Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

bước về phòng, chốt cửa lại rồi nhìn xung quanh,khẽ nói:
-Nhất Thiên, cậu...cậu có đây không?

Nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng gió vi vu. Trong lòng bỗng cảm thấy đó nhói đau.

-Này Nhất Thiên, đừng trốn nữa. Cậu đâu rồi? Mau ra đây. Cậu còn trốn nữa từ nay tôi sẽ không chơi với cậu nữa.

Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Bực mìnhmở cửa đi sang phòng con Uyên Linh.

"Cốc...cốc"

-Chắc chắn chị hai rồi. Ứ thèm mở.

Nói đoạnlại cắm mắt vào đọc mấy cuốn ngôn tình được anh rể nó mua cho. Hắn thật biết nịnh nọt người khác.

-Này Uyên Linh,em mở cửa cho chị.

-Ứ thèm mở đấy.

hết kiên nhẫn đi xuống tìm chìa khoá rồi vài trong,quát:
-Cái con bé này, dạo này em ăn gan hùm hay sao toàn cãi lời chị vậy?

quay phắt đi:
-Mặc kệ em.

-Chị hỏi em, hôm nay Nhất Thiên có đến tìm chị không?

đi, cướp lấy cuốn truyện đang đọc. Uyên Linh quát ầm lên:
-Mau trả lại cho em.

-Trả lời chị đi.

-Không. Anh rể không đến.

-Em nói thật sao?

-Ừ.Em lừa chị làm gì. Mau trả cho em.

vất cuốn truyện cho nó rồi lặng lẽ đi về phòng.

-Hắn thật sự không đến ư?

nhẹ bước ra ban công, nhìn sang phòng hắn. Căn phòng vẫn tối thui, chẳng lẽ hắn chưa về? Nhưng hắn đi đâu mới được chứ?

-Tên chết tiệt, Nhất Thiên chết bầm giờ này còn không chịu về. Lại đi gây sự chứ . Được, cậu cứ đi gây sự đánh nhau đi. Đến lúc bị làm sao Uyên Nhi tôi sẽ không lo cho cậu nữa.

-Đồ đáng ghét, cậu đi chết đi. Đừg bao giờ gặp tôi nữa. Tôi giận cậu luôn.

bực bội chửi rủa hắn rồi bước vào phòng, khoá cửa ban công lại nhưng nghĩ sao rồi lại mở ra. Chẳng lẽ muốn đợi hắn sang ư?

~Tại quán bar đông người~

Hắn đang ngồi uống rượu thì hắt trăm lần.

-Lão đại, anh không sao chứ?

-Lão đại, ai chửi anh ghê vậy?

-Lão đại, có phải chị dâu lại chửi anh không vậy?

-Chị dâu xấu tính quá đi.

Hắn uống ly rượu cũng không xong, bực mình đặt xuống bàn.

-Lão đại, để tụi em đi tìm chị dâu đòi lẽ cho anh. Dám đi với trai lại còn mắng lão đại.

Hắn đứng lên nói:
-Không cần, anh lên phòng nghỉ ngơi. ai tìm cứ nói anh không đây.

Nói xong hắn cầm lấy áo khoác vất lên vai bước lên phòng. Cả đàn em nhìn nhau.

-Lão nhị, lão tam, anh tính sao đây?

Nghe lão thất nói vậy lão nhị đập bàn:
-Chị dâu càng ngày càng quá đáng rồi. Làm lão đại của chúng ta buồn như thế, anh em chúng ta phải tìm cách xử tên đó mới được. Không thể để như vậy.

Lão tam gật đầu:
kiến lão nhị rất đúng, được ngày mai chúng ta tiến hành luôn.

Lão Tứ lắc đầu:
-Nhưng nếu để lão đại biết chuyện này, anh ấy sẽ nổi giận cho coi.

-Nếu chịu phạt chúng ta sẽ cùng chịu.

-Nhất chí.

Trong lòng hắn giờ đây mang nặng nỗi sầu. Hắn mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Tất cả người hắn yêu thương đều lần lượt rời bỏ hắn, bây giờ đến cả cũng ý định đó ư? Hắn xấu xa lắm phải không? Tất cả điều hắn làm chỉ muốn giữ lấy hạnh phúc này thôi, nhưng lại không thể. Hắn không biết hiện giờ đang nghĩnữa.

Rượu, hắn uống cũng đã nhiều. Gái, hắn đã bỏ từ lâu. Bỏ từ cái ngày hắn yêu cô, hắn hứa với cô sẽ không ngủ với bất kì cô gái nào nữa, và hắn đã làm được. Tất cả những gì hắn hứa với cô chưa bao giờ hắn làm trái, bởi đơn giản... Hắn yêu cô, thực sự rất yêu cô. Chưa một người con gái nào làm hắn muốn yêu thương,bảo vệ muốn độc chiếm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung