tại sao? Cô run rẩy môi mấp mấy phát ra từng lời nói thật khó khăn. “ Đàm Từ Khiêm ngay bây giờ chỉ cần tôi bóp cò một cái là xem như anh kết thúc. Tại sao giây phút anh bị đẩy đến bước đường cùng vẫn chịu chấp nhận tôi dù chỉ là một lần..... tại sao”
Anh nhếch môi, dù hiện tại anh đang quỳ dưới chân cô, mạng anh sẽ bị cô cướp đi bất cứ lúc nào, nhưng anh chưa từng sợ. Không biết suy nghĩ này đã được gieo vào đầu anh từ bao giờ nhưng anh chắc chắn ..... cô sẽ không làm anh đau. Chiếc áo sơ mi màu trắng giờ phút này đã ướt đẫm máu lẫn mồ hôi, trông vô cùng nhếch nhác nhưng vẫn không làm mất đi mị lực, uy nghiêm phát ra từ anh. Anh khẽ hừ một tiếng đầy chế giễu chậm rãi nói
_ Hạ Chi Ân, mạng này từng nợ cô 1 lần. Giờ nếu cô bóp cò tôi sẳn lòng xem như trả lại món nợ năm xưa, coi như dứt ân tình. Nhưng tôi phải nói với cô một điều dù cho kiếp này, kiếp sau đi chăng nữa Đàm từ Khiêm này cũng sẽ mãi chỉ yêu một mình Vương An Nhi. Còn Hạ Chi Ân không hơn không một kém.... trợ lí.
Anh vừa dứt lời một tràng cười hoang dại vang lên. Tiếng cười đau đớn như xé tận tâm can, xóa tan không gian tĩnh mịch nơi ấy. Tiếng cười ngày một lúc càng lớn, nước mắt cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô. Cô ngồi bệt xún sàn nhà đóng đầy rong rêu. Hay tay đan luồng vào mái tóc dài ngay phút này đã được bới tung lên. Cô ngửa mặt, mặt cho nước mắt tuông rơi.
_ Chưa từng yêu.... chưa từng.... mãi yêu sao?.... Hahaha....Aaaaaaaaaaaaaaaa Tôi hận các người.
Từng dòng kí ức năm 10 tuổi lần lượt ùa về
“_ Hahaha anh Từ Khiêm mau đuổi theo em nè
Một cô gái nhỏ bé, gương mặt lai trung- Pháp đáng yêu như thiên thần. Mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa gọn gàng, khoác trên mình bộ đồ màu đen. Cô bật cười vừa chạy vừa ngoái lại phía sau.
Phía sau, một cậu bé khôi ngô, vô cùng khí chất. Hai tay nhàn nhạt cho vào túi quần chậm rãi bước đi
_ Ân nhi, anh không rảnh mà chơi với em. Lo mau tập luyện, Sát quay về, anh không bảo lãnh cho em.
Cô bé đang vui vẻ liền dừng lại, bĩu môi, giận dỗi nhìn cậu bé
_ Em tập rồi. Khiêm ca không thương em sao? Anh phải chơi với em nếu không~~
Cô bé hít hít mũi chuẩn bị khóc
_ Thu nước mắt em về, anh không dỗ đâu. Còn nữa, đương nhiên anh...... không thương em rồi.
Nói xong cậu bé làm mặt quỷ chọc cô bé rồi bỏ đi.”
Quay về thực tại, An Ân bất lực thả khẩu súng xuống. Cô ngước nhìn những bông tuyết trắng xóa đang rơi ngoài cửa sổ. Một vài bông tuyết vướng lại trên khung cửa không bao lâu sau liền tan biến mất. Cô im lặng rồi quay sang nhìn anh. Sự bình tĩnh đột ngột của cô khiến anh thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền trở lại vẽ lạnh nhạt như ban đầu.
_ Tôi thua rồi. Thua anh triệt để. Anh đi đi. Nhưng Đàm Từ Khiêm anh hãy nhớ chuyện hôm nay do anh mà ra.
Cô vừa nói vừa cởi sợ dây trói trên cổ tay anh. Ngón tay cô khẽ lướt qua vết hằn đã rướm máu trên cổ tay anh, cô khẽ nhíu mày.
_ Cổ phần vẫn còn, D.S vẫn còn, Đàm thị vẫn còn. Tôi không cướp đi thứ gì hết. Cô ấy hiện đang ở biệt thư Hoa Liên của Đàm thị, an toàn. Anh mau đến đó đi. Vĩnh biệt
Đàm Từ Khiêm bất động nhìn cô. Anh không ngờ cô lại thay đổi nhanh đến vậy. Nén vết đau ở thắt lưng, anh vương người đứng dậy. Dáng người anh rất cao, cô luôn ao ước người trước mặt sẽ một lần ôm lấy cô, che chắn cho cô, nhưng chưa một lần nào hết, sau này cũng không.
_ Hạ Chi Ân, cô ổn chứ?
Cô như vô hồn ngước nhìn anh, đôi môi mỉm cười thật tươi, như tràn đầy hạnh phúc. Từ Khiêm lại chán ghét điều đó, anh cau mày cánh tay vương ra che đi nụ cười đó của cô. Nó khiến anh thật khó chịu, nụ cười đó thật chói mắt nó khiến anh có cảm giác như sắp phải mất đi một thứ rất quan trọng. Hạ Chi Ân khẽ vương người tới đặt đôi môi lạnh băng của mình lên lòng bàn tay ấm áp của anh. Nước mắt lại tuông rơi, cô khẽ run run bật thành tiếng
_ Ổn? Từ Khiêm anh thật vô tình. Tôi chỉ hận bản thân giờ phút này vẫn luyến tiếc anh. Anh yên tâm từ đây tôi sẽ không xuất hiện trước hai người
_ “Vậy thì tốt” Anh lạnh lùng xoay lưng bước đi, bước đi thẳng tắp không có ý định ngước nhìn người phía sau. Hạ Chi Ân ơi! Cô thua rồi.
Đoàng.......................
Anh giật mình, vội xoay người lại. Cả người như bất động, trái tim anh chợt quặn đau đến khó thở. Từ Khiêm chạy vội đến người con gái đang gục dưới sàn. Bộ đầm trắng của cô giờ phút này đã nhuốm một màu đỏ chói lọi. Anh khẽ nâng cô dậy dựa vào vòm ngực ấm áp của mình.
_” Cuối cùng anh cũng chịu quay lưng lại nhìn về em” Hạ Chi Ân mỉm cười yếu ớt, cô chỉ vừa mấp máp môi , dòng máu đỏ trong miệng cô liền trào ra. Đàm Từ Khiêm vội giơ tay che miệng cô lại. Đôi tay anh giờ phút này đột nhiên lại run rẩy. Một cảm giác sợ hãi ùa đến khiến anh vô cớ quát lên với cô.
_ Câm miệng. Đợi đến lúc tôi đưa cô đến bệnh viện rồi sẽ tính sổ với cô sau.
Hạ Chi Ân lắc đầu, một tay sờ lên gương mặt cương nghị góc cạnh của anh, như ghi nhớ hình dáng gương mặt khiến cô từng yêu đến mù quáng, đau khổ đến tận cùng.
_ Không kịp, Đàm Từ Khiêm. Em yêu........
Cô chưa kịp nói hết đã vội nấc lên một tiếng rồi liệm đi mất.
“ Mùa đông Đài Bắc có lạnh như mùa đông trong tim em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro