👣Ngoại truyện👣
-Ai da mệt quá. Chồng ơi đấm lưng dùm vợ đi.
Cô vừa đi làm về đã than vãn. Hắn đang cắm cúi chơi game. Không hiểu game có gì mà hắn lại nghiện đến vậy. Nhưng tất cả chỉ vì anh Hàn Phong của cô. Đi Mỹ 5 tháng trở về, Hàn Phong đến nhà chơi rồi kêu Nhất Thiên chơi game cùng. Từ hôm ấy gần như lúc nào mắt anh cũng cắm vào cái laptop. Không chỉ có mình anh đâu mà đám đàn em của anh cũng cắm đầu vào chơi LOL cùng luôn. Họ chơi bất chấp ngày đêm . Chính vì vậy gần như mấy tháng nay hắn bỏ cô yêu game mất rồi.
-Chồng ơi, chồng à. Đấm lưng dùm vợ chút đi.
-Vợ đi tìm Nhất Tiêu đấy, kêu nó đấm lưng cho.
Uyên Nhi nhìn hắn, giận ném thẳng cái gối vào mặt hắn:
-Anh còn nói hả. Kêu anh ở nhà trông nó thì lại cắm đầu vào game đưa điện thoại cho nó nghịch. Anh sang mà xem, bây giờ nó cũng suốt ngày cắm cúi vào cái điện thoại đấy.
-Thì vợ để nó chơi đi, kêu người làm đấm lưng cho vợ.
-Thôi được, tuỳ chồng. Là chồng không cần vợ đấy nhé.
~2 tiếng sau~
Điện thoại kêu lên, anh nghe, một tin động trời vang lên:
-Lão đại không xong rồi. Chị dâu đến bar tìm trai kìa.
-Còn không cản chị dâu mày lại. Đưa về nhà cho anh.
-Nhưng đang solo, bỏ game sao được anh.
-Tìm thấy thằng khác đưa chị dâu về.
-Nhưng...
Hắn tắt máy luôn rồi lại tiếp tục vào trận. Ở quán bar mặc dù cô hét khàn tiếng tìm trai bao nhưng vô ích. Tất cả bọn chúng vẫn cắm cúi vào chơi game. Cả quán bar biến thành quán net...
Bực tức cô đi lang thang ngoài đường...
-Này cô em xinh gái. Đi đâu mà lang thang ngoài đường giữa đêm khuya thế này?
Uyên Nhi quay nhìn họ, đám áo đen này hình như chưa từng xuất hiện ở bar. Nhỡ họ không biết Nhất Thiên thì cô sẽ chết mất. Bây giờ đám người trong bar cũng không để ý, cô nên làm sao đây?
-Sao vậy cô em? Trả lời đi chứ.
Họ vừa nói vừa tiến sát đến cô. Uyên Nhi vội lùi lại, cố nở nụ cười:
-Anh... Các anh đẹp trai đừng tiến nữa được không. Bình tĩnh có gì chúng ta cùng trò chuyện.
-Được, vậy em theo bọn anh đi chơi. Thấy sao nào?
Uyên Nhi lấy lại bình tĩnh rồi nhìn xung quanh. Nhưng mà nơi này cách xa bar quá, lại xa nhà nữa, không có bóng người...
-Không ai cứu được em đâu. Một là ngoan ngoãn theo tụi anh đi chơi, hai là dùng bạo lực. Em thấy sao?
Đang lo sợ thì một tập đoàn xe từ đầu phóng tới bao vây cả con đường. Nhất Thiên cùng đám đàn em bước ra ngoài tiến đến chỗ bọn chúng. Hắn nhìn 5 tên nhãi tép đang vây cạnh cô:
-Thích trêu chọc vợ tôi đến thế sao?
Bọn họ vội nói:
-Đại ca bọn em không dám nữa.
-Cút.
Chúng chạy mất dép. Uyên Nhi quay đi:
-Sao không về mà chơi game của anh đi, đến đây làm gì?
Hắn nghe vậy liền quay sang đám đàn em:
-Đến gọi bọn kia quay lại đi, anh em mình về.
Cô nhìn hắn, rưng rưng nước mắt. Nhất Thiên vội ôm cô vào lòng:
-Anh đùa chút mà, vợ đừng giận ha. Này về nhà chồng dạy chơi game. À không về chồng yêu, chồng đấm lưng cho vợ ha. Ngoan ngoan.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra, hắn rất sợ giọt nước mắt của cô, hắn không muốn nó rơi thêm nữa...
Nhất Thiên bế Uyên Nhi lên xe đưa về, nhưng vẫn không quên nói:
-Xử đẹp bọn chúng.
-Đã rõ.
Chiếc xe phóng thẳng về căn biệt thự số 1...
-Không phải đang chơi game sao?
Hắn quay nhìn cô đang nằm trong lòng mình:
-Vợ đang nói chuyện với ai đấy?
Cô quay đi tỏ vẻ giận dỗi. Hắn kéo mắt cô hướng về phía mình:
-Còn dám ăn nói trống không như vậy thì vợ đừng trách anh.
-Sao nào? Không phải anh mê game ư? Đi mà yêu game của anh đấy.
-Anh yêu vợ hơn game mà.
-Tin vào anh để rồi lại phải hối hận sao?
Hắn nghe vậy liền tỏ vẻ giận dữ:
-Thế ý vợ lấy anh vợ hối hận sao?
-Đúng.
-Được, thế thì li hôn đi.
Xe dừng lại, hắn bỏ mặc cô trong xe mà bước vào nhà. Uyên Nhi với vẻ mặt giận dữ bước lên phòng. Vừa vào trong cô ngạc nhiên khi hắn đang cầm bó hoa đứng trước mặt.
-Cô gái, mình yêu lại từ đầu đi.
Uyên Nhi bật cười ôm chầm lấy anh rồi hôn. Nhất Thiên nói:
-Vợ đừng giận nữa. Từ trước giờ anh chỉ mê mỗi mình em thôi.
-Tạm tin anh lần này.
-Phải tin, không được tạm.
Tay Uyên Nhi tát nhẹ vào mặt anh:
-Cái đó phải tuỳ thuộc vào cách đối xử của anh nữa.
-Khỏi cần đi. Anh thấy cách này vẫn dễ hơn.
-Cách gì?
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Hắn lại giơ bộ mặt gian ác lên,vậy là hiểu rồi đó.
-Năm hiệp nhé vợ.
-Hả? A đừng...
(Chứng nào tật ấy, thói xấu không chịu đổi, sói già vẫn hoàn sói già.)
[-Vợ, anh yêu vợ.
-Vợ cũng yêu anh.
-Sau này anh làm gì sai vợ có giận anh không?
-Tuỳ thôi.
-Anh nói bao nhiêu lần rồi. Ai cho phép vợ ăn nói trống không?
-Ứ. Là chồng dạy.
-Chồng đâu có dạy vợ kiểu vậy. Nhố nhăng.
-Chồng mắng vợ hức...
-Chồng thương chồng thương, chồng mắng yêu mà.
-Hihi...yêu chồng nhất]
Hàn Phong thấy họ hạnh phúc vui vẻ bên cạnh nhau...
[-Sao bọn mày mãi không cãi nhau vậy Nhất Thiên?
-Mày nằm mơ sao?
-Ừ để tao ngủ mơ xem có được vậy không.
-Mơ cũng không được đâu. Vợ chồng tao thắm thiết hạnh phúc lắm. Tốt nhất mày nên lấy vợ đi không già ế đến nơi rồi.
-Tao nhất định phải đợi mày với Uyên Nhi ly hôn, chia tay, cắt đứt quan hệ.
-Tao với vợ tao có thể ly hôn, chia tay nhưng vẫn quan hệ nhé.
-Đù má.]
👑👑👑👑👑
Cho xin cái nhận xét đi mọi người😊.
Sắp tới tính ra truyện mới, có ai hóng không?
Tên truyện: Độc Chiếm.
Tác giả: Ngọc Su
Thể loại: ngược, sủng, có H nhé😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro